Truyện Ôsin/Chap Cuối

Từ hôm xảy ra chuyện, Tiêu Nhiên về nhà gã như chưa có chuyện gì xảy ra, anh còn bận bịu chuẩn bị cái gì đó quan trọng lắm, riêng Am Di thì rất lo lắng, cô sợ gã kiếm cớ gây sự với cô, thế mà dạo này gã cũng lạ lắm, cứ lẳng lẳng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Tiêu Nhiên, hành động của gã làm cô càng lo sợ hơn...

Một hôm trời nắng gắt, Am Di ra sau vườn chăm bón mấy cây non vừa ươm, cô không hề biết là trong biệt thự có hai con người đang đụng độ với nhau

_Thiên Yết nói chuyện chút đi

Thấy gã đang đi vội vào phòng, Tiêu Nhiên chạy theo nắm tay gã giật mạnh, gã nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm

_Đang định hỏi tôi lý do mấy ngày nay để yên cho hai người mờ ám trong nhà à?

Thiên Yết cười khinh, gã tiến về cửa sổ hướng mắt ra sau vườn, gã thấy cái dáng người nhỏ bé  đang lom khom dưới nắng gắt

_Hãy trả tự do cho Am Di, để cô ấy đi khỏi đây, đừng xem Am Di là vật trừ nợ

Tiêu Nhiên nhìn gã, anh muốn đưa cô đi khỏi đây, anh muốn cô có tự do riêng bằng cách là anh thuyết phục Thiên Yết buông tha cho cô, biết đâu gã đồng ý thì cô được tự do có khi cô cảm động mà ngó ngàng đến tình cảm của anh. Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, ai đến với nhau cũng đều có mục đích rõ ràng chứ chẳng ai cho không ai bao giờ. Tiêu Nhiên thừa biết với tính khí cường quyền của gã làm sao anh thuyết phục được

_Để làm gì?

Thiên Yết hạ thấp giọng, gã bình thản nói không để lộ cảm xúc đang giấu, gã chưa từng nghĩ đến việc để cô đi, cũng chưa từng nghỉ đến việc sẽ tiến xa hơn với cô, nhưng cứ thế này ngày ngày cô bị gã ngược tâm cũng sớm ngã qụy thôi

_Chú chuẩn bị hết rồi chú muốn cầu hôn Song Ngư...ngay trong biệt thự này, nếu cô ấy đồng ý chú lập tức đưa Song Ngư đi

Tiêu Nhiên nói như thách thức, nếu cầu hôn cô ngay trong biệt thự này chẳng phải gã chứng kiến còn gì? dù cô có đồng ý hay không thì cô chính là người vô tình thấp lên trong lòng gã một cơn giận, vì gã nghĩ nếu cô không có gì thì làm sao Tiêu Nhiên yêu cô say đắm như thế?

_Muốn làm gì thì tuỳ

Thiên Yết nói nhanh, Tiêu Nhiên khá ngở ngàng, anh vui ra mặt không cần biết gã bị cái gì hay có ý đồ gì, chỉ cần gã không giữ cô bên mình để mua vui nữa là được rồi. Tiêu Nhiên chạy vội ra sau vườn vui mừng nắm tay cô nói, Thiên Yết vẫn đứng bên cửa sổ quan sát. Song Ngư nghe xong cũng ngỡ ngàng như anh, cô đưa mắt nhìn gã, gã nhẹ nhàng khép cửa sổ bỏ đi

_Tiêu Nhiên...có...có thật không anh? Thiên Yết trả tự do cho em hả?

Song Ngư đưa tay gạt nước mắt, gương mặt chẳng có tí gì là vui mừng

_Em đừng sợ, là thật, từ nay em được tự do

Song Ngư không nói gì nữa, cô bỏ vào trong, suốt đêm hôm đó cô không ngủ mà cứ suy nghĩ mãi

Đến gần sáng cô mới chợp mắt, Song Ngư khóc suốt, Tiêu Nhiên nghe tiếng cô khóc, anh đau lòng lắm nhưng gọi mãi cô không chịu mở cửa, anh đoán cô lo sợ Thiê Yết đang bày ta một kế hoạch chứ không phải dễ dàng buông tha cho cô, biết được điều đó nên Tiêu Nhiên bảo gã nói chuyện rõ ràng với cô đừng để cô sợ hãi

Thiên Yết đẩy nhẹ cửa phòng vào
tìm cô, Song Ngư biết là gã, vì ngoài gã chẳng ai tự tiện xông vào phòng cô

_Đi khỏi đây trong hôm nay

Thiên Yết nói ngắn gọn, gã không có bất cứ hành động thô lỗ nào với cô, hôm nay gã rất lạ không còn muốn đến gần cô nữa, Song Ngư không trả lời, cô nhìn gã, đôi mắt buồn ướt nước, trong đôi mắt long lanh in sâu hình ảnh gã. Thiên Yết bỏ ra ngoài, gã chuẩn bị đi đâu đó trong nhiều ngày, khi gã đi ra xe Song Ngư vội vã chạy theo Dịch Khả để hỏi thăm

_Dịch Khả, Thiên Yết đi đâu vậy? bao giờ về?

Dịch Khang và Dịch Khanh kéo cô ra, hai người họ nắm tay cô giữ lại, còn Dịch Khả chỉ tay,vào mặt cô mắng lớn

_Cô là cái gì mà lớn tiếng hỏi? đại thiếu gia đi đâu phải thông báo với cô à? sao cô phiền quá vậy? bây giờ được tự do rồi không lo cút đi, lúc trước thì một hai không chịu khuất phục

_Nhanh đi!!!

Thiên Yết nghe trong  nhà có tiếng la to, gã bực mình gằng giọng, ngay lập tức bọn họ vội vã bỏ cô ra và chạy đi

_Làm ơn...làm ơn nói cho tôi biết đi mà...

Song Ngư chạy theo, cô đau khổ nhìn gã lạnh lùng ngồi trên xe khuất dần

_Song Ngư...sao em khóc?

Tiêu Nhiên giữ tay cô lại, thấy cô khóc anh lo lắng lắm, bây giờ cô nên vui mừng mới đúng sao còn khóc lóc giữ bộ mặt tuyệt vọng làm gì? anh mấp máy môi định hỏi thì cô đã lên tiếng

_Tiêu Nhiên em...

_Em không khoẻ hả? không sao, anh đã thu xếp tất cả cho em rồi, chúng ta đi

Song Ngư nhìn mấy cái vali to, Tiêu Nhiên rất tốt và rất yêu cô, cô không biết phải nói thế nào với anh khi mà chuyện cô nói ra là một bước ngoặc lớn, có thể cô sẽ làm tổn thương người yêu cô thật lòng...nhưng tình yêu của cô là không nói trước được...

_Tiêu Nhiên...em xin lỗi em không thể rời khỏi chỗ này...vì...người em yêu là Thiên Yết

Tiêu Nhiên như chết đứng trước lời cô nói, anh không tin được sau bao nhiêu yêu thương anh dành cho cô không bằng những  đau khổ Thiên Yết  gây ra cho cô. Tình yêu mà Song Ngư mang theo là một tình yêu hết sức đơn giản, có thể Thiên Yết không cho cô nhiều nụ cười thay vì là nước mắt nhưng cô lại cảm nhận rất rõ cái ấm áp lạ thường khi ở bên gã. Yêu thương mà cô cần đôi khi chỉ là nhìn thấy gã cười mỗi ngày dù cho cô có đau khổ khi thấy gã đi yêu người khác

_Em không nghĩ em nói ra chuyện này đâu, sau này em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng em chưa từng muốn rời xa nơi này

Song Ngư gạt nước mắt, cô không nghĩ đây là quyết định bình yên cho tình yêu mỏng manh của cô nhưng ngay lúc này đây cô không thể nào để lý trí thay cho con tim đang thổn thức lên tiếng. Còn với Tiêu Nhiên, anh cũng không thể giữ một người không yêu anh, anh có chờ cô thì bao nhiêu mơ ước anh vẽ về tình yêu cũng tan biến vì cô đã từ chối anh thẳng thừng

***

....Lần nữa cô cố gắng nán lại biệt thự, cô đợi gã, cô muốn gã biết cô cứng đầu không chịu đi, cô muốn gã nổi giận với cô, một mớ suy nghĩ trái chiều cứ lập đi lập lại

_Được rồi, tôi biết anh sắp nói gì,anh định nói tôi trơ trẻn quá đáng chứ gì? ừ...vậy đó tôi đùa cũng như anh đùa tôi thôi, chỉ có vậy nên đừng suy viễn lung tung

_Giữa chúng ta không có bắt đầu nhưng phải kết thúc, biết chưa? đừng nói mấy chuyện vớ vẩn lúc trước nữa

_Thì anh muốn gì nói đi

_Tôi không muốn nhìn thấy mặt em

Nghe như có gió ùa bên tai cô đau ,nhói, buồn thì cũng nhiêu đó cảm xúc thôi nhưng khó mà kiềm chế nó, không cho bản thân mình yêu cũng như không cho người ta cơ hội yêu dạng đó là gã đó, tình yêu mà nếu chọn hai đường song song thì đừng mơ mộng đến chuyện ngoảnh lại, chỉ có thể bước tiếp hoặc rẽ sang đường mới thôi, dù thành hay bại cũng là do mình, duyên trời phận người, định mệnh buổi ban đầu tất cả chỉ như cuốn tiểu thuyết đẹp lâu lâu lôi mấy ký ức trong đầu ra đọc lại bồi hồi và nhói lắm, tuổi trẻ mà yêu hết mình như những kỷ niệm đọng lại là bài học quý giá, có người nói nếu đã dốc hết ngây thơ để yêu người lúc trước thì bây giờ hãy dùng hết sự trưởng thành

_Không cần, nếu em thích ở đây tôi... đi

_Ừ

Cô chỉ ừ, sau đó trở về phòng, cô biết làm sao đây, cô muốn ở đây, cuối cùng đã được ở đây nhưng người bỏ đi là gã, gã thật nhẫn tâm với cô, trong không gian nhỏ bé lạc lõng của cô cô vẫn mong chờ cái gì đó sau cuối, sau này hắn đi rồi, chẳng phải những gì nơi đây thuộc về cô à?

Sáng sớm lúc cô còn ngủ trong phòng, gã khẽ mở cửa bước vào  rồi lặng lẽ đi, cô vẫn nhắm mắt ngủ, thật ra cô dậy lâu rồi, nhưng không dám mở mắt, cô không muốn thấy gã ra đi cô khóc mất, nhưng tất cả đã định sẵn nếu gã không đi thì sao? cô vẫn hy vọng nhưng như thế sẽ không có kết thúc mà cái gì thì cũng phải kết thúc, cô nhớ hôm gã đưa đọc tờ giấy hắn nói không bao giờ tin, dù hắn có tin tôi yêu hắn thì đã sao? nếu Nhiên không nói ra tôi , còn hắn vì vết thương lòng vì những gì trải qua là quá sức nên cũng buông tay đi tìm chân trời mới, nhưng những quá khứ u ám của gã không phải do cô, cô lq́ người làm thay đổi gã mà, rốt cuộc cuối cùng cô chẳng được gì ngoài tình yêu đầy nuối tiếc, giá như cô can đảm mở lời

***

5 năm sau

Song Ngư bị ép kết hôn với người đàng ông khác, quá bất ngờ lúc đầu cô hơi choáng nhưng lúc sau quen dần với cuộc sống mới, giờ thì khá hạnh phúc, con cô cũng đã 5 tuổi, con bé dễ thương và tinh nghịch, những chuyện trong quá khứ giờ trôi xa lắm rồi, chờ đợi ngày mới bắt đầu có những phai nhòa tan trên kỷ niệm, nhìn lại đúng là ngỡ ngàng, người mới tốt với cô lắm, cô cũng mở lòng yêu người mới bằng hết khả năng mình có, một tình yêu mới không đang xen quá khứ cũng không lập lại những bồng bột đầu đời, cũng không bao giờ cô nhắc chuyện cũ, Song Ngư quên sạch vì người mới đã khó khăn lắm mới chấp nhận cô sao cô nỡ đạp đổ yêu thương lần nữa? có những thứ nếu không cho đi thì sẽ không được nhận lại, cuộc sống còn nhiều sóng gió lắm nhưng nếu có những giây phút yêu dù ngắn ngủi cũng hãy vui vẻ đón nhận vì có trải qua nhiều chông gai mới biết quý những gì mình đang có

_Lại con gái, thêm một công chúa nhỏ, thế còn cô?

Cô cầm tờ giấy siêu âm trên tay, tôi cùng  Tiêu Nhiên và vợ anh  đến bệnh viện, lấy nhau sau 5 năm vợ anh mới chịu sinh cho anh một đứa

_Anh con trai nhé, haha

Tiêu Nhiên cười toe toét, chắc lần đầu làm bố hạnh phúc lắm đây vui ra mặt

_Anh và vợ anh về một lát chồng em đến đón em, đợi đi

Tiêu Nhiên dặn dò cô sau đó họ vui vẻ ra về, cô cũng bước ra đại sảnh bệnh viện

_Bố ơi! mẹ có em bé gái

Si ôm cổ bố, con bé vương đôi mắt ngây thơ nhìn bố nó, cô sống yên ổn sau một tháng thì gặp người đàng ông này, người đàng ông ép buộc cô kết hôn, con bé rất mến bố

_Có về nhà không? đứng đó làm gì?

_Anh không nói được lời ngọt ngào à? tôi đang mang thai con anh đó nha? anh không thấy Tiêu Nhiên ngọt ngào thế nào à?

_Con gái cưng mẹ không chịu về chúng ta về

Người đàng ông ôm con bé vào lòng âu yếm, bây giờ cô thật sự hạnh phúc và gác mọi chuyện đã qua vào quên lãng, sau khi gã bỏ đi được một tháng cô nhận được một tờ giấy là giấy đăng ký kết hôn chờ cô ký tên, cô òa khóc rất nhiều, đau khổ và hạnh phúc cảm xúc cứ quấn lấy cô lẩn lộn, vì trên giấy tên người đó là Kỷ Thiên Yết, gã bận đi công tác hai năm, gã gửi giấy cho cô để đánh dấu chủ quyền, tên đáng ghét đến khi đã yêu vẫn đùa rất dai, còn làm cô khóc nữa

_Đừng quên hợp đồng hôn nhân của tôi nghe chưa?

Thiên Yết nhìn cô cười đểu, gã, con và cô ngồi trên ghế đá ban công bệnh viện cùng ăn kẹo bông gòn

_Không hiểu sao tôi lấy cái người đem hôn nhân ký thành hợp đồng như anh, hừ....

Song Ngư lườm gã, Thiên Yết nhìn cô cười hạnh phúc cô cũng cười, nhớ hôm đó gã đưa giấy kết hôn cho tôi kèm theo một sắp giấy dày cộp gọi là hợp đồng ghi nhiều thứ lắm nhưng nội dung tóm gọn là yêu cầu cả hai quên chuyện quá khứ, gã sẽ yêu cô bằng con người mới và cô phải chấp nhận, là do gã ép buộc cô kết hôn là do gã trở thành con người mới, nhưng cô chấp nhận vì trong quá khứ bọn họ chưa hề yêu nhau, bây giờ cả cô và gã đều trưởng thành suy nghĩ khác và điều quan trọng là Song Ngư và Thiên Yết hạnh phúc với cuộc sống và con người mới

_Bố mẹ ơi!bố mẹ yêu nhau bao lâu?

Con bé ngây ngô hỏi, cô cười trả lời một cách tự nhiên

_Chỉ mới đây thôi con gái cưng

_Lúc trước là gì nhỉ?

Thiên Yết hỏi đểu, cô lườm gã

_Im đi đừng có hỏi đểu

Gã gom nhặt những tổn thương tôi đem lại hóa thành yêu thương mãnh liệt dành cho cô, gã đơn giản và phức tạp nữa,  nhiều lần cô gặn hỏi sao gã có thể làm được như thế  trong khi còn nhiều sự lựa chọn khác thì gã chỉ trả lời vỏn vẹn

_Vì em đã đánh đổi bình yên vốn có để bên anh, thì anh là bình yên còn sót lại khi em đánh đổi

***HẾT***

̀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip