MANH MỐI VỀ CÔ BẠN MỚI

 - Cạn ly!- Mọi người đồng thanh.

Chuyện nhà vệ sinh có ma đã được giải quyết ổn thỏa, số học sinh rút học bạ cũng đã quay trở lại, ngôi trường Teitan đã chính thức bình yên!

Vì chuyện này mà thầy Hiệu trưởng mở hầu bao ra đãi mọi người 1 chầu BBQ.

Kanae đang uống ly nước cam đột nhiên chuyển sự chú ý qua cái cổ của Can-chan. 

- Ý Can-chan, cái vòng đẹp quá kìa.

Trên cổ Can-chan đang đeo 1 sợi dây chuyền có mặt chữ C&C tinh xảo, sợi dây làm bằng bạc cao cấp không đổi màu. Mặt chữ màu vàng rất lấp lánh.

Nghe Kanae nói vậy, mấy người kia cũng chú ý tới sợi dây chuyền.

- Đẹp thật nha.

- Cái này mua ở đâu vậy?

- Mặt chữ C&C nè, nghĩa là gì vậy?

Mọi người nhao nhao hỏi khiến Cua-chan không thể trả lời.

Scopio vốn không quan tâm tới chuyện này nhưng khi nghe thấy câu ''mặt chữ C&C'' thì cậu ngạc nhiên, dừng lại hành động gắp thịt của mình.

- Mặt chữ C&C sao? Sợi dây chuyền mình tặng cho Cua-chan...'

Xem ra phải điều tra lại quá khứ của Cancer.

- Nè Can-nee, ai tặng chị sợi dây chuyền vậy?- Saya hỏi, vẻ mặthiện lên 2 chữ ''thích thú''.

- Ưhm...mình không rõ nữa. Từ khi mình có kí ức mới thì đã thấy nó trên cổ rồi.

- Có kí ức mới? Là sao?- Shuu không hiểu câu đó là ý gì.

- Mình không biết, năm mình 6 tuổi đã không nhớ được chuyện quá khứ rồi. Mình có hỏi bố mẹ nhưng họ không nói rõ...- Nói xong lại im lặng.

- Sao vậy Can-chan?

- ....

Can-chan đang băn khoăn vài điều, điều mà cô mơ thấy.

- 1 cậu bé, 1 cô bé chơi thân...cậu bé giận cô bé...cô bé đuổi theo và...bị xe tông.

Mọi người nghe xong giật mình...Can-chan mới nói cái gì vậy? Nghe ghê quá!

Thình thịch

Trái tim Sco-kun đập mạnh 1 nhịp. Chuyện mà Cancer mới kể...rất giống!

Cô gái này sao lại biết chuyện đó? Không lẽ cô ấy có quan hệ với Cua-chan hay...

Không đâu. Cô ấy không phải là Cua-chan, Cua-chan đã bị mịnh hại chết, cô ấy chết ngay trước mặt mình!

Sco-kun mặc cảm tội lỗi của mình. Hằng đêm cậu luôn bị ám ảnh. Hình ảnh của Cua-chan nằm trong vũng máu luôn xuất hiện trong đầu cậu mỗi khi cậu nhắm mắt.

-...kun...Sco-kun...SCOPIO-KUN!!!

Bị gọi cả tên cũng cơm ra thì không hoàn hồn mới lạ đó. Mọi người đều nhìn chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu, mày nhăn 1 cái biểu thị mình không vui.

- Ê Hội trưởng, không sao chứ?- Người dám nói chuyện như vậy với Sco-kun chỉ có Shuu-kun

Điều đó cũng bình thường vì 2 người chơi với nhau từ hồi cấp 2 rồi nên mấy khi Sco-kun chấp vặt chuyện này.

- Không sao. Tôi muốn về, ở lại vui vẻ.

Không để ai nói thêm 1 câu nào, Scopio đã nhanh chóng ly khai bàn tiệc. Phải! Cậu còn việc phải làm...1 việc quan trọng.

- Kệ cậu ta đi!

-------------------------------------------------------------------------

Vì sự kiện truòng có ma nên lễ kỉ niệm bị tạm hoãn, nay mọi cuyện đã giải quyết nên trường sẽ tổ chức bù vào chủ nhật 2 tuần nữa

- Cắt! Bato-chan lại múa sai đoạn này rồi.- Giọng nói ''oanh vàng'' của Aoi vang lên. Cô làm biên đạo múa cho lớp.

Aoi đã từng đoạt giải Ba thi múa cấp thành phố nên mấy chuyện này giao cho cô là đúng nhất.

- Rồi rồi Aoi, mình biết mà.- Bato mệt mỏi trả lời.- Nè, cho tụi tớ nghỉ lát đi, mệt quá.

- Không được. Cậu nên nhớ nếu đoạt giải Nhất, lớp mình sẽ được đi cắm trại ở núi Hakobe đó (lấy từ Fairy Tail đó).- Vẻ mặt của Aoi rất đáng sợ. Cô dí sát mặt mình vào Bato khiến cô giật mình.

- Mình biết rồi mình biết rồi.- Bato vội gật đầu lia lịa. Huhu cô chưa muốn bị ''bà chằn'' Aoi cho xuống nói chuyện với quỷ nha.

- Được rồi, Aoi-chan cho họ nghỉ đi. Mọi người mệt mỏi lắm rồi. Tớ có pha trà nè.- Trên tay Yuki là 1 khay trà.

Người trong phòng nhìn Yuki bằng cặp mắt rưng rưng nước mắt, hiện lên ro sự biết ơn. May là Yuki bước vào nếu không hôm nay họ bị Aoi cho ''ăn hành'' no luôn TT.TT

Bên nhóm hát thì có Kyoko lo rồi, lúc nãy Yuki cũng mang trà sang cho họ.

1 tiếng sau.

Tất cả mọi người trong nhóm múa hát đều tập trung tại lớp học. Scopio được phân công mua đồ ăn vặt về cho mọi người nên giờ tất cả đều đang vui vẻ ăn sushi, snack hay takoyaki.

Can-chan thì phải lo việc bên HHS nên không có thời gian chạy qua lớp học, Mamoru thấy tộiliền giúp cô 1 tay, còn mua cho cô nước uống.

- Cảm ơn nhan Mamoru-kun, không có cậu chắc tớ chết trong mớ giấy tờ này quá!

- Đừng nói vậy chứ! Dù sao chúng ta cũng là học sinh cùng trường, chưa kể còn chung CLB nữa!

- Ừ!

2 người nói chuyện rất vui vẻ mà không hay biết bên ngoài có mấy con người nhiều chuyện đang nghe lén.

- Nói thật tớ thấy 2 cậu ấy cugn đẹp đôi đó chứ?

- Nhưng mà không đẹp bằng chúng ta.

- Nói nhảm gì vậy?

- Ngại gì chứ? Dù gì cũng quen nhau hơn 3 năm rồi. Với lại cả trường đều biết 2 chúng ta chính là 1 cặp ''kim đồng ngọc nữ'' ngàn năm có 1 đó!

- Không nói chuyện với cậu nữa!

2 người này không ai khác chính là Kanae và Shuu.

(đẹp đôi đó chứ! ^^)

------------------------------------------------------------

- Tiếp theo là tiết mục múa Bad End Night của lớp 11A3, xin cho 1 tràng pháo tay nồng nhiệt!

Bộp bộp bộp

[ Fukai fukai mori no oku ni mayoikonda mura no musume

Iroaseta tegami o motto yoru no yakata ni tadoritsuku ]

Nhạc bắt đầu nổi lên, tiếp theo đó là hình ảnh Nanami nhìn xung quanh, sau đó thì ngồi dậy và múa, bao bọc xung quanh là Kyoko, Bato và Ichiko.

https://youtu.be/YQBhNQakslY

 (xem lại nhạc để nhớ)

-----------------------------------------Tua tua tua---------------------------

- Sau đây là giải Nhất dành cho các tiết mục sau...Đầu tiên là...là...là...- MC đang làm cho bầu không khí căng thẳng.- ...là...Kimi ni Okuru uta... lớp 10A5...

Tiếng reo hò vang lên, thành viên lớp 10A5 vui mừng ôm nhau nhảy tưng cả lên.

- Tiếp theo là...là ...là gì mọi người biết không?

- Không biết, mau nói đi!- Khán giả bên dưới la ầm lên làm náo loạn cả 1 hội trường.

- Chúng ta sẽ có 3 giải Nhất, tức là chỉ còn 2 giải Nhất nữa mà thôi. Mọi người có muốn giải Nhất thuộc về lớp mình không?- Tên MC này cũng biết cách gây lo lắng cho người khác nhỉ!

- Dĩ nhiên rồi, MC đại nhân mau nói đi!- Khán giả chơi trò ''vuốt mông ngựa''

- Thật thích mà, mọi người gọi tôi là MC đại nhân! Được rồi, không hkiến các bạn tò mò, tiếp theo xin chúc mừng Bad End Night của 11A3!!!

- Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Đoàn thể 11A3 hú ầm lên, giải Nhất thuộc về họ đấy!

Bla bla bla bla

Tối hôm nay có lẽ là mệt nhất từ khi Cua-chan nhập học. Sau khi công bố kết quả thì lễ hội cũng kết thúc, tát cả mọi người đều phải ở lại phụ dọn dẹp. Mệt nhất chính là HHS, họ phải làm đủ thứ việc khác ngoài dọn dẹp. Làm thành viên HHS cũng khổ lắm a!!

- Ưhm...trời không có trăng, tối thật!

Cua-chan 1 mình đi trên đường vắng. Vốn dĩ Mamoru cũng đi chung nhưng cậu phải về trước, 2 cô bạn kia thì chỉ đi chung 1 đoạn đường, đến 1 đoạn thì phải tách nhau mỗi đứa 1 nơi.

' Hở...có người...'- Vì học võ nên các giác quan khá nhạy, cô cảm nhận có vài người đang ở xung quanh đây.

Lai giả bất thiện, Can-chan nhanh chóng đi về nhưng...

- Kìa cô em, đi đâu mà vọi vậy?- 1 giọng nói của đàn ông vang lên. Nghe qua thì có vẻ người này là dân Okinawa. Đằng sau ông ta còn có vài tên khác. Bọn chúng nhanh chóng chặn cô lại.

Người nói lúc nãy bước lên vài bước, trên tay là 1 thanh gỗ dài nhưng không dày mấy.

- Cô em có ít tiền cho bọn anh mượn, mấy ngày nay bọn anh không có gì để ăn đây!- Ông ta bày ra 1 bộ dáng lười nhác, tay xoa cái bụng biểu thị đói.

Mọi chuyện diễn ra đều nằm trong tầm mắt của Scopio, cậu tính đi tìm hiểu đôi chút về Cancer nhưng vô tình bắt gặp cảnh này. Cậu đứng yên 1 chỗ để xem cô gái này sẽ làm gì? 

- Tránh ra đi, giờ tôi phải về nhà!- Cancer nhăn 2 hàng lông mày bình sinh cô ghét nhất loại người này: siêng ăn biếng làm!

Tên kia nghe cô nói vậy liền không vui ra mặt.

- Con nhỏ chết tiệt, tao nói lời ngon mày không nghe, muốn ăn đòn chứ gì? Bọn mày xông lên!- Hắn ra lệnh cho bọn đàn em.

Cả 1 lũ gồm 4 tên đàn ông đi chấp 1 nữ sinh, thật không ra thể thống gì! Mất mặt nam nhân thiên hạ.

Can-chan không đánh trả, cô chỉ né những đòn tấn công thôi. Đối với cô, đánh nhau với loại người này chỉ tổ phiền phức. Cứ để bọn chúng đánh đã đời, khi mệt sẽ tự động dừng tay.

- Cẩn thận!- 1 tiếng hét bất ngờ từ phía sau.

Bốp

Sco-kun giờ mới ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Khi anh chú ý vào cô gái kia thì phát hiện có 1 tên đang định đánh lén đằng sau! Tên đó chính là tên cầm đầu.

- Scopio-kun, cậu làm gì ở đây?- Can-chan ngạc nhiên nhìn cậu. Giờ nay thì cậu phải ở nhà chứ nhỉ? Với lại cậu và cô đâu có chung đường.

- Xử bọn này trước đi. Cô có thật là Đai Đen Nhị Đẳng không vậy?

Chỉ vài giây sau, Sco-kun đã giải quyết xong bọn rắc rối này! Cậu móc túi lấy ra chiếc dế yêu của mình và gọi cho cảnh sát.

Bốp

- Đừng có chơi trò hèn hạ đó với tao, tên kia!- Đôi mắt đó sáng rực như 1 ngọn đèn nhưng...nó mang hàm ý chết chóc!

Tên cầm đầu, lờ mờ trong bóng tối có thể nhìn thấy vết sẹo ngay má phải...và dường như...nó đang chảy máu...1 dòng máu màu đỏ...thơm ngon...(ủa mình viết cái gì vậy? Mới đọc Bloody Mary xong, không chừng bị nhiễm rồi...sức mạnh của vampire...=.=)

Hắn đã bỏ chạy

Tại đòn cảnh sát

- Được rồi, 2 người có thể về. Học sinh thời nay đúng là cũng có gan ghê!- Chú cảnh sát đóng hồ sơ lại rồi nhìn 2 người, nở 1 nụ cười hiền.

Lúc này mẹ của Can-chan đi tới. Bà nghe chuyện cô kể qua trong điện thoại liền tức tốc chạy tới đồn cảnh sát để đưa con gái về đồng thời cảm ơn cậu bạn đã cứu con bà.

Thế nhưng mọ chuyện thường sẽ xảy ra rất nhiều bất bgờ, Sco-kun đã nhanh cóng quay lưng bỏ đi sau khi chú cảnh sát nói chuyện xong. Cậu đi ra cửa, chạm mặt mẹ Can-chan nhưng 2 người chỉ lướt qua nhau, nếu như chịu ở lại thêm vài giây cậu đã khám ra được 1 sự thật bất ngờ. Thật đúng là cuộc sống đâu lường trước điều gì!

--------------------------------------------------------------------

Yumi cạn ý rồi, thôi thì ngưng lại vậy. Hẹn gặp mọi người sớm

À có cái này muốn hỏi, chap Ma 1 ý, lúc đó yumi viết như vậy có được gọi là hơi đáng sợ không, yumi không giỏi viết horror...mà yumi viết lúc tối đó nhưng sáng mới đăng, hậu quả tối ngủ liền nằm mơ thấy mấy con ma không mà mình là người duy nhất mới đau chứ TT.TT

Nhớ cho yumi cmt và vote nhé.

Ai có bạn là fan yết giải thì kéo vào đọc chung, yumi muốn fic mình nhiều người vote vào, giống như fic yết giải cũ trong nick cũ ấy, nick cũ là:

@ngoxlonlynguyen










1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh