🌷 Chương 5 : Năm tháng ấy (4)


" Trò chơi là của trời cho

Vậy nên ngay từ đầu đã là định mệnh "

...

14 tuổi, cô dần biết, thì ra con đường mình đi vốn đã chẳng theo quỹ đạo nào.

Chẳng mấy đã năm cuối cấp 2. Xử Nữ chưa từng thấy thời gian đi học lại trôi nhanh như lúc này. Cô cứ nghĩ bốn năm ngắn ngủi với người khác nhưng sẽ dài đằng đẵng với mình, cuối cùng lại không phải. Từ khi gặp cậu ấy, mọi thứ cô dự liệu đều sẽ đi chệch hướng. Từ khi gặp cậu ấy, những thứ tưởng chừng chẳng bao giờ xuất hiện trong những năm tháng học sinh của cô lại xảy ra như một lẽ tất nhiên, vì ai kia...

Vì ai kia mà cô bé 11 tuổi năm nào vốn chỉ thích những thứ nhẹ nhàng lại có thể xem liền mấy bộ phim trinh thám suốt một tháng hè. Vì ai kia mà cô bé 12 tuổi trước giờ luôn thờ ơ với những câu khiêu khích nhưng lại dễ dàng xem lời chào đơn thuần như một sự thách thức. Vì ai kia mà cô bé 13 tuổi luôn cố gắng tỏ vẻ người lớn nhưng lại vì những biểu hiện bình thường mà để tâm. Và, vì ai kia đã biến việc đi học như một điều hiển nhiên với cô bé thành sự mong chờ.

Cô không hiểu mình đã làm những gì từ khi gặp cậu ấy, thật chẳng giống cô chút nào. Là hiếu thắng hay trẻ con ? Vậy mà lúc trước ai đó vẫn tự cho mình đã lớn rồi. Ha, buồn cười thật.

Hình như trước giờ cũng chỉ mình cô là luôn có ác cảm với cậu ấy. Người ta cũng đâu có làm gì cô, người ta thậm chí còn được rất nhiều người mến mộ nữa kìa, cô là đang ghen tị ? Hình như trước giờ cũng chỉ mình cô cứ loay hoay với trò chơi của mình. Cứ thế tự mình dựng nên, cũng tự mình độc diễn. Hình như từ lúc biết có một người như thế tồn tại, hành động đã không tự chủ mà càng tiến càng xa, tựa như bị điều khiển bởi một ma lực kì bí.

Sau lần gặp cuối lớp 8 ấy, Xử Nữ thực sự đã thay đổi cách nhìn đáng kể về Thiên Yết theo hướng tích cực hơn. Cô thấy vậy, cậu ấy không đáng ghét như cô nghĩ . Bởi chưa có thứ đáng ghét nào khiến cô để tâm nhiều như thế. Sau cả tháng hè suy nghĩ, cô vẫn là không hiểu mình bị cái gì. Trước đó, cô đã nhất quyết phải tìm hiểu về cái con người luôn khiến cô tò mò kia. Giờ thì sao, đến bản thân mình còn chẳng thấu tỏ. Sao cái gì liên quan đến cậu ấy mọi thứ đều rối tung lên thế này ?

********

- Năm nay ít hoạt động hẳn, chán ghê _ Đám con trai nhất quỷ nhì ma lớp 9A1 ngồi tụm lại một góc, tranh thủ tán dóc lúc nghỉ giữa tiết

- Thấy bảo lớp 9 phải tập trung cho việc ôn thi nên nhà trường đã cắt bớt nhiều hoạt động

- Ầy, xàm thật, học phải đi đôi với hành chứ !

- Thiên Yết lại chuồn đâu rồi anh em ?

- Chịu, mà nhắc mới nhớ, năm nay hotboy của chúng ta ít bị hội đồng nhỉ ?

- Ờ đúng, lâu rồi không được xem náo nhiệt cũng buồn

- Cá là anh bạn của chúng ta sợ phát khiếp rồi ấy chứ, năm ngoái chỉ dám tham gia đúng cái lễ kỉ niệm, năm nay chắc cạch luôn rồi... haha

- Nhìn cũng sướng đấy nhưng chả khác nào bị đòi nợ, thôi thì cứ đẹp trai ở mức phổ thông như anh đây có khi lại may

- Im m* cái mồm chú đi, nghe phát ớn

- Chú cũng im m* cái mõm vào, không được như anh thì ghen tị à ?

- IM HẾT CHO BÀ !!!

Câu kết vô cùng uy lực của Song Ngư thành công chặn đứng mấy cái mỏ vịt đang không ngừng xỉa vào nhau mà cạp cạp.

- Mấy con vịt cạn các cậu, rảnh rỗi sinh nông nổi hả ? Ngồi đấy mà bốc phét, có thấy tụi này đang làm bài nhóm không hả ? Có lớp nào như cái lớp này không, con trai còn lắm mồm hơn con gái, hở ra là họp bàn tròn nói chuyện tào lao. Học tập Thiên Yết chút đi, cả ngày nếu không cạy mồm thì sẽ không nói gì... à mà chỉ nên học tập một phần ba thôi, không thể lúc nào cũng câm như hến... thế nên...

Quác ~ quác ~ quác

Tôi đang nghe cái gì thế này? Cái lớp 9A1 theo chế độ mẫu hệ từ lúc nào đấy?

Rất lâu sau đó, một bạn nam đã dũng cảm đứng dậy chống đàn áp.

- Song Ngư, hôm nay cậu chính thức bị Xử Nữ nhập xác hả ?

- .....

Cứ thế, tiếng bàn tán, tranh luận vang lên không ngớt. Ngoài này, gió lạnh ngày đông cuối tháng 11 đang ùa về, trên sân rải rác những cuộn lá khô rụng đầy xoắn xít vào nhau. Tiết trời hanh khô ảm đạm bên ngoài chẳng thể lấn át không khí ấm áp đầy ắp tiếng cười đùa lẫn những tiếng trêu chọc bên trong lớp 9A1. Một hình ảnh đẹp của tuổi học trò qua khung kính cửa sổ.

Xử Nữ đang nhanh chân từ phòng hội đồng trường để trở về lớp. Trời hôm nay lạnh kinh, Xử Nữ quyết định chạy cho ấm người, thời tiết này không thích hợp để thong thả vừa đi vừa hóng mát như những ngày thu đầu năm học. Làm lớp trưởng mệt ghê, giờ người ta ra chơi thì mình phải tất tả chạy đi họp. Cuối cấp rồi nên có rất nhiều công việc phải làm.

Cạch ! Cánh cửa lớp bật mở .

- A, Xử Nữ, cậu đi họp về rồi hả, lại sắp có nhiệm vụ gì à ? _ Song Ngư hớn hở chạy ra như thể thấy mẹ về.

- Đây ! _ Xử Nữ đặt một chồng giấy lên bàn, còn chưa kịp nói với Song Ngư.

- Đúng rồi lớp trưởng ơi, cô Liên vừa ghé vào bảo cậu lên thư viện mượn sách ôn thi cho lớp mình đấy.

- À rế, mình quên mất, Xử Nữ, cậu lên đi, chồng giấy này để mình và lớp phó học tập lo ha _ Song Ngư nhanh nhẹn, tay đẩy Xử Nữ ra cánh cửa. Thế đấy, cô vừa vào lớp còn chưa được ba phút.

- Cậu cần tụi này đi theo bê sách giùm không ? _ Đám con trai hăng hái

- Thôi, cũng chưa cần thiết, tớ lên đăng kí mượn trước, chắc ngày mai mới có sách _ Xử Nữ vừa dứt câu đã biến mất sau cửa lớp. Được vài bước chân, cô còn nghe giọng đứa nào với theo : "Tiện thể cậu xem hotboy lớp mình trốn ở đâu rồi nhé, không khéo đang bị tạm giam đấy" kèm theo là tràng cười khúc khích. Hừ, một lũ thật có tâm. Lúc nãy còn bày đặt xin đi cùng, có chân sao không chạy mà tìm đi.

Nghĩ vậy thôi chứ Xử Nữ thừa hiểu, Thiên Yết có đi tự có về, cũng đâu phải trẻ lên ba. Cái thần thần bí bí này cô quen đến độ chẳng còn hơi sức đâu mà tìm hiểu nữa. Cũng nhanh thật, chả mấy lại sắp hết kì 1, cô và Thiên Yết gần đây ít nói chuyện hơn. Chắc tại cuối cấp rồi, ngoài việc học ai cũng phải lo ôn thi cả, cô cũng không để ý nhiều việc này. Bản thân mình còn đầu tắt mặt tối nữa là.

Bước vào thư viện, Xử Nữ nhanh chóng đến gặp cô thủ thư xin đăng kí sách. Đang định rời đi lại chợt nhớ ra, dạo này cô bận quá cũng chưa có thời gian đến đây thường xuyên, không biết thư viện có nhập thêm sách mới gì hay không. Tiện thể đã mất công lên đây, còn hai mươi phút nữa mới tới giờ vào lớp. Nghĩ vậy, Xử Nữ xoay gót quay trở vào.

Thư viện trường rất rộng lại có nhiều sách hay, thậm chí nhiều quyển còn khó kiếm nếu muốn mua ngoài, hơn nữa còn sạch sẽ, cách bài trí cũng rất khoa học. Thật là một nơi lý tưởng để ngồi học và thư giãn. Thư viện cũng là nơi Xử Nữ hay lui tới để tránh ồn ào.

Giờ này có vẻ ít người. Xử Nữ đi dọc các dãy sách để tìm đầu mục. Tiếng chân đều đều trên nền gạch chợt dừng lại. Khoan đã, hình như vừa rồi...Lùi lại vài bước, khẽ nghiêng người một góc ba mươi độ....Thiên Yết !...Hóa ra là trốn đến đây đọc sách. Phải rồi, mùa này đâu thể ngồi gốc cây.

Định đi tới hỏi thăm, Xử Nữ bất chợt xóa bỏ ngay ý nghĩ này. Bước chân nhẹ nhàng vòng ra dãy sách phía sau. Đây rồi, khe kệ sách này cũng vừa đủ nhìn đấy. Đúng như cô để ý, dáng vẻ đọc sách này có hơi kì quái, à không, đúng hơn là đang tìm sách. Chiều cao khiêm tốn của cô trong trường hợp này cũng thật có ích đi, nhìn vào cũng chỉ thấy một bộ dạng bình thường chứ không ra dáng một người đi rình rập. Lúc này còn đắn đo phẩm chất gì nữa, chỉ cần là cậu ấy, bản tính tò mò của cô sẽ phản ứng một cách vô điều kiện.

Thiên Yết có vẻ đang rất chăm chú vào hàng sách trước mặt, chính xác thì bàn tay đang yên vị trên gáy một quyển sách khá dày. Cả người cậu lặng thinh, duy chỉ có các ngón tay thỉnh thoảng khẽ chạm lên dòng chữ vàng óng ngay ngắn.

Từ góc nghiêng đang đứng, Xử Nữ tuy không thấy rõ biểu cảm của Thiên Yết lúc này nhưng cô có thể cảm nhận được một nét trầm tư khó tả. Sự tò mò bây giờ của Xử Nữ đột nhiên chuyển sang cuốn sách kia. Rốt cuộc nó có gì thần thánh đến thế ? Xử Nữ nhẹ dướn lên rồi lại cúi thấp xuống một chút, "truyện cổ..." , vẫn chưa hết, đầu lại khẽ cử động về trái "Ander....." . Hả, đừng nói là truyện cổ Andersen đấy nhé?. Thiên Yết mà cũng có hứng thú với truyện cổ tích sao...

Dù là vô tình hay cố tình , bất kể thời điểm nào , cậu ấy cứ khiến cô thấy thắc mắc không thôi.

-   Cậu đến đây lúc nào thế, lớp trưởng ? _ Giọng nói trầm thấp đột ngột từ trực diện phát ra.

"Thịch" . Trước ngực Xử Nữ chợt nhói lên một tiếng báo động. Định thần lại đã thấy lù lù một nửa khuôn mặt được phóng to qua cái khe cô vừa mới nhòm trộm. Cộng với âm thanh quen thuộc vừa rồi, cô càng khẳng định một điều, mình bị phát hiện rồi.

Cuộc đời cũng thật vi diệu khi cô đã chắc chắn khả năng bại lộ gần như là không thể. Cậu ta hẳn có thiên lý nhãn sau lưng. Nhưng may thay, trong lúc này ông trời lại cho cô một dị năng. Đó chính là giật mình mà mặt vẫn có thể tỉnh bơ, toàn cơ thể cũng không có hành động gì chứng minh là một kẻ đã bị bắt quả tang. Xử Nữ thầm lạy Chúa trong lòng, lấy lại bình tĩnh, thong thả rời khỏi chỗ đang đứng đến đối diện với Thiên Yết.

-  Cũng chưa lâu, cô chủ nhiệm dặn đi mượn sách ôn thi nên tiện thể tớ ghé vào đây. Còn cậu, ở đây từ lúc nào ?

-  Chắc được nửa tiếng rồi, tớ còn tưởng bạn nữ nào đó lớp bên theo dõi mình, quay lại thì ra là cậu _ Thiên Yết thẳng thắn tung ra một câu đầy hàm ý. Gương mặt ánh lên một tia thật khả ái. Lớp trưởng, cậu thật vừa rồi là đang tìm sách đọc ?

-  Vậy à, tớ cũng vừa mới thấy cậu khi đang ngẩng lên lấy sách thôi, đang định gọi cậu nhưng không ngờ cậu lại nhanh chân đến vậy _ Xử Nữ trong đầu tự vỗ tay khen mình khi thành công nói trơn tru câu vừa rồi. Con dân lớp 9A1 thật có mắt nhìn, cô quả nhiên có năng khiếu diễn xuất.

-  Thì ra vậy _ Thiên Yết bất chợt cảm thấy không cần tra hỏi thêm nữa.

-  Lớp mình đang nháo nhào hỏi cậu đấy, chính xác là mấy "bạn nam" _ Xử Nữ có hơi nhấn mạnh hai từ cuối.

-  Vậy sao ? _ Thái độ này của Thiên Yết làm cô khá mất hứng .

-  Phải rồi Thiên Yết, cậu.... thích đọc cả truyện cổ tích nữa à ? _ Xử Nữ chợt nhớ ra điều gì liền chuyển chủ đề.

-  Sao lại hỏi thế ? _ Thiên Yết không chần chừ đáp lại.

Xử Nữ chỉ đơn giản tiến đến kệ sách nơi Thiên Yết vừa đứng, toan lấy cuốn cô vừa nhìn thấy, lúc với lên mới phát hiện giới hạn chiều cao của mình, đành miễn cưỡng thu tay về.

-  Lúc nãy...

-   Ý cậu nói quyển truyện này à ? _ Thiên Yết từ bao giờ đã đi tới, thuận lợi đưa tay lấy cuốn "Truyển cổ Andersen" trên đầu Xử Nữ rồi giơ trước mặt cô. Thực ra vừa rồi, nhìn dáng vẻ kiễng chân mà vẫn không thể với tới của Xử Nữ, cậu có chút buồn cười cùng cảm thông nên quyết định muốn làm người tốt.

-  Đúng vậy , lúc nãy thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó _ Xử Nữ coi như lơ đẹp hình ảnh gây cười vừa rồi của mình.

-   Với một người nghiêm túc như lớp trưởng đây, hẳn là cậu đang nghĩ tớ rất trẻ con ? _ Thiên Yết quả thực vẫn luôn hiểu nhanh đáp gọn.

-  Không phải !

Thiên Yết khá bất ngờ với câu khẳng định này của Xử Nữ, im lặng đợi cô nói tiếp.

-  Tớ chỉ không nghĩ một người như cậu lại có hứng thú với truyện cổ tích, chứ không cho rằng thích đọc truyện cổ tích thì là trẻ con đâu. Nhiều người sẽ nghĩ theo hướng ngược lại nhưng tớ không thấy như vậy. Truyện cổ tích cũng có cái hay của nó. Hơn nữa, đây là truyện cổ Andersen, chiều sâu mỗi câu chuyện trong này không phải ai cũng có thể nhận ra đâu...

" .....đừng coi thường truyện cổ tích vì chiều sâu của nó không phải ai cũng có thể nhìn ra, ngay cả người lớn....."

Xử Nữ đang nói bỗng dừng lại khi thấy vẻ mặt kì lại của Thiên Yết, đợi một lúc định hỏi xem có chuyện gì thì cậu đã lên tiếng.

-  Cậu từng đọc truyện này rồi ?

-  Tất nhiên, từ khi còn tiểu học, hồi ấy đọc xong còn trách sao truyện cổ tích mà lại có kết thúc buồn như vậy, lúc đó mẹ tớ có giải thích nhưng tớ vẫn không hiểu lắm, giờ ngẫm lại có hiểu đôi chút nhưng kì thực vẫn là chưa hiểu hết. Nhà văn người Đan Mạch này quả thực là một thiên tài đấy. Tiếc là không ít nhà phê bình thời xưa lại cho rằng ông là một "nhà văn ngây thơ" và các câu chuyện của ông gần không có chút văn học nào. Đến thế hệ các nhà phê bình hiện đại về sau, tác phẩm này của Andersen mới được nhìn nhận ở chiều sâu thực thụ...

Xử Nữ cứ thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng có một ánh mắt phức tạp luôn theo dõi mình, nhưng là khuôn miệng người đó vẫn không kìm được một nụ cười ấm áp, dù là rất khẽ.

-  Bộp bộp ! _ Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ phát ra âm thanh. Xử Nữ khó hiểu nhìn hành động của Thiên Yết.

-  Không hổ danh là lớp trưởng 9A1, coi như hôm nay tớ gặp phải cao nhân rồi .

-  Cậu còn đùa được ? Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy _ Xử Nữ cau mày

-   Đâu có đùa. Tớ nói thật đấy, chưa có ai nói như vậy với tớ về truyện cổ tích cả _ Thiên Yết cũng đang rất nghiêm túc. "Phải rồi, là thật, đến giờ cũng chỉ có cậu là người thứ hai ."

Xử Nữ im lặng một hồi, sau cùng thấy không khí có chút gượng gạo bèn liếc đồng hồ trên tay.

-  Được rồi, giờ này chắc cô vào lớp được mấy phút rồi đấy, chúng ta cũng nhanh về thôi _ Xử Nữ nói xong quay bước đi luôn.

-  Lớp trưởng đại nhân có vẻ không sợ cô hỏi thăm nhỉ ? Quả nhiên có quyền lực vẫn khác .

-  Hừ, tớ có lý do hẳn hoi đấy, đăng kí sách và... còn phải lôi cổ cậu về. Hơn nữa...là tại ai ban nãy câu giờ nhỉ ? _ Xử Nữ vừa đi trước Thiên Yết vừa nói, cũng không buồn quay đầu xem thái độ người đằng sau.

Tại ai nhỉ ? Là tại cậu hay bài diễn thuyết về cảm thụ văn học của cô ?

-  Là tại số _ Thiên Yết sau khi phán một câu xanh rờn liền lẳng lặng quan sát thái độ người đằng trước, tuyệt nhiên không thấy cô đáp lại nữa. Lớp trưởng đại nhân đôi lúc thật khiến người ta không biết nên nghĩ thế nào cho đúng.

Cả quãng đường về lớp sau đó chỉ còn nghe tiếng gió quét qua tai và tiếng chân nện đều đều trên nền gạch lẫn trong tiếng lá khô xào xạc dưới sân trường. Không gian tựa hồ yên lặng hơn sau tiếng chuông báo hiệu giờ học. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ . Riêng Thiên Yết, cậu thấy rằng, trời đông hôm nay không hề lạnh...


--- ( Còn nữa ) ---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip