Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 10

Cuộc sống của tôi bắt đầu tươi sáng hơn kể từ ngày Phong Thiên Yết đối xử tốt với tôi, xem ra, anh ta cũng không đến nỗi xấu tính....

Tôi khẽ nhìn anh qua khung của sổ, cái dáng vẻ cao thanh mảnh đang cắm cúi chúi đầu vào laptop, hôm nay anh không mặc đồ vest, anh mặc áo sơ mi sọc trắng xen kẽ xanh dương màu sáng  cùng quần jean và đi giày bata, mấy ngọn tóc xoăn khẽ bay trước gió, cái nụ cười hiện rõ má lúng đồng tiền đó...gương mặt đó, cặp mắt một mí đó...ôi Trời...tôi lại đang tả cái gì vậy? Sao lại đi tả người mình ghét chứ...cho qua...cho qua đi, tôi cần phải tập trung vào công việc thì hơn

....

Trước khi bước vào dãy phòng làm việc trên tầng bảy thì phải mở cánh cửa lớn duy nhất ở sảnh sau đó mới vào được, Tôi muốn lên đó lấy vài tài liệu thì chỉ có duy nhất con đường đó, sau khi lấy xong tài liệu rồi, tôi đang đứng trước cửa lớn mở cửa là có thể về phòng làm việc, theo hệ thống thì của được kéo vào bên trong để mở ra, lúc tôi kéo cửa về phía mình thì nhìn thấy anh đi đến cho nên sẵn tiện tôi mở cửa rộng một tí để cả anh và tôi cùng đi, lúc lùi về sau hai bước để kéo cửa...vì cửa cũng khá nặng nên tôi hơi khó nhọc thì lưng tôi vướn phải một thứ...đó là lúc tôi lùi xuống mở cửa cũng là lúc anh dang tay đón lấy cánh cửa, anh đứng sau lưng tôi dang tay còn tôi đang lùi xuống nên vô tình tư thế của tôi là đang đứng gọn trong vòng tay anh, bởi thế bỗng tự nhiên cảm nhận một hơi ấm rất gần...

_Hơ...

Tôi ngẩn mặt nhìn anh, nhìn ánh mắt ấm áp đó, mặt tôi ửng đỏ, anh vội rụt tay lại, còn tôi thì bỏ chạy với nhịp tim đập loạn xạ...

Buổi chiều hôm ấy, tôi nghe tin anh về Hàn Quốc vì vài ngày nữa là đến tết Trung thu, nghe anh về cái xứ sở của anh mà lòng mừng vui hết lớn, mấy ngày này không bị ai làm phiền hành hạ thật sự rất hạnh phúc

*Ở Hàn Quốc tết trung thu cũng rất quan trọng như tết cổ truyền vậy, nhà nước cho người lao động nghĩ lễ rất lớn, năm nay thì hình như là 10 ngày ý

Tôi thừa biết rồi cũng có ngày anh phải về với cái nơi anh sin ra và lớn lên, ngày ấy chỉ còn đo bằng thời gian, không sớm thì muộn, mà tôi cũng chả quan tâm làm gì, vì ở Việt Nam tôi cũng đã có một trung thu ấm áp với mọi người, đặt biệt crush của tôi đưa tôi đi thả đèn hoa đăng rất vui...à đây chỉ là crush của tôi thôi nhé, vì anh ấy không có thích tôi chỉ có tôi thích thầm anh ấy thôi...hic...

Thế là ngày trung thu qua rất nhanh và sếp của tôi Phong Thiên Yết đáp chuyến bay nhanh nhất sang Việt Nam, anh ta lúc đi thì có chào hỏi rất nhiều người, lúc về cũng đem rất nhiều bánh ngọt cho nhiều người và chả biết tôi đắt tội gì với anh ta mà khi đi cũng không chạm mặt tôi đến lúc về cũng không cho một cái bánh...đáng ghét...

***

_Song Ngư...Song Ngư...

_Ngư...Ngư...

Ôi vãi cả gọi, tên tôi sinh ra để cái giọng nói như chọc tiết heo kêu la thất thanh như thế gọi à? Mất vẻ mỹ quan quá, đó là giọng gọi không mấy truyền cảm của trưởng phòng tôi, tôi đang bận chui vào mấy cái kệ to trong kho để tìm cái bọc nilông loại lớn, vì trời mưa to, đêm hôm tăng ca tôi lại bất cẩn không mang ô hay áo mưa

_Ở kia...

Lần này thì giọng nói rất trầm ấm là anh, trong bóng tối chỉ mình anh nhìn thấy tôi hì hục ở cái kho chật hẹp thiếu ánh sáng, cặp mắt của anh chẳng khác gì camera ấy, chẳng ai tìm ra tôi ngoại trừ anh

....

_Song Ngư...

_Gì thế trưởng phòng?

Thấy tôi uể oải nằm dài ngắp ngắn trên bàn, trưởng phòng đập vào lưng tôi một cái muốn lồng phổi...

_Cầm lấy...

_Ôi...chô...cô...bai...

_Thích không thích không? Của Korea đấy...

Thấy vẻ mặt tôi ngạc nhiên trưởng phòng tươi cười diễn giải, nhìn cái bánh mà tôi...

_Ôi không...trưởng phòng không biết là em ghét đồ ngọt lắm à? Cái gì đây...còn là bánh có sô cô la nữa chứ...

Tôi nhìn cái bánh mà mặt mày nhăn nhó không vui, không vui cũng phải nhận

_Lâu lắm mới được trưởng phòng mua bánh cho ăn...hic.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip