Cô ngốc hết phần người khác.
Anh nằm trên người cô không ngừng suy nghĩ. Anh đang thực sự đấu tranh với hai luồng suy nghĩ. Nhưng cô đâu có biết anh đang đau khổ cỡ nào, cô ở dưới cứ loay hoa loay hoay, anh ở trên không ngừng bị cọ sát.
"Đừng...đừng nhúc nhích...đừng làm khổ anh..." Anh khó chịu thở dốc, lên tiếng nhắc nhở cô.
Cô nghe hoàn toàn không hiểu ý anh là gì. Cô thấy anh nặng quá, mà cứ đè lên người cô thế này, cô chịu không nổi. Cô đẩy anh ra một chút, anh lại dùng sức đè cô nặng hơn một chút.
"Ngoan nào. Đừng cọ quậy. Không thôi em đừng có hận anh..."
'Nhưng em buồn ngủ lắm. Anh đè em nặng quá'
"Em...em có biết chúng ta sẽ làm gì nếu em còn đụng đậy nữa không Mi?"
'Em biết.'
"Em biết gì?" Anh nghe cô nói cô biết họ sắp làm gì thì giật mình, vội ngồi dậy.
Anh bây giờ đang cởi trần, cô nhìn quen rồi nhưng hôm nay thấy lạ quá. Người cô thấy nóng nóng, vội quay mặt đi chỗ khác.
"Ngại gì nữa? Em còn chưa thấy anh cởi trần hay sao?" Anh cười ha hả làm cô ngại muốn chết. Cô liều mạng quay qua đánh anh một cái rồi nhào vào lòng anh đè anh xuống ôm thật chặt.
'Em muốn ngủ rồi. Anh ôm em ngủ nha'
Anh có nên cắn lưỡi chết quách đi cho xong hay không. Cô ngốc này không hề hay biết họ đang chuẩn bị lau súng cướp cò hay sao mà còn hồn nhiên ôm anh như thế, chân còn quàng qua eo anh nữa chứ. Thôi được rồi, cô ngốc thế thì anh cũng đành giả ngu với cô chứ làm sao bây giờ. Ai bảo anh yêu cô cơ chứ.
"Được rồi. Công chúa của anh, ngủ sớm đi nha, mai còn đi học"
'Anh ngủ ngon' Cô chồm lên thơm lên má anh một cái thật mạnh rồi chui vào ngực anh chìm vào giấc ngủ. Cô vốn là con sâu ngủ nên chuyện nằm lên giường chưa đầy hai phút là ngủ mất rồi. Có nên gọi cô là Nobita phiên bản nữ không chứ hả??? Anh nằm kế bên cho cô ôm thì dở khóc dở cười.
Bên dưới thì đang căng cứng mà bên trên người con gái này cứ thở vào ngực vào cổ anh làm sao anh chịu nổi được cơ chứ. Anh sinh lí vô cùng cao đấy, làm ơn đừng thử sức chịu đựng của anh nữa được không? Nhưng cũng phải chịu thôi, ai bảo cô là công chúa của anh làm chi. Anh cưng chiều cô không hết làm sao nỡ để cô khóc cơ chứ. Anh tự biết người anh em của mình vĩ đại mà, cô nhỏ bé quá, phải đợi thời gian mới có thể mần ăn được.
Anh cúi xuống thấy cô ngủ rất ngon lành thì cũng bật cười. Ai đời lại có một người hồn nhiên ngây thơ thế cơ chứ. Ngủ cùng một giường với một người đàn ông có sinh lí cao như anh mà có thể yên tâm mà ngủ ngon thế hay sao. Anh cũng yên tâm thì người cô ngủ chung là anh chứ mà gặp người khác thì không thể hình dung ra được chuyện gì sẽ xảy với cô nữa. Nghĩ đến thôi anh đã không khỏi nhíu mày rồi, khó chịu thật đấy. Người con gái này là của anh, đừng có ai cơ tư tưởng cướp mất cô từ tay anh đi. Người con gái này anh nguyện sẽ yêu thương chăm sóc đến hết đời.
Anh tự chấm cho mình điểm mười về độ giữ vững lập trường. Và một trăm điểm về khả năng kiềm chế dục vọng.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ anh yếu sinh lí, nằm kế bên một cô gái xinh xắn đáng yêu thế này mà không nổi một chút ham muốn hay sao. Nhưng chỉ cần anh biết ai nghĩ anh như vậy anh sẽ bổ nhào đấm thẳng vào mặt người đó và chửi "Con mẹ nó, ông đây là đang lo lắng cho người ông yêu thôi chứ đếch phải yếu sinh lí nhé, ông đây đang kiềm chế đấy, đừng có mà nói nhảm ảnh hưởng để thanh danh của anh đi."
Càng nhìn cô càng càng thấy đáng yêu. Cơ mà đống dự án vẫn đang đợi anh ở phòng làm việc kia thì chẳng đáng yêu chút nào hết. Anh phải để công chúa của anh ngủ rồi về làm hết công việc mới được. Nếu không muốn sau này hai người ra đường ăn xin sống qua ngày.
Còn đâu cái ngày "một túp lều hai quả tim vàng cơ chứ". Là đàn ông thì phải làm cho người mình yêu thật hạnh phúc, đừng để họ cực khổ. còn nếu để họ khổ tốt nhất là buông tay cho họ đến với người khác, người làm họ hạnh phúc, đừng có mà ích kỉ bắt họ cùng khổ chung với mình.
Anh buồn lắm chứ, để cô ngủ một mình nhưng biết làm sao được. Mấy bữa nữa mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo của ngày nào, anh sẽ lại ôm cô ngủ. Sáng lại có thể thức dậy lại thấy người mình yêu bên cạnh mỗi sáng.
Đúng như anh dự đoán, chỉ ba ngày anh đã hoàn thành xong dự án được giao và quay trở lại quỹ đạo như ngày nào. Anh vui không kể siết. Nhưng anh vui thì cô lại buồn. Chuyện cô ở cùng với anh thì ai trong công ty mà chẳng biết. Anh ngày nào cũng bắt cô làm cơm mang đến công ty cho anh ăn. Vì anh bảo chân vẫn còn đau do chấn thương tháng trước anh vẫn không đi lại bình thường được. Cô nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ nấu cơm mang cho anh rồi thì xin phép nhóm học được ra về trước. Nhưng mọi hôm thì được nhưng hôm nay mấy cô bạn trong nhóm của cô nhất quyết không đồng ý để cô về.
'Hôm nay bà không được đi đâu hết á, phải ở lại với bọn tui'
'Nhưng...' Sắp đến giờ làm đồ ăn cho anh rồi mà. anh mà không có cơm ăn sẽ nổi giận.
'Không có nhưng nhị gì hết á, tui coi bà như bạn thân mới nói á. Bà ngốc lắm cứ để cho họ lợi dụng hoài à'
'Tui đâu có đâu' Cô nghe thấy đám bạn nói cô dễ bị lợi dụng thì phản bác ngay.
'Tui nói bà nghe này. Cái người mà ngày nào bà cũng mang cơm cho á, người ta có coi bà ra gì không? Sao người ta nói gì bà cũng nghe hết vậy?'
'Có chứ. anh tốt lắm á. Sau mẹ tui thì anh là người quan tâm tui nhất...' Chưa nói xong thì nhận được ba cặp mắt muốn giết người đâm thẳng vào người cô thì cô mới biết mình bị hớ. Liền ra sức nũng nịu xin tha thứ, vội sửa lại 'Nhưng anh vẫn không tốt bằng các bà. Đừng có giận tui nha...nha'
'Hừ... được lắm. Tụi tui nói bà không chịu nghe, sau này khổ đừng có mà khóc lóc với tụi tui á nha, đừng nói là tụi tui không báo trước á'
'Ừa..ừa mà. Tui biết rồi. Cho tui về nhà nha, trễ lắm rồi á. anh không thấy tui sẽ nổi giận'
Ba cô bạn cạn lời, khô lời, chẳng biết nói gì đành gật đầu đồng ý cho cô về nhà chứ biết làm sao. Đúng là ngốc hết phần người khác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip