6.7. Có những hiểu lầm...
- Thưa cô, lớp em xin đăng kí chỉ tiêu học lực giỏi cho kì này là 80% !
Buổi họp cán bộ lớp khối 10 cuối năm tại phòng hội đồng trường kết thúc sau câu khẳng định dõng dạc của lớp trưởng 10A1. Cô phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn rất hài lòng với con số cuối cùng của buổi họp hôm nay. Trước giờ 10A1 luôn là lớp đi đầu trong vấn đề học tập nhưng chỉ tiêu tự đăng kí 80% lần này chắc chắn là một thách thức. Song với cương vị là quản lý của một trường học chất lượng, cô Giang luôn khuyến khích những học sinh của mình dám đặt bản thân lên những tầm cao mới.
Con số tám mươi thành công mang đến nhiều lời bàn tán. Không ai phủ nhận thành tích đầu bảng của 10A1 nhưng mạnh dạn đăng kí như vậy có phải quá tự tin đi. Kẻ tám lạng, người nửa cân, đến như 10A2 cũng chỉ khiêm tốn đưa ra con số 60% thôi đấy.
- Mạnh miệng như vậy rồi có kham nổi không ?
Trương Hà Linh rốt cuộc không nhịn được mà buông ra câu cảm thán khi thấy Xử Nữ vẫn ngồi ghi chép báo cáo trong khi mọi người đã về gần hết.
- Con số này cũng chẳng phải mình tôi nổi hứng mà đăng kí bừa bãi, cậu hỏi như vậy có phải là không hiểu rõ trách nhiệm của một cán sự lớp rồi hay không ?
- Nói thì hay lắm Xử Nữ, tôi thì thấy cách làm của cậu là đang tạo áp lực cho người khác, cậu có hay biết các bạn học nói gì sau lưng mình ?
- Hừm, nếu dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời nói sau lưng thì tôi đã chẳng giữ được cái chức này lâu như vậy, còn cậu, có thời gian đứng đây tào lao thì nên về đọc sách để tu dưỡng đạo đức đi !
Hay lắm, đến cách chửi người cũng phải tỏ ra văn minh. Trương Hà Linh công nhận Xử Nữ cậu ta là người mà cô luôn muốn hơn thua sau sự kiện hoành tráng đầu năm vừa rồi.
*******
10A1 không chỉ là một lớp học mà đó còn là một ngôi nhà. Chưa đầy một năm học tập cùng nhau nhưng tất thảy mọi người đều vô cùng đoàn kết. Đối với mục tiêu có phần mạo hiểm mà giáo viên chủ nhiệm và toàn bộ thành viên trong lớp đều nhất trí thông qua, mỗi bạn học đều ý thức được trách nhiệm của mình trong đó. Mọi người đều muốn cùng nhau đi hết ba năm trung học phổ thông này.
Kì thi cuối năm đang đến gần và đó là lý do trong cả tuần nay Xử Nữ lúc nào cũng tất bật trên thư viện hoặc hàng photo gần trường học. Thực ra ngần này công việc vẫn còn khá nhẹ nhàng so với khoảng thời gian ôn thi vào mười hè năm trước.
Xử Nữ ôm cả đống tài liệu từ hàng photo bước ra, cô phải tranh thủ đi nhanh khi trời đang tắt nắng. Nếu cậu ấy ở đây, chắc chắn cô sẽ không phải vác cái đống dày cộp này.
Thiên Yết đã vắng mặt ba ngày hôm nay với tờ đơn xin nghỉ học hết sức thuyết phục. Xử Nữ đã thử liên lạc rất nhiều nhưng đều không có hồi âm, cô cũng đã thử hỏi Song Tử và nhận được cái lắc đầu tương tự. Đây cũng chẳng phải lần đầu Thiên Yết vắng mặt như này, chắc chắn cậu ấy có lý do của mình. Chỉ là phải một mình lủi thủi như vậy, trong một chốc cô thấy không quen.
Xử Nữ mặt ỉu xìu đi về phía cổng trường, rất nhanh đã tươi trở lại như cây vừa được tưới nước khi thấy bóng dáng quen thuộc.
- Thiên Yết !
Cậu bạn nghe tiếng gọi bỗng chốc dừng lại. Khuôn mặt điển trai thường ngày bị che khuất một phần bởi chiếc mũ lưỡi trai đen bóng.
- Này, sao ba ngày nay cậu lại nghỉ thế ? Có việc gì à ?
Chồng tài liệu cao quá ngực làm Xử Nữ phải nghiêng người sang một bên. Thiên Yết khẽ nhíu mày.
- Ừ ! Có chút việc. Mấy đứa con trai ở lớp đâu mà cậu phải bê một mình ?
- À không, tiện đường đi vào thì tớ bê luôn thôi. Cậu sao không vào trường mà lại đi ra làm gì ?
- Tớ đến đưa đơn xin nghỉ thêm hai buổi nữa, mà thôi tớ có việc đi đây, cậu vào đi !
Thiên Yết nhanh chóng quay mặt đi luôn.
- Đứng lại !
- Có chuyện gì lúc khác nói sau, tớ đang vội !
- Mặt cậu làm sao thế kia ? _ Xử Nữ đặt tạm chồng tài liệu xuống đất, nhất quyết phải hỏi ra nhẽ.
Thiên Yết không trả lời, bước chân định rời đi. Xử Nữ nhanh chóng chạy lên chặn trước mặt.
- Cậu đánh nhau hay bị ai đánh ?
- Bị ngã
- Nói dối, đó là lý do cậu đội mũ đúng không ?
- Trời nắng rồi _ Thiên Yết đưa mắt lên ra hiệu, đúng là trời nắng lại rồi. Đội mũ thì có gì sai ?
- Đừng đánh trống lảng, rốt cuộc đã có chuyện gì ?
- Không phải việc của cậu ! _ Thiên Yết nghiêm giọng, giữ tay Xử Nữ lại khi thấy cô bạn có ý định lột mũ của mình.
- Cậu...
- Tớ đang vội !
Thiên Yết đẩy nhẹ Xử Nữ sang một bên. Chỉnh lại chiếc mũ xuống thấp hơn, cậu đi thẳng, loáng cái đã biến mất sau khúc ngoặt cuối đường.
Xử Nữ bần thần nhìn theo, nắng hôm nay chói như vậy mà cô chẳng thấy ấm chút nào.
*******
Căng tin vào tầm này đã vắng học sinh lui tới, chỉ còn số ít những bạn học ở lại ôn tập trên thư viện xuống đây mua đồ ăn chiều.
Ba người bạn chọn một nơi gần hàng cây xanh. Dù căng tin còn rất nhiều bàn trống nhưng Xử Nữ vốn không thích vị trí trung tâm có nhiều người qua lại, cho nên góc này vừa tiện lợi lại rất thoải mái. Thiên Bình rất ga lăng đã đi gọi món và đứng đợi rồi bê ra luôn.
- Thấy không Xử Nữ, cái số tớ không hiểu sao học lớp nào cũng gặp trai đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ, chẹp chẹp !
- ...
- Mà sao tự nhiên mời hotboy lớp tớ đi ăn vậy ? Cậu ngày càng mờ ám nha !
- ...
- Này, cậu coi tớ là không khí hả Xử Nữ ?
Xử Nữ thấy Song Ngư bắt đầu xù lông mới cất quyển sách đang đọc dở vào cặp, tiện thể mở khóa màn hình điện thoại kiểm tra. Vẫn chưa có hồi âm nào. Xử Nữ nén thở dài trong lòng.
- Mời Thiên Bình đi ăn để cảm ơn vài chuyện thôi, không có gì đâu ! Mà cậu ôn tập đến đâu rồi ?
- À cái này cậu không cần bận tâm đâu, có Song Tử giúp đỡ rồi _ Song Ngư phẩy tay cười, gì chứ cô tuyệt đối rút kinh nghiệm xương máu khi nói chuyện học tập với Xử Nữ _ Mà cuối kì nên cậu tất bật hẳn nhỉ, tớ thấy lớp trưởng lớp tớ nhàn tênh !
- Mỗi người một khác. Quan trọng là cậu đấy Song Ngư, mau quay về giúp tớ một tay đi chứ !
- Tất nhiên, mặc dù 10A2 có Thiên Bình nhưng so thế nào vẫn thấy Song Tử đẹp trai hơn !
- Thế hóa ra cậu vì trai đẹp chứ không phải vì người bạn thân này chứ gì ?
- Đâu, cả hai mà. Tớ mà về là cậu chẳng khác nào hổ mọc cánh luôn ấy _ Song Ngư búng tay chuyên nghiệp và Xử Nữ cá là cái điệu bộ ra vẻ này lại học từ Song Tử.
- Ồ, vậy cậu đã khai bao nhiêu thông tin nội bộ cho Xử Nữ rồi ?
Trương Hà Linh bất ngờ từ sau lưng hai người đi tới. Mới từ phòng vệ sinh của căng tin đi ra đã nghe được chuyện thú vị như vậy. Đến giờ cô mới biết hai người họ thì ra là bạn thân từ trước.
- Ý cậu là gì ? _ Xử Nữ nhanh chóng lên tiếng thay cô bạn vẫn đang ngơ ngác của mình.
- Chẳng phải quá rõ ràng sao, hai người hóa ra là bạn thân, cậu đã lợi dụng điểm này để moi ra bao nhiêu thông tin nội bộ của lớp tôi rồi ? Nghĩ kĩ lại thì chiến thắng ngoạn mục đầu năm của 10A1 các cậu có khi là vì 10A2 chúng tôi đã bị lộ tiết mục từ đầu cũng nên.
- Khả năng suy diễn của cậu là do đọc Conan nhiều quá đúng không ? Không có căn cứ thì đừng nói bừa !
- Tớ và Xử Nữ là bạn thân không có nghĩa là tớ đưa chuyện nội bộ ra để nói lung tung, hơn nữa làm gì có qui định học khác lớp thì không được làm bạn với nhau. Lớp trưởng à cậu thử nghĩ kĩ lại xem, từ trước đến giờ tớ đã gây tổn hại gì đến lớp mình hay chưa, các hoạt động cho lớp tớ đều tham gia nhiệt tình...
- Vậy sao, cậu không thấy trong hầu hết các phong trào lớp mình luôn đứng sau 10A1 một cách rất bất ngờ vào phút chót hay sao ? Tớ vẫn luôn không phục nhưng giờ thì hiểu rồi _ Hà Linh cười khẩy _ Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu tài giỏi lắm cơ Xử Nữ ạ !
- Cậu có thể nói oan cho tớ nhưng đừng lôi Xử Nữ vào ! _ Song Ngư quả quyết đứng dậy, bình thường trẻ con vậy thôi nhưng thử động vào bạn thân của cô xem.
- Nói oan ? Cậu có chắc là mình chưa từng nói chuyện gì cho Xử Nữ biết không ? _ Hà Linh nhướn mày như tra hỏi Song Ngư.
- Có chuyện gì vậy, cậu chưa về sao Hà Linh ?
Thiên Bình từ xa đi tới, trên tay là một khay thức ăn còn nghi ngút khói. Nhìn gương mặt ba cô bạn hiện giờ chắc hẳn không phải chuyện vui vẻ gì.
Hà Linh hơi bất ngờ khi thấy Thiên Bình xuất hiện ở đây, khay thức ăn lại có ba suất, trong lòng vốn đang khó chịu nay càng bức bối hơn. Chẳng lẽ những gì cô được nghe kể là thật ?
- Cậu đi ăn với hai người này sao ?
- Là tôi mời Thiên Bình đi ăn để cảm ơn vài chuyện trước đây cậu ấy đã giúp đỡ tôi _ Xử Nữ lập tức lên tiếng giải thích.
- Đúng vậy, nếu cậu cũng ở đây thì ngồi xuống cùng tụi này luôn đi ! _ Thiên Bình sắp đồ ăn ra bàn, chuyện vừa rồi có là gì thì cũng không nên tiếp tục nữa.
- Cậu, đi với tớ ! Có chuyện cần nói _ Hà Linh trực tiếp kéo tay Thiên Bình định lôi đi
- Khoan đã, cậu như thế là bất lịch sự đấy, nếu không phải chuyện gì gấp thì nói sau đi _ Thiên Bình tế nhị nói nhỏ với Hà Linh
- Không được, chuyện này rất gấp đấy
- Nếu là chuyện vừa rồi thì chúng ta cứ nói rõ ràng ở đây luôn đi ! _ Xử Nữ cô xưa nay rất ghét những người đã công khai nói trước mặt lại vẫn thích bàn sau lưng
- Cậu có vẻ thích cái điệu bộ kiêu ngạo ấy quá nhỉ, xin lỗi nhưng hôm khác tôi và cậu sẽ ba mặt một lời sau, còn bây giờ... tôi không rảnh ! Thiên Bình, chúng ta đi !
- Rốt cuộc giữa các cậu đã có chuyện gì vậy ? _ Thiên Bình trước giờ vốn không thích xen vào chuyện con gái nhưng thái độ của Hà Linh hôm nay làm cậu chẳng hài lòng. Dù sao cũng là danh dự của bản thân cô bạn và cả lớp 10A2.
- Cái này cậu nên hỏi lớp trưởng lớp mình ấy _ Song Ngư chưa từng thấy oan ức như bây giờ.
- Tôi còn chưa nói cậu đấy Song Ngư ! Ngay từ đầu cậu đã chẳng thiết tha với cái nhãn 10A2 đúng không ?
- Đủ rồi Hà Linh _ Thiên Bình ngăn cản không cho cô bạn tiến lên bước nữa _ Hôm nay thật xin lỗi cậu Xử Nữ, dù sao đồ ăn cũng đã gọi rồi, hai cậu cứ ở lại, tớ và Hà Linh về trước. Cảm ơn cậu vì đã mời tớ !
- Không sao, hai người cứ về trước đi. Bữa này coi như nợ cậu, đành hẹn cậu hôm khác vậy ! _ Xử Nữ đứng dậy nói, dù sao người ta cũng không muốn to chuyện.
- Khỏi đi, cậu không thấy Thiên Bình đã từ chối khéo rồi à ? Hay là cố tình không biết ?
- Tớ không từ chối, nhất định sẽ ngồi ăn với cậu một bữa đàng hoàng, bọn tớ đi trước nhé ! _ Thiên Bình hướng Xử Nữ nói rồi kéo Hà Linh đi thẳng. Cậu không ngờ rằng cô bạn lớp trưởng hôm nay lại cư xử tệ như vậy.
Xử Nữ nhìn bóng hai người kia đi khuất rồi lại nhìn một bàn ăn trước mặt mà thấy chán. Sao có thể gặp chuyện quái quỉ này cơ chứ.
- Kệ đi Xử Nữ, chúng ta chẳng làm gì sai thì không việc gì phải sợ. Dù sao cũng là tiền cả đấy, phải ăn hết không thì phí của trời ! Này, ăn đi ! _ Song Ngư đưa đôi đũa cho Xử Nữ sau đó tập trung vào xuất ăn ngon lành của mình, chuyện vừa rồi dường như là vô nghĩa.
Xử Nữ thấy điệu bộ gắp mì như bị bỏ đói của Song Ngư mà buồn cười. Đứa bạn này của cô người khác đừng hòng bắt nạt.
- Nhìn gì ? Không ăn thịt bò thì để tớ ăn hộ cho...
*******
Song Tử đang vô cùng tập trung nhìn những con chim bồ câu bay lượn điệu nghệ qua mấy cái vòng zigzag. Trò ảo thuật này khổ nhất là phần huấn luyện bồ câu bay theo quỹ đạo đã sắp đặt từ trước nhưng khó nhất lại là tốc độ di chuyển kịp thời của ảo thật gia. Cả hai yếu tố này gần như đã hoàn thiện đến bảy mươi phần trăm nhưng để trình diễn thực sự thì còn rất nhiều sơ hở.
Mấy ngày nay cậu đã phải lén chui vào hội trường để tận dụng không gian ở đây, vừa hay gần đợt cuối năm nên nhà trường đóng cửa muộn để phục vụ học sinh ở lại ôn tập. Đang thu lại mấy cái vòng thì thấy bóng người thấp thoáng qua khe sáng ở cửa chính, Song Tử nhanh chóng ra hiệu cho mấy con bồ câu bay lên góc khuất ở khoảng vòm trên trần, còn mình thì khẩn trương tìm chỗ nấp an toàn. Chắc lại là bác bảo vệ đi tuần tra rồi.
- Tất cả những gì cậu vừa nói có căn cứ không thế ?
- Cụ thể thì rất khó nói nhưng điểm lại tất cả biểu hiện của Song Ngư thì có vẻ hợp lí đấy !
- Không có căn cứ rõ ràng thì đừng nói người khác thế, đó cũng chỉ là suy đoán của mình cậu, đừng để việc này làm mất đoàn kết trong lớp. Tớ vẫn không tán thành biểu hiện của cậu hôm qua đâu ! _ Thiên Bình vừa nói vừa lấy lại các đĩa nhạc để quên ở hộc bàn bữa trước.
- Tớ lại cảm thấy cậu đang binh cô lớp trưởng 10A1 thì đúng hơn !
- Cậu nói năng vô lý vừa thôi, nếu thực sự Xử Nữ làm vậy thì người ta đã chẳng yêu cầu nói chuyện rõ ràng với cậu rồi. Hơn nữa, có cần vì mấy cái thi đua chẳng quan trọng đó mà phải tốn công sức như vậy không, người ta đến trường để học là chính cậu hiểu không ?
- Một hai câu vẫn là nói giúp cho người ngoài, cậu không thể hiểu hết suy nghĩ của con gái đâu !
- Tớ nghĩ chuyện này kết thúc ở đây được rồi đấy Hà Linh. Thực chất chẳng có gì to tát cả, làm lớn thì được lợi gì cho cậu ? Tớ coi trọng cậu nên không muốn cậu đi quá xa. Cậu là lớp trưởng của 10A2 cơ mà, phải vì đại cục chứ !
- Thiên Bình...
Hà Linh trầm ngâm nhìn theo bóng Thiên Bình mờ nhạt xa dần trong luồng sáng duy nhất từ ngoài cửa hội trường hất vào. Cô cũng nên đi thôi.
.....
Ting ting ting ting ting !!!!!
Song Tử đang chăm chú xem bộ phim Hàn Quốc có một không hai kia trong tình huống bất đắc dĩ thì giật nảy người bởi tiếng chuông điện thoại của chính mình. Hú hồn, may là hai người kia vừa đi xong. Cậu nhanh chóng thò tay vào cặp lấy con dế yêu ra.
- Mẹ nó Thiên Yết, nói cậu là cô hồn cấm có sai mà !
[ Cậu vẫn ở trường à ? ]
- Ờ, trốn học đi đâu mấy ngày nay mà không rủ anh em hả ? Giờ mới vác cái giọng gọi điện cho người ta
[ Đến nhà giúp tớ đóng một vở kịch, có kẻ khả nghi ]
- Shit, cậu lại làm cái trò gì thế hả Thiên Yết ?
[ Nói nhiều, nhanh lên, mang cái đó theo luôn ]
- Biết rồi, đừng có làm gì bậy bạ trước khi anh em đến đấy !
Song Tử tắt máy rồi nhanh chóng xách ba lô rời đi, cũng không quên gọi mấy con bồ câu bay vào lồng. Hôm nay lắm chuyện kịch tính thế không biết.
_ ( Còn nữa )_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip