Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 12
_Mẹ ơi...sao không gọi con dậy?
Tôi mơ mộng, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền chưa chịu dậy, như thường lệ thì mẹ tôi là đồng hồ báo thức duy nhất của tôi, toi vươn vai...ngáp một hơi ôm cái đầu nặng như búa tạ...
_Hơ....
Sáng nay ý...lúc gần thức giấc tôi có mơ thấy Phong Thiên Yết, ác ma trong lòng tôi, tôi mơ thấy an ngồi trước giường tôi, xoay lưng về phía tôi....còn đang ung dung mặt áo, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay cái cúc trước ngực, mềm mại tinh tế... lúc nào cũng đẹp và lôi cuốn như thiên thần...tôi đang mơ cái gì nữa vậy...và rồi anh xoay mặt về phía tôi
_Dậy rồi à?
_Cái gì?...cái gì???
Âm thanh này nghe muốn thủng cả tai thì làm sao là mơ được, tôi dụi mắt, trố mắt mồm hả to chưa biết phải phản ứng thế nào...
_Phong tổng...
_Ừ là tôi...đang sử dụng tiếng Việt với cô, không phải mơ
Anh đến cạnh tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, hàng mi rậm buông xuống nhíu mày
_Tại sao tôi? Không...không...đêm hôm qua...A...
Tôi thét toán loạn, điều đầu tiên tôi nghĩ là cái tên ác ma này đã làm gì mình? Sáng sớm chậm rãi mặc lại áo là sao? Hành động này chẳng phải tố cáo đêm hôm qua anh ta...nếu nhỡ chuyện ấy xảy ra, anh ta về Hàn Quốc thì tôi phải làm sao đây? Chết mất..
Tôi phải làm sao với giọt máu lai trong bụng...ôi không...à mà tôi hơi làm quá rồi ấy nhỉ? Hố quá....tém...tém lại mới được, anh nhìn tôi chắc đang nói thầm trong đầu...con nhỏ này thần kinh không bình thường đây mà...
_Anh đã làm gì tôi hả? Tên khốn...tôi phải làm sao đây? Nếu anh trốn về Hàn Quốc thì tôi thế nào? Anh phải có trách nhiệm chứ? Đồ bỉ ổi..biến thái...ở nơi anh sinh ra đâu có thiếu phụ nữ sao phải bay một vòng lớn đến đây nhắm tôi làm mục tiêu hả? Nhìn ông chủ lớn như anh thế mà không có tự trọng...anh không biết là tôi không có hứng thú hẹn hò với người nước ngoài à? Tôi ghét...rất ghét loại như anh, anh trong lòng tôi chẳng khác nào ác ma cả...huhu....
Tôi khóc to, hai đôi mắt thi nhau tiết nước, nước mắt lăng dài trên má, tôi thút thít khóc mãi không nín, mỗi lần tôi khóc đều dai như thế ấy, ấm ức một cái là tôi nói nhiều thì anh sẽ nghe không hiểu, mà nói ngắn gọn thì cảm xúc đang hỗn loạn trong tôi không kìm nén được, thường thì hai người khác nước nhau bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau dựa trên đối phương sẽ biết hoặc phiên dịch ngôn ngữ của người kia...còn tôi và anh...cái quái gì thế này? Tôi nghèo...không học cao hiểu rộng...còn anh...giàu có...học thức...ôi...nghĩ thôi cũng muốn điên đầu. Mà cái này giống sắp xếp trước quá, anh ta gọi chị Bích Vi đến để dịch xem tôi nói cái gì, ôi cái tên biến thái này...đang muốn làm xấu mặt tôi đây mà, mà phải nói là tôi rất nể chị Bích Vi, chị ấy quân tử, hiểu chuyện và tuyệt nhiên luôn làm theo yêu cầu dựa trên công việc của anh, nên chắc chắn chị ấy sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài
_Tôi có làm gì cô hay không thì bản thân cô tự cảm giác được mà...hay là đến cái cơ bản thế cô cũng không nhận thức?
Đệch...anh ta dám nói thế với tôi ấy mà nhìn lại tôi đâu có mất mát chỗ nào đâu
_Song Ngư, chị đưa em về, hôm nay là chủ nhật không phải đi làm
Chị Bích Vi an ủi tôi, chị ấy không nhịn được cười nên cứ tủm tỉm mím môi mãi, trông tôi ngố lắm hay sao chứ
Và kho trên đường về chỉ còn lại tôi và chị Vi
_Em đoán xem Phong tổng bao nhiêu tuổi
_Nhìn mặt thì là 25, nhưng thật sự là 30 ạ
_Vì sao?
_Vì phải là người dày dặn kinh nghiệm thì mới có thể làm đến vị trí tổng tài ạ
_Chuẩn...
_Em thấy Hàn Quốc thế nào?
_Hoa lệ, tuyệt lắm ạ...nhưng đó không phải là nơi em thích, em thích một người như là nam chính trong ngôn tình ạ, em thích ngôn tình lắm chị ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip