Chap 27: Bị sỉ nhục

Hôm nay mình full truyện luôn cho mấy nàng

_Chưa đâu, trước lúc đi mình phải xì bánh xe của anh ta nữa dám sĩ nhục họ nhà cá mơ mộng đáng yêu

Nhược Song Ngư nhắm thẳng hướng nhà xe mà đi cô vừa đi vừa cởi bộ cá bông ra khỏi người

_Ế...quên mất mình ...mình không có mặc quần áo..hic...lúc nãy cuống quá mình để quần áo trong kia rồi...ôi không...

Cô giẫm chân giảy nãy, thế là cô không thể nào trút bỏ bộ cá bông ra khỏi người rồi, cơ mà bộ cá bông của cô rất đáng yêu, nhất là rất hợp với họ nhà cá

_Ừ nhỉ, mình cũng đâu có biết ôn thần hôm nay đi xe nào, hừ...xem như lần này hắn may mắn

Cô ngẫm nghĩ, cô đành đi về, dù gì thì đá cho anh một cú vào chỗ đó cũng đủ hả hê rồi còn gì? hihi

_Đứng lại....

_Ôi...cái giọng quen quen....

Nhược Song Ngư căng dây thần kinh ra nghe ngóng, cái giọng nói thân thương...đáng nguyền rũa, cô nhận ra là của ai, nhưng lần này cô không sợ, cô đắt thắng vì có bộ cá bông che chở, cô nghĩ anh sẽ không biết cô là ai qua bộ đồ cá bông này đâu

_Hehe, muốn chụp hình với tui hả? cho xin 20k giá rẻ...

Cô ngoắt tay, ra vẻ thân thiện, cô quên ngay chuyện đã đá vào chỗ đó của người ta, giờ quay ra hớn hở kiếm chuyện vòi tiền....ở điểm này thì Song Ngư là nhất, giỏi giả nai ngây ngây mà khôn vặt gớm

_20k...

Anh chép miệng, lấy đâu ra 20k, anh thì đâu bao giờ xài...tiền lẻ thế, kêu thật....

_Không có chứ gì?...

Cô đứng khoanh tay, lắc hông thích thú, anh lườm cô một cái, trong mắt anh là một âm mưu ghê gớm, anh sẽ trêu cô phát khóc cho xem

_Chụp trước cái đã....

Anh nói sau đó đến cập cổ cô chụp một bức, nhìn cô trông bộ dạng cá bông rất dễ thương, chụp xong anh đưa hai tay gỡ cái đầu cá bông ra...

_A...da....

_Nhược Song Ngư, em chạy đi đâu?

_Ơ...sao...sao Ôn chủ...

_Em tính sao đây? chỗ đó bị em đá đau lắm đó, em dám chọc nó sao...giỏi...giỏi..

Anh quăng cái đầu cá sang một bên, cô nhìn anh bằng con mắt triều mến và hối lỗi, thế mà anh nhún vai tỏ vẻ không hài lòng, cô hậm hực trong bụng, rồi cô sẽ giở tài lẻ mà chạy trốn ah....

_Xin lỗi...không cố ý, ai bảo Ôn chủ tịch nói cá ngố làm gì?

_Bây giờ chỗ đó tính sao?

_Cái tên biến thái, dâm tặc này...

Nhược Song Ngư rủa thầm, anh một câu cũng chỗ đó, hai câu cũng chỗ đó, đang làm khó cô đây mà...

_Không biết, tôi còn là con gái, rất ngây thơ dễ vỡ biết làm sao sao với chỗ đó chứ...hừ hừ...

Cô cố không để anh phát hiện cô đang lúng túng nhưng làm sao cô qua mặt được anh, anh cúi thấp người nhìn cô rất gần, làm cô bắt đầu hoảng, mặt cũng đỏ lên

_Không cần biết, em phải....

_Bịch...

_Ây...da....

Lần nữa cô dùng kế sách, cô giẫm vào chân anh rồi bỏ chạy

_Nhược Song Ngư đứng lại đó

_Ha ha...còn lâu...

Anh đuổi theo cô, tóm được cô, anh không mắng cũng không nổi giận, anh bắt cô đưa anh đi ăn

_Được...muốn ăn, ăn hột vịt lộn nhé...ka ka

Cô cười híp mắt thích thú, cô cũng tinh ranh lắm, cô đâu có biết anh đã ăn được cái món đó lâu rồi, thế là hai người ngồi ở một quán ven đường

_Có ăn được không? không cần miễn cưỡng haha

Anh không nói, cứ từ từ mà ăn làm cô nhìn mà há hốc mồm, từ ngày cô đến cái gì anh cũng khác, hằng ngày Yết mặt lạnh ít nói, cái gì cũng bực dọc, với cô anh ôn hoà hơn nhiều, nhưng không biết anh sẽ thế nào, đây là những cảm giác vô tình, rồi khi anh không cần cô nữa sẽ trở lại như cũ, hay cô sẽ dẹp bỏ lạnh lẽo trong lòng anh đây, với Song Ngư mọi thứ đều đơn giản, Ngư nhìn cuộc sống một cách bình thường nhưng suy nghĩ cực phức tạp, anh có bị cá nhỏ ảnh hưởng không? hay vốn dĩ anh mãi là con người lạnh lùng thích trêu đùa người khác

_Song Ngư! bạn trai con hả? nhìn rất đẹp đôi

Thím bán hột vịt lộn hỏi cô, cô giật mình mém tí là sặc, cô xua tay phản bác kịch liệt

_Không không, sao con có người yêu thế này được, con thích một người bình dị thôi, đẹp trai một tí hihi, nhưng không cần quá giàu, càng không cần quyền lực, chỉ đơn giản là người đó đừng có quát nạt con, đừng có lạnh lùng, đừng có áp đặt, đừng có xem thường con, là một người chấp nhận cái hậu đậu ngớ ngẩn của con, nghe con nói và không dọa con sợ, càng không ép buộc con, tính tình người đó phải dễ chịu đừng có hay nổi cáu, nhăn nhó, hưi...còn nhiều kể không hết...

Nghe cô nói mà anh cứng họng, cô đang bêu xấu đồng thời đưa ra mẫu người trái ngược anh thì phải, anh nghiến răng rồi đấy, cô liếc mắt lén nhìn xem thái độ anh thế nào, thế mà anh vẫn lạnh lùng ngồi uống sinh tố...

_Thế nhỡ con gặp người trái ngược với những gì con nói thì sao?

_Sao...sao thế được chứ?

_Thì ghét của nào trời trao của đó mà

_Đại thiếu gia...hộc...hộc...tìm được..đại thiếu gia rồi...

Trương Nam từ đâu chạy đến, anh ta thở trong mệt nhọc

_Trương Nam...

_Nhược tiểu thư cô cũng ở đây à?

_Hihi, mới gặp lúc trưa, à...thím nhìn người này đi, anh ấy cũng giống với tiêu chuẩn của con đó, đơn giản có nghề nghiệp ổn định,hihi

Cô nhìn Trương Nam tươi cười ví dụ, cô đâu biết có một người đang rất ấm ức, có người đang ném cho cô cái nhìn ăn tươi nuốt sống, đang thèm thịt cá đấy

_Ôi trời ơi, Nhược tiểu thư cô đừng đùa kiểu đó, sẽ hại đến tiền đồ của tôi đó, hic....

Trương Nam cúi mặt lo sợ, anh ta hiểu rõ tính tình của đại boss quá mà

_Tôi ghét nhất loại con gái nói nhiều, bớt nói đi

Anh lạnh lùng quăng cho cô một câu, cô tức quá gân cổ lên cãi, chọc giận ai đó là sở trường của cô hay sao ấy

_Ủa, tôi đâu có rảnh nói nhiều cho Ôn chủ tịch nghe, tôi là đang nói chuyện với Trương Nam mà...xí....

_Sao nói cái gì cũng cãi hết vậy?

Anh sắp phát điên rồi, nên thôi cô đành im miệng lại, mỗi lần anh quát lên thì cô mới chịu nghe hay sao ấy

***

Nhược Song Ngư về nhà, cô vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa hát

_Tiểu Ngư!!

Là Tự Thiên Đy gọi cô, lòng cô có chút bất an, cô khựng lại trước ngõ mà không đi nữa

_Tiểu Đy, cậu đến lúc nào, đợi tớ có lâu không?

_Đâu có, tớ đợi cậu đi chơi với Ôn chủ tịch của cậu được mà

Tự Thiên Đy mỉa mai, cô nghe lòng thắt lại cô biết mình sắp gặp
phải chuyện gì

_Cậu tốt lắm tiểu Ngư, ban đầu khuyên tớ tránh xa Yết sau đó qua mặt tớ tiếp cận Yết, dụ dỗ Yết, giỏi lắm, còn vờ giúp tớ đến gần Yết nữa, cậu hào phóng quá đi, tớ cảm kích lắm đó

Tự Thiên Đy nói giọng bình thường nhưng từng câu từng chữ cô ta nói đều gằng rất rõ,cố ý đánh vào tâm lý cô, Thiên Đy biết rõ bản chất Song Ngư rất dễ mềm lòng, lại hay bị người khác thuyết phục, một chút bận tâm thôi cũng làm Ngư suy nghĩ, tại sao lại thế? nếu không là mình thì mọi chuyện có thế không? cuối cùng Ngư cứ nghĩ tất cả là do mình

_Tiểu Đy tớ xin lỗi, tại tớ làm cậu hiểu lầm

_Tớ hiểu lầm? à vậy tớ hiểu lầm cậu thích Yết chứ gì, cũng được do tớ, vậy hiểu lầm là sao mà đến nỗi cậu và Yết phải hôn nhau vậy? đến nỗi thế cơ á? không có gì của cậu đó hả? nếu không là bạn thì tớ thẳng tay tát cậu mấy cái rồi Tiểu Ngư, cậu có thể nói cậu thích Yết mà tớ sẽ rút lui, tớ đâu phải người hẹp hồi, nhưng cậu biết không? Yết yêu tớ, là yêu tớ đó thế mà suốt ngày bị mấy cái trò vớ vẩn của cậu bám chặt, cậu không thấy xấu hổ hả Nhược Song Ngư?

Tự Thiên Đy cứ sẵn giọng mà mắng nhiếc, Nhược Song Ngư chỉ biết cúi mặt, bao giờ con cá hung
dữ mới xuất hiện đây

_Nhược Song Ngư, tớ phải nói sao đây? hay bản chất cậu vốn là trơ trẻn? lẳng lơ, hừ cứ nói không phải ngại chúng ta là bạn bè lâu năm mà , hiểu nhau quá còn gì?

Tự Thiên Đy cứ xoáy vào tâm lý cô mà nói, cô ta biết Tiểu đang rất khó xử

_Sao đúng quá rồi phải không?

_Tớ không có, nếu cậu còn nói thế tớ sẽ không im lặng nữa đâu, chẳng lẽ cậu không hiểu tớ? hơn ai khác cậu phải hiểu chứ? tớ không có tình cảm với Ôn chủ tịch, nếu cậu chắc chắn về tình cảm của mình sao phải hoang mang chạy đến đây hỏi gặng tớ? nếu tớ giúp cậu gần Ôn chủ tịch mà cậu cứ nghi ngờ thế này thì biết làm sao? tớ không muốn chuyện này rắc rối hơn đâu

Nhược Song Ngư cuối cùng ức chế quá cũng phải phản khán, cô có thể khó chịu thất vọng khi bản thân mình quá gần với anh, nhưng không thể để người khác nói xấu nhân phẩm của mình được, Tự Thiên Đy thấy cô bức xúc thì liền dịu giọng, cô ta quỷ kế đa đoan cho nên biế́ tiến biết lùi con người này còn muốn lợi dụng sự ngây thơ của Song Ngư

_Đúng là do tớ, do tớ quá đa nghi, thật xấu hổ, huhu, tình yêu giữ không xong, đến bạn bè cũng làm cho khó chịu huhu, Tiểu Ngư tớ xin lỗi tớ xấu xa quá để tớ chết đi, sớm muộn một ngày tớ cũng sẽ mất Yết, rồi mất luôn cậu huhu

Tự Thiên Đy này rất ghê gớm, cô ta không ngờ cá nhỏ có thể mạnh miệng ăn nói như vậy, Thiên Đy
liền dịu giọng cô ta từ tức giận chyyển sang mưu kế khác đó là mềm lòng đánh vào tư tưởng của cô

_Để tớ chết đi

Tự Thiên Đy mở cửa xe, cô ta lôi ra một con dao cứa vào tay mình

_Thà là đau một tí, rồi mày sẽ phải trả lại gấp trăm, đợi đi

Tự Thiên Đy nhìn dấu cứa sâu vào tay mãng nguyện, tình yêu như con dao hai lưỡi ấy vì nó ta thay đổi bản thân hạnh phúc bên nhau, nhưng nếu không đạt được nó lại đi theo chiều hướng khác, lữa hện tình thù bao giờ mới tắt? Nhược Song Ngư cứ mãi bị những thứ trước mặt che mờ mắt, cô không ngốc nhưng yếu điểm của Ngư là quá mềm lòng

_Trời ơi, Tiểu Đy, cậu làm gì vậy? huhi..máu chảy nhiều quá, Tiểu Đy tớ sai rồi tớ xin lỗi sau này tớ sẽ giúp cậu hãy tin tớ tớ và Ôn chủ tịch không có gì cả hic...để tớ băng bó cho cậu, rồi còn đi viện

Nhược Song Ngư cuống lên, Thiên Đy tuy đau một chút nhưng rất hả hê với kế hoạch của mình, cô ta cười thầm trong bụng

_Để...để tớ chết đi...

_Tiểu Ngư!!!

Tự Thiên Đy đang mãi mê diễn trò, Tiểu Phương về đến thì nhâun ra ngay, Tiểu Phương vẫn chưa nói chuyện Lan Hân và Thiên Đy cho cô nghe, Tiểu Phương kéo cô vào nhà khoá cửa lại, sau đó Phương đứng ở cửa sổ nói vọng ra

_Con quỷ, biến ngay nếu không tao đánh chết, đừng đứng đó diễn trò

Tự Thiên Đy nhếch môi cười nhẹ bỏ ra về, cô ta lời quá còn gì, chỉ cứa nhẹ một cái đã làm Tiểu Ngư tin

_Tiểu Phương cô làm gì vậy? không thấy Tiểu Đy đang bị thương hả?

Tiếp theo chap 28: Bản chất lạnh lùng

...................Thảo Thảo..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip