Mùa Yêu

Cuộc đời này không giống như phim ảnh , chỉ cần là nữ chính thì ắt sẽ gặp được nam chính đời mình. Nhưng không , tôi - Diệp Song Ngư lại khác. Có lẽ ông trời khi tạo ra tôi đã quên bỏ thêm 1 chút nhan sắc, 1 chút sự thông minh và 1 chút chỉ 1 chút thôi đó là tình cảm của mọi người dành cho mình. Tôi không phải là nữ chính trong cuộc đời anh nhưng tôi càng không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Phải , thật là chán , cuộc đời của Song Ngư tôi rất vô vị. Vô vị đến không thể tả bằng lời nói.

Trong mắt mọi người tôi như một kẻ lập dị và tôi công nhận điều đó nhưng tôi càng không muốn điều đó thể hiện trong mắt anh. Người mà tôi yêu trong suốt cả thanh xuân , tôi không muốn anh coi tôi là kẻ lập dị.

Haizzz trớ trêu thay anh dường như không hề nhận ra tình cảm của tôi trong suốt ngần ấy năm. Tôi thấy khá vui nhưng lại khá buồn. Vui vì tôi vẫn có thể thích anh. Buồn vì nếu tôi không kịp thổ lộ ra thì sẽ người con gái tới trước, vì anh khá nổi tiếng với các cô gái.

Tôi đã nghĩ rất nhiều , rất nhiều rằng mình có nên nói ra hay vẫn giữ kín trong lòng. Tôi đã kéo dài tình cảm này tới tận bây giờ. Tôi vẫn cứ chờ đợi.

.............................................................................

Ngày 3-11 ,là 1 ngày mưa gió bão bùng

Bây giờ là 6:30, các công ti bắt đầu đổi ca trực. Diệp Song Ngư , cô đang hối hả chạy nhanh về khu phố.

Đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt cô mừng rỡ vội bước vào trong. Lòng đầy háo hức như thể gặp được minh tinh idol trong lòng vậy.

- A , đây rồi - đứng trước những mẫu bánh đầy sắc màu và đa dạng , Song Ngư vui mừng kêu lên.

- Bánh Opera đây rồi , may quá còn đúng một cái -

Cô vội vàng kêu nhân viên lại và rồi chỉ vào chiếc bánh ngọt trước mặt

- Tôi lấy cái này -

" Hả "

Cùng lúc cô nói thì có một cô gái khác nói y hệt cô , tay cô ấy cũng chỉ vào chiếc bánh Opera.

- Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi chỉ còn duy nhất 1 cái này thôi - người nhân viên nói

Tôi vốn định nói rằng không cần nữa, nhưng chưa kịp nói thì cô gái đó đã bắt đầu trước.

- Vậy tôi không cần nữa - nói rồi cô ấy chỉ tay vào chiếc Milk Crepe bên cạnh - Lấy cho tôi cái này đi-

Cô nhân viên nhanh nhẹn cho chiếc bánh vào hộp rồi đưa cho cô gái đó.

- Của quý khách đây ạ -

- Cảm ơn nhiều -

Song Ngư đứng im đó chỉ nhìn về cô gái kia , lòng thầm nghĩ ngợi lung tung. Cảm giác như vừa rồi cô đã làm gì đó sai trái nhưng bản thân cô rõ ràng có làm gì đâu.

- Quý khách đây có lấy chiếc bánh này không ạ - cô nhân viên từ tốn hỏi lại Song Ngư trong khi cô đang suy nghĩ.

- À vâng có chứ , phiền chị gói lại cho tôi -

- Vâng ạ -

------------------------------------------------------

Cầm chiếc bánh trên tay mà lòng thầm vui mừng, Song Ngư khẽ cười , một nụ cười rất đẹp, duyên dáng đầy e thẹn. Đôi mắt híp lại hình trăng lưỡi liềm , rất vui tươi và hồn nhiên.

" Hôm nay không biết cậu ấy có rảnh không nhỉ , phải gọi thử mới được "

Về tới phòng trọ , cô để chiếc bánh xuống ngay bàn rồi lăn vào giường nằm vung tay vung chân loạn xạ. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng vơi đi. Thay vào đó là cảm giác vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.

Cô với tay vào chiếc cặp nhỏ lấy ra chiếc điện thoại, bấm bấm vài ba cái lập tức màn hình hiện ra số điện thoại.

"....brừm......brừm......"

Tiếng chuông vang liên hồi tưởng chừng như không ai bắt máy. Có chút hụt hẫng.

"........."

"..Alo...."

- ...Yết hả, à....hôm nay cậu rảnh không? Tớ có mua 1 ít bánh...dù gì hôm nay là sinh nhật cậu , qua ăn với tớ cho vui nhé..- Song Ngư vừa nói mà giọng ngập ngừng đầy xấu hổ

" Cảm ơn cậu nhé tiểu Ngư, hiếm ai nhớ sinh nhật tớ lắm "

Đầu dây bên kia cười cười suýt làm tim của nàng thiếu nữ Song Ngư như ngừng đập. Không biết từ bao giờ khuôn mặt cô đã đỏ lên tận mang tai.

- Vậy cậu qua chơi nhé , tớ mua nhiều lắm -

" À...chắc không được rồi , hôm nay tớ có hẹn với một người bạn nên chắc không đi qua bên cậu được đâu "

-..........-

" Xin lỗi tiểu Ngư , hôm sau tớ sẽ đãi cậu lại bù cho bữa nay nhé , tại tớ lỡ hẹn trước với người ta rồi "

-....Vậy bữa sau.....cậu phải khao tớ đấy nhé...........không được nuốt lời đâu đấy- Song Ngư buồn bã, giọng nói đứt quãng những vẫn cố nén lại để nói.

" Vậy tớ đi đây , bữa sau gặp "

Cúp điện thoại xuống , sự thất vọng có lẽ đã hiện rõ trên mặt Song Ngư. Lúc nào nói chuyện với cậu ấy cô cũng ngập ngừng như vậy, thật mệt mỏi.

Chiếc bánh cô khó khăn lắm mới mua được giờ chỉ có mình cô xử nó thôi.

" Kệ đi, mất cậu ta coi như mất 1 miệng ăn "

Chỉnh lại quần áo , Song Ngư chạy xuống bếp nhanh chóng lấy nĩa với thìa lên. Cô chậm rãi lấy chiếc bánh ra, cẩn thận từng chút 1 như sợ nó vỡ ra mất.

" Ngon thật " Cắn được 1 miếng , đầu lưỡi đã cảm nhận được vị ngọt của kem tiếp đến là vị béo của sữa. Tất cả hoà lẫn vào trong chiếc bánh, mùi vị mà cô thấy rõ nhất là vị đắng của chocolate.

" Đúng là mình không hề thích bánh Opera 1 chút nào ".

-------------------------------------------------------

Đã từng có khoảng thời gian rất dài, Song Ngư cô đeo đuổi 1 bóng hình rất lâu rất cuồng nhiệt, không một chút than vãn.

Đã từng có nhiều lúc vô tình cậu ấy tổn thương cô nhưng cô vẫn vui vẻ bỏ qua tất cả chỉ để cả hai vẫn có thể vui vẻ làm bạn với nhau.

Đã có nhiều thứ mà cô muốn nói cho cậu ấy nghe nhưng lại không vì sợ bị từ chối.

Đã có rất nhiều, rất nhiều lần , cô vì muốn gặp cậu mà làm mọi cách như thể 2 người vô tình gặp nhau rồi nói chuyện với nhau. Câu chuyện giữa 2 người luôn là cô tự mình bắt chuyện trước và cô cũng là người luôn tìm chủ đề để nói.

Song Ngư đôi khi nghĩ lại nhận thấy bản thân mình thật ngốc, hà cớ gì mà cứ yêu sâu đậm 1 người mà người đó không hề để ý đến tình cảm này của mình.

Nhưng khi cô cố quên đi không nghĩ đến người đó nữa thì bản thân càng không thể quên được. Rất khó để quên đi 1 người mà chính mình đã yêu sâu đậm.

Rất khó.

Song Ngư bây giờ chỉ đang cố gắng để cậu ấy hiểu được tình cảm này của cô và có thể chấp nhận nó. Chỉ cần như vậy là Song Ngư cô mãn nguyện rồi.

-------------------------------------------------------

8 năm trước

Sau khi kết thúc 3 tháng hè dài đằng đẳng , ngày tụ trường đã đến học sinh nhốn nháo trở về mái trường sau tháng ngày xa vắng. Nhưng không phải ai cũng mang bộ mặt vui vẻ mà vào trường đâu nhé.

Song Ngư mang bộ mặt ủ rủ vào trường, bộ dạng cô rất thiếu sức sống , đôi chân chán nản lết từng bước vào lớp.

Bạn thân cô đi kế bên nhẹ nhàng dắt bạn hiền mình vào lớp. Vừa đi vừa đánh vào lưng Ngư vài cái.

" Con gái con đứa đi thẳng lưng lên coi "

" Bình Nhi cậu lúc nào cũng càm ràm y hệt mẹ tớ "

Thiên Bình là người bạn rất thân với Song Ngư, giữa hai người họ bề chặt tới mức không ai tách rời đi được. Dù học khác lớp nhưng ngày nào họ cũng dính chặt với nhau không rời .

" Này Bình nhi, tớ hỏi này"

" Cậu hỏi đi "

" Từ đó tới giờ cậu đã thích ai chưa ?"

Song Ngư khuôn mặt ửng hồng , nhẹ nhàng hỏi từng chữ một khiến Thiên Bình có chút không quen.

" Chậc, cậu cảm nắng thằng cha nào rồi à ? Tự nhiên hỏi mấy cái đó làm gì?"

" T...Thì hỏi thôi mà..có gì đâu"

Song Ngư vội quơ balo lên để che sự ngại ngùng trên khuôn mặt lại.

" Coi chừng văng balo đó. Đồ ngốc"

Miệng Thiên Bình quả linh nghiệm mà . Nói xong balo của tiểu Ngư bay vút ra đằng sau lưng và hạ cánh một tiếng " bốp".

"..Ui.."

Tiếng kiu vang lên khiến Song Ngư giật mình ngoảnh lại , bất giác mặt cô đỏ dữ dội . Cô chạy ra phía sau Thiên Bình để trốn.

"Balo của ai vậy? Đau chết đi được "

" Anh bạn này không sao đó chớ?"

Thiên Bình chạy lại để lấy balo cho tiểu Ngư. Vừa xin lỗi dùm con bạn hậu đậu này luôn.

" Đồ đạc mà quăng lung tung vậy à? Lỡ trúng người khác thì sao"

Cậu thanh niên đứng bên cạnh tỏ vẻ bực bội như chính cậu ta lãnh trúng cái balo xui xẻo đó vậy.

" Thì tôi đang xin lỗi đây , với lại anh cũng đâu phải nạn nhân đâu mà gắt thế"

" .. Xin lỗi..cái balo là ...của mình đó"

Song Ngư lú đầu ra để ngăn bạn thân mình lại để tránh gây xung đột.

" Cho mình xin lỗi nhé"

" Không sao đâu, đây tớ trả cậu "

Cậu thanh niên đó chìa tay ra đưa balo về phía đối diện , ý muôn trả lại. Song Ngư khẽ lai áo Thiên Bình ý muốn nhờ lấy dùm.

" Dù sao cũng là lỗi của con bạn ngốc của tui đây , mong ông bạn không để bụng ,lần sau gặp có gì đi ăn chung cho vui nhé"

" Không thành vấn đề "

Cậu thanh niên đó dáng người cao ráo, ngữ điệu lịch thiệp,ăn nói rất có chừng mực. Đi chung với cậu ta đều là những khuôn mặt cao ráo , sáng lạng nhưng người làm nền thì vẫn chỉ làm nền mà thôi , cách nói chuyện của họ mém nữa là ăn " guốc " của Thiên Bình rồi.

" Đây"

Thiên Bình vừa nói vừa đưa cái balo cho Song Ngư , khuôn mặt rất ư là ranh ma.

"..Sao thế.."

" Nói đi có chuyện gì với cậu thế??"

"À... Có gì đâu..."

Song Ngư ấp a ấp úng khiến Thiên Bình càng thêm nghi ngờ.

"Đây không phải là con Song Ngư thường ngày mà đây quen biết, nói đi có vụ gì mà giấu"

"...Tớ đã bảo là không có rồi mà..sao cậu cứ"

Song Ngư nói xong liền chạy nhanh vào trong lớp, Thiên Bình cũng rượt theo để hỏi cho ra lẽ.

" Cảm giác này thật lạ quá, cứ nhộn nhịp làm sao ấy ,cuối cùng thích một người mình cũng đã hiểu rồi"

" Êu , nhỏ đó đứng lại coi , chưa nói rõ thì đừng chạy thoát khỏi đây"

Song Ngư dường như không nghe lời hâm dọa đó của Thiên Bình mà thơ thẩn nhìn lên tán cây xanh trên đầu cô

" Ước gì mình và cậu ấy học chung một lớp , chắc sẽ vui lắm"

Bất giác Thiên Bình đứng từ đằng sau chọc vào hông cô bạn mình.

" cho chừa nè"

"..ha..ha bỏ tớ ra đi mà .. Mắc cười quá.."

-------------------------------------------------------

Đầu thu năm đó, Song Ngư - tôi đã biết yêu là như thế nào.

Hiểu được tình yêu đơn phương đau đến đâu, như một vết kim đâm thằng vào ngực và như chiếc bánh ngọt lắp đầy miệng bằng hương vị ngọt ngào của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip