Truyện Ôsin/Chap 14
Kỷ Thiên Yết nhìn cô, gã tất nhiên là muốn lôi cô dậy hành hạ mắng nhiếc rồi, nhưng chẳng hiểu sao gã đổi ý, trông cô yếu ớt như không muốn thở vậy, rất mệt có lẽ vậy nên gã quay đi, đồng ý để Tiêu Nhiên chăm sóc cho cô, Song Ngư tuy đang sốt cao cơ thể khó chịu nhưng miệng lúc nào cũng lảm nhảm không muốn gã đến gần
_Yết!!!
Tiêu Nhiên giữ tay gã lại, gã hơi ngạc nhiên
_Chuyện gì?
Gã hất tay anh ra, gã cau có khó chịu
_Làm ơn...chăm sóc Ngư nhi, chú có việc gấp ở tập đoàn
Tiêu Nhiên nhìn cô, ánh mắt anh lo lắng thật sự, cô gái nhỏ này thật làm anh bận lòng, nếu ở tập đoàn không có việc gấp thì anh đã không khổ sở để cô ở lại
_Chú không biết có chuyện gì, nhưng đã nói chăm sóc Ngư nhi thì làm cho tốt đi
Anh dặn dò, có chút e ngại nhưng anh tin gã cũng không đến nỗi tệ, nói xong anh đi ngay, việc đang gấp anh không thể chần chừ
_Tiêu Nhiên!!! đừng đi...
Cô thều thào, gã bước đến gần cô, gã bực lắm khi miệng cô lảm nhảm tên người khác, còn nhìn gã ra Tiêu Nhiên, để kìm chế cơn giận Thiên Yết đành đeo tai phone bật nhạc cực lớn để khỏi bị cô chọc tức
_Tiêu Nhiên...tôi khát nước...trên tráng còn rất đau
Song Ngư nắm tay gã lảm nhảm, cô không còn nhận ra người trước mặt là ai
_Tôi chưa từng phục vụ ai hết, em nghĩ em là ai?
Gã lầm bầm, tuy đeo tai phone không nghe cô nói gì nhưng nhìn nét mặt cùng cử chỉ của cô thì gã biết cô cần gì
_Ngồi dậy!!!
Gã cáu gắt lấy cho cô chai nước suối lạnh, còn làm đỗ nước lên người cô
_Đại thiếu gia, ngài phải nhẹ nhàng một chút, Song Ngư đang bị bệnh cô ấy bây giờ cũng như đứa trẻ thôi
Chị Túc Tiên nhắc khéo, mà không giúp đỡ, chị còn tiện tay kéo cái dây phone ra khỏi tai gã
_Chị ở đây chăm sóc cô ta đi
Gã thấy mình thô lỗ quá, lâu nay quen ra lệnh giờ phải dịu nhẹ chăm sóc một cô gái thật khó khăn
_Ôi trời ơi, tôi đau bụng qúa đi, đại thiếu gia nhớ chăm sóc Song Ngư cẩn thận nha, nếu không nguy hiểm lắm đó!!!
Chị Túc Tiên chạy vội ra khỏi phòng, vừa cười vừa tươi rói thế mà bảo đau bụng
_Dịch Khả đâu, cho xe đưa cô ta đến bệnh viện đi
Gã rống họng gào to, nhưng chẳng ai trả lời cả, Dịch Khả, hay Dịch Khanh, Dịch Khanh gì gì đó cũng đã nhanh chân mà tẩu thoát
_Chết hết hay sao không nghe tôi gọi?
Gã điên tiết mắng chửi lung tung, xung quanh chỉ là không khí hên tĩnh, gã lại nhìn cô, cô nhăn nhó từ nảy đến giờ vẫn chưa được uống nước
_Nước....
_Phải nhẹ nhàng? thật phiền
Thiên Yết đi lấy cho cô ly nước ấm, gã nhẹ nhàng đỡ cô dậy, chậm rãi cho cô uống nước, còn cho cô uống thuốc, chăm sóc cô rất cẩn thận, gã lần đầu tiên vì người khác mà tốn công tốn sức, mọi hành động đều rất vụng về tức cười
_Ngoan, uống cái này
Gã đưa thuốc đến tận mồm cô, liền bị cô dùng tay đẩy ra
_Thật quá quắt...hừ...
Gã nghiến răng, sau phải dịu giọng dụ ngọt cô
_Uống đi
_Tiêu Nhiên....tôi khó chịu...hụ hụ
nhưng mà hết bệnh lại bị Thiên Yết hành hạ...huhu....đừng bắt tôi uống thuốc
Song Ngư khóc lóc, hai gò má ửng đỏ, cả người nóng rang, đắp bao nhiêu cái chăn cũng thấy lạnh, cảm giác nóng lạnh cứ cuốn lấy
_Sao cứ nhắc Tiêu Nhiên mãi? nè mau uống thuốc đi, cái tên Thiên Yết đó không có làm gì cô đâu
Thiên Yết an ủi cô, gã từ đầu đến cuối rất không hài lòng, nhưng vì cô đang rất mệt nên gã mới nhẹ nhàng tí xíu. Song Ngư uống thuốc xong cũng thôi khóc và lảm nhảm, cô ngủ ngon. Thiên Yết đắp chăn cho cô sau bỏ ta ngoài, cô kéo tay gã lại
_Cảm ơn nha!!!
_Thật là ngốc
Gã hôn cô một cái mắng yêu, những lúc cô thế này thật đáng yêu
_Tiêu Nhiên...anh thật tốt
Song Ngư cười, trong giấc ngủ cũng còn cố lảm nhảm, ga nghe xong liền cau mày...
_Chết tiệt!!!
Đến tối, cô còn ngủ say, gã chăm sóc cô mệt mỏi cả ngày vẫn tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô
_Đại thiếu gia, biệt thự chúng ta có đầu bếp mà
Dịch Khả uống nước dưới bếp, cô ta ái ngại nhìn đại thiếu gia đang sắn tay áo nấu cháo
_Làm thế nào tiếp theo?
Thiên Yết loay hoay với con dao bầm thịt trên tay, gã là lần đầu tiên vào bếp nên rất lúng túng
_Đại thiếu gia...thật khác qúa đi
Dịch Khanh, Dịch Khang không dám cười lớn, cả hai tỏ ta nghiêm chỉnh để chú tâm chỉ bảo đại thiếu gia khó tính
_Lần đầu nấu liệu có ăn được không đó?
_Đại thiếu gia nhọc công làm gì? để đầu bếp nấu được rồi
_Không chừng Song Ngư nuốt không nổi lại phải đổ đi thì phí lắm
_Mà hôm nay ngày tốt hay sao chúng tôi nói không bị đại thiếu gia mắng vậy?
Bộ ba trung thành của gã cứ luôn miệng, gã không để ý mà chỉ chú tâm vào việc nấu cháo, gã dồn hết công sức vào việc này, rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi tất cả người làm trong biệt thự đều ngỡ ngàng
****
_Ăn cháo đi!!!
_Cảm ơn!!
Song Ngư đón lấy tô cháo trên tay Tiêu Nhiên, cô thấy bình yên khi mở mắt ra người ngồi đối diện cô là anh chứ không phải gã
_Chuyện gì quan trọng đến nỗi đại thiếu gia bỏ đi gấp thế? đến cả Song Ngư cũng không cần nữa?
Chị Túc Tiên đau đầu khó hiểu, từ lúc gã chăm sóc cô một giây củg không rời, chẳng biết gã nghe điện thoại của ai mà đi gấp lắm. Chị Túc Tiên khép cửa quay đi, bây giờ không có gã thì đã có anh chăm sóc cô rồi
_Từ hôm qua đến giờ anh chăm sóc em hả? em xin lỗi nha phiền anh quá, mà dù sao cũng phải cảm ơn anh nhiều nhiều hi hi
Song Ngư cười híp mí, cô bình an khi mở mắt ra không còn thấy cái tên nguy hiểm đó, cô cười trông rất ổn, anh nhẹ lòng nhìn cô nhưng tâm trạng hơi khó hiểu
_Yết không chăm sóc Song Ngư? nó đi đâu...đã nói đến vậy mà nó cũng tuyệt tình bỏ đi?
Tiêu Nhiên lắc đầu suy tư, anh nghĩ mình quá xem nhẹ cái tính khí thất thường của gã, sau này nhất định sẽ không nhờ gã bất cứ thứ gì nữa
_Xin lỗi, anh không nên để em ở lại một mình, cũng may em không sao...xin lỗi
Tiêu Nhiên ôm cô vào lòng, anh thều thào, anh muốn ôm người con gái này trong ngực mãi....vì anh biết anh yêu cô...không nhiều nhưng chẳng phải không mãnh liệt, Tiêu Nhiên là người đàng ông chững chạc anh hiểu thế nào là yêu một người mới gặp, anh xác định tình yêu đó một cách nhanh chóng...để sau này anh biết cô quan trọng thế nào mà trên trọng và yêu quý, anh không phải người muốn trêu đùa với cô, rồi anh sẽ vung đắp cảm giác này thật lớn để một ngày nào đó cô cũng cảm nhận được là anh yêu cô một cách nhẹ nhàng
_Bỏ ra, anh...anh làm gì vậy? đừng nghĩ chăm sóc tôi thì có thể làm càng nha? Kỷ Thiên Yết đâu? còn búp bê nhỏ của tôi nữa...
Song Ngư nhìn dáo dát, cô sợ gã lắm nhưng không thấy gã là muốn đi tìm
_Đừng sợ, Thiên Yết ra ngoài rồi, nó không mắng em đâu
Tiêu Nhiên xoa đầu cô, cử chỉ thân thiết, cô lùi vào góc giường co ro, cô không ưa gì gã nhưng ngoài gã cô chẳng muốn ai động vào mình hết
_Anh có làm gì đâu mà sợ?
Tiêu Nhiên lườm cô, cô lắc đầu
_Ừ...tôi sợ cái gì chứ? hôm qua anh đã chăm sóc tôi cả ngày mà, việc gì phải sợ? hi hi
Cô cười lớn, cô xuống giường ăn hết tô cháo, còn vui vẻ khen ngon
_Anh nấu cháo cho tôi hả? ngon lắm
_Ngon thì mau ăn hết rồi uống thuốc
Tiêu Nhiên nói chuyện với cô một lúc, cả hai nói đủ thứ chuyện, từ gia đình đến tình yêu, hai người vui vẻ rất thân, có người đã quan sát rất lâu....lần đầu gã kiên nhẫn nhìn cô vui vẻ cười nói với người đàn ông khác..từ lúc nào Thiên Yết kiên nhẫn đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip