Chương 1


[ 6:00 a.m ]

Tít....tít....tít.....

  Tôi ngồi bật dậy, lấy bàn tay xoa vầng trán một chút rồi đi làm VSCN. Xuống bếp ngặm một ổ báng mì rồi lên chiếc xe hơi để đi đến trường. Tôi vẫn đang là học sinh trung học và đang học tại ngôi trường nổi tiếng. Ngôi trường này cũng đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào, bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi biết bao. Nó chứa nhiều ký ức và tuổi thơ của tôi, nên tôi chẳng muốn rời xa ngôi trường này.


  Chỉ 2 năm nữa thôi, tôi sẽ rời xa ngôi trường thân yêu này và lên chức chủ tịch của công ty thay cho ba tôi. Mỗi ngày, bước ra khỏi chiếc xe hơi, trước mặt là đám con gái đang vây quanh xe tôi, tôi bước đi như chẳng có ai ở đó. Có lẽ buổi sáng hàng ngày là nỗi phiền phức của đời tôi, nhưng cũng không quá tệ. Sống như thế này thì cũng không sao.

  Cũng như mọi ngày, đi lên lớp rồi nói chuyện với mấy đứa bạn. Tới giờ thì bà cô chủ nhiệm bước vào nhưng hôm nay bả lại dắt thêm một cô học sinh mới vào. Ghi ghi lên bảng cái tên của cô học sinh mới, Vương Xử Nữ. Tôi vẫn ngồi yên nhưng nét mặt của tôi thay đổi hẳn đi. Hình như tôi đã nghe qua cái tên này rồi thì phải. Nhớ lại thì...cái tên này...là của một cô gái... nào đó. Đúng! Đúng là nó nhưng sao lại có người họ tên trùng hợp như vậy chứ? Cô giáo chỉ cái bàn kế bên tôi.

"Trời! Đúng là ông trời có mắt nhìn người mà! Nhất định tôi sẽ tìm hiểu về em, cô gái bí ẩn có tên Vương Xử Nữ!"

[Skip time]


  Tiết học chỉ trôi qua trong thấp thoáng. Vẫn như mọi ngày, xuống thư viện đọc sách và nghe nhạc. Bước vào thì thấy hình bóng nhỏ của cô bạn đó, đang cầm quyển truyện "Conan". Tôi bước tới, đứng gần cô. Khoảng cách của tôi và cô ấy chỉ còn là 3cm. Không biết làm gì, tôi mở miệng ra nói đại.

_ "Chào cậu, Xử Nữ"

  Cảm xúc này nó khó tả đến nhường nào. Hai má tôi đỏ lên. Có lẽ tôi đã trúng sét ái tình từ em rồi, Vương Xử Nữ ạ. Nhưng em hơi bối rối khi trả lời tôi nên cũng đáp lại một câu.

_ "C...chào cậu,....."

_ "Tên tớ là Thiên Yết"

_ "Cậu là...lớp trưởng lớp mình...đúng không?

  Khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, không biết diễn tả một từ nào. Chỉ biết đứng đó và cầm quyển truyện đọc mà thôi. Giờ ra chơi rồi cũng kết thúc nhanh chóng. Kì lạ nhỉ? Mọi lần thời gian đâu có trôi qua nhanh vậy đâu. Mà hôm nay thời gian trôi qua nhanh như gió vậy. Nguyên cả ngày nay khác với mọi ngày hôm trước. Thời gian nhanh đi một chút, không khí thay đổi hẳn đi khác với mọi ngày.

Reng....reng....reng...

  Cứ thế lại hết giờ học và học sinh trong trường kéo nhau ai nấy đều đi về nhà. Tôi vẫn ngồi đơ như tượng theo dõi từng động tác của Xử Nữ. Mưa? Mưa lại rơi nữa ư. Tôi đứng dậy, cầm cây dù và chạy khỏi trường. Nhưng vì lý do nào mà trong đầu tôi cứ nghĩ đến cô bạn học sinh đó. Quay lại trường.

_______________________________________

Story's POV

  Dưới màn mưa đó, Xử Nữ thấy một bóng dáng của một người con trai đang tiến về phía mình. Cho đến khi anh ta lại rất gần thì cô mới phát hiện đó là lớp trưởng Thiên Yết. Nãy giờ cô không thấy cậu ở lớp hay trong thư viện, cô đã nghĩ cậu đã về lâu rồi. Nhưng ai ngờ cậu vẫn còn ở đây.

_ "Chưa về à? Vậy về chung với tôi đi"

_ "Ừ "

  Hai người im hẳn đi. Cậu nhìn cô biết là không có mang dù rồi. Đi một quãng đường.

_ "Sao cậu chưa về?" Cô cất tiếng hỏi.

_ "Tôi để quên đồ"

_ "Cậu lấy nó chưa?"

_ "Rồi"

  Quên đồ? Một người cẩn thận, thông minh như cậu mà lại để quên đồ. Cô cũng hơi hiểu nhiều về cậu rồi vì trong giờ ra chơi, mấy bạn nữ đã kể rất nhiều chuyện về cậu ấy. Toàn khen không, chẳng thấy một điểm xấu. Ma còn không tin cậu để quên. Đồ mà cậu để quên chính là cô - nàng Xử của chúng ta đây.

  Tại sao cậu lại quan tâm cô đến như vậy? Đâu ai biết rằng cậu đã chú ý đến cô từ trước khi cô là học sinh mới của trường này. Cậu thích...à không, yêu cô mới đúng - chỉ cần ba từ đó thôi đã hết những câu hỏi. Còn lý do cậu yêu cô thì........

_ "Yết này, cậu ướt vai rồi kìa"

  Vừa nói cô vừa đẩy chiếc ô về phía cậu. Cô thật không hiểu cậu che kiểu gì mà ướt cả nửa vai kia.

_ "Lại đây"

  Cậu nắm tay cô, kéo cô lại sát gần mình. Một mũi tên trúng hai nhạn. Làm như này cậu không những không bị ướt nữa mà còn có thể nắm tay cô. Thiên Yết thật ranh mãnh.

  Nhìn tay cậu, cô từng nghĩ chúng rất to. Đúng vậy, tay cậu không những to mà còn ấm nữa. Cô không ghét chuyện này, ngược lại cô còn thấy thích nó. Mưa lạnh nhưng cô cảm thấy thật ấm, ấm cả trong lẫn ngoài.

  Cô nhìn cậu, mái tóc ươn ướt, gương mặt cân đối cùng với đôi môi quyến rũ, tất cả những đường nét trên khuôn mặt cậu đều khiến tim cô phải lỗi nhịp. Phát hiện gì bất thường, cô quay đi chỗ khác.

  Còn cậu, tất cả những cử chỉ đáng yêu của cô đều đã bị thấy hết rồi. Không chỉ cô mà cậu cũng ngượng. Cô ngốc này bây giờ mới chú ý đến cậu. Nghĩ đến đây, cậu thấy giận cô thật, cô đúng là vô tư. Cậu quay qua cốc cô một cái cho bỏ ghét.

_ "Ơ"

  Đặt tay lên nơi cậu cốc, cô đơ luôn tại chỗ.

  Thấy cô có vẻ shock, cậu lại bật cười.

"Cậu ta cười? Còn cười một cách nham hiểm nữa chứ." Làm mặt cau có, cô đang định nói thì bị cậu chặn lại.

_ "Đi thôi"

  Thấy cậu cười, cô cũng vui. Dù sao thì cậu ta vốn khó hiểu mà.

  Dưới trời mưa lạnh, có hai người đang sánh đôi. Thật hạnh phúc....
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: