Chap 1. Lần gặp thứ nhất


Cô thích anh. Thích anh bằng cả trái tim non nớt của mình. Cô làm mọi thứ vì anh. Âm thầm và lặng lẽ. Cô hi sinh vì anh. Hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bên anh, giúp đỡ anh, và để yêu anh...

Cô gặp anh trong 1 buổi chiều mưa lạnh giá. Cô ôm trong mình một nỗi buồn đau khi đang được sống trong 1 gia đình hạnh phúc, bỗng vỡ tan trong phút chốc. Cô ngồi bên vỉa hè, mặc kệ dòng mưa xối xả, bỏ qua những tiếng ồn ào của những con người đang chạy trốn trú mưa. Trái với khung cảnh ồn ào ấy, trong cô chỉ là một mảng tĩnh lặng, quanh cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo không phải bởi cơn mưa lạnh, mà bởi cái lạnh trong trái tim của cô... cô ngồi đó và ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng về 1 gia đình mà mẹ mất vì buồn đau, cha đi theo người khác, tìm tới tình yêu mới, thú vui mới dù tuổi của ông ta đã về già. Cô hận ông ta, cũng lại thương người mẹ đã mất của mình. Cô chỉ ước đây là 1 cơn ác mộng để khi cô tỉnh giấc, cô vẫn là 1 cô gái có gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, có 1 nơi gọi là "nhà", vẫn còn nơi ấm áp để cô trở về khi gặp chuyện buồn, với cái ôm ấm áp từ mẹ, với giọng nói ôn tồn an ủi của cha. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ của cô, bởi sự thực là không thể thay đổi. Cô...thực sự mất tất cả rồi!! Và vào lúc ấy, vào lúc tuyệt vọng nhất, thì 1 bàn tay đã đưa ra, và kéo cô khỏi nỗi đau đớn mà cô đang chịu. Bàn tay ấy chính là sự an ủi to lớn với cô. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô:

- Cô gái, có cần tôi cho mượn bờ vai này không? Tôi thấy cô có vẻ đang buồn.

Anh đã đứng đó, và nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp và tỏa sáng như tia nắng dịu nhẹ soi sáng cái lạnh lẽo trong tim của cô. Nụ cười ấy giống như tia sáng chiếu cho cô tìm thấy lối ra trong màn đêm đen tối, một nụ cười mà có lẽ cả đời cô không thể nào quên. Chính giây phút ấy, cô đã bật khóc. Nước mắt tưởng không thể rơi nay đã mặn chát miệng của cô. Cô nhào vào lòng của anh, kéo thật chặt, như níu kéo tấm gỗ duy nhất khi cô sắp chìm giữa biển khơi bao la rộng lớn. Và khóc, khóc thật to, như trút tất cả nỗi lòng của mình theo tiếng mưa rơi, để mai khi trời lại sáng, cô sẽ bỏ qua tất cả những nỗi đau này, và bắt đầu lại từ đầu. Còn anh, chỉ đứng đó, mặc cô gái xa lạ ôm mình, tay vẫn vỗ nhè nhẹ cô gái. Cô cảm thấy ấm áp quá. Ở anh cô thấy mùi vị của gia đình, là thứ mà cô vừa đánh mất. Những cái vỗ về của anh khiến cô cảm thấy bình tâm hơn. Con sóng trong cô đã bắt đầu lặng dần, trở về trạng thái bình lặng vốn có. Tiếng khóc của cô nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thút thít nhè nhẹ. Họ ôm nhau, dưới cơn mưa tạo nên 1 khung cảnh thật đẹp.

Cô dường như tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn, chợt nhận ra điểm bất thường. Vội vàng đẩy người con trai đang ôm mình ra, cô cúi đầu không nói. Tưởng như sự im lặng cứ kéo dài không dứt, thì cô đã lên tiếng, giọng nói vẫn còn hơi khàn vì trận khóc vừa xong:

- Cảm ơn anh, và cũng xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi đã thấy khá hơn rồi. Tôi có thể làm gì để đền đáp anh đây? Tôi không mong muốn mình sẽ mắc một ân huệ từ người khác.

Yên lặng nghe cô nói, anh bất chợt cười khổ. Cô gái này, thật là kì lạ. Vừa mới khóc lóc lem luốc như một con mèo, vậy mà giờ lại tỉnh táo đến như vậy. Anh đứng nhìn cô đã lâu rồi, vậy thế nhưng lại không thấy tiếng khóc của cô. Sự kiên cường của cô khiến anh trong phút chốc muốn an ủi cô gái ấy dù là lần đầu gặp mặt.

- Xin lỗi... anh có nghe tôi nói gì không?

Giọng nói của cô lại 1 lần nữa vang lên, khiến anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh thế nhưng lại nghĩ về một cô gái mới gặp. Anh nhìn cô, chợt nhận ra cả hai đều sũng nước mưa, cũng nhận ra hành động giúp đỡ cô là hết sức điên rồ của mình, bèn hài hước đáp:

- Quần áo của tôi vì cô mà ướt rồi, hay cô đưa tiền cho tôi đi. Tôi cần 1 chỗ ở qua đêm nay..

Cô bối rối vuốt mái tóc đã đẫm nước mưa của mình, tay còn lại sờ vào túi quần. Đôi mắt chợt mở to. Cô... quên không mang tiền. Sao lại có thể bất cẩn như thế nhỉ. Ra ngoài mà không mang tiền là coi như xong rồi. Cô hiện đang là một ví dụ điển hình của việc đó đây.

Ngẩng mặt lên nhìn chàng trai xa lạ trước mắt, cô bối rối nở nụ cười trừ:

- Xin lỗi ...tôi không có đem theo tiền bên người. Có thể dùng cách khác được không?

Nghe cô nói, anh bật cười, một nụ cười làm cô khiến cô trong phút chốc cảm thấy thật chói mắt. Người con trai này.. thật đáng ghét. Cô đang bối rối như vậy, hắn lại cư nhiên cười to khiến cô càng lúng túng hơn. Gương mặt cũng vì thế mà hồng dần lên. Thấy cô như vậy, anh càng muốn cười to hơn, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cô, bèn vội nhịn xuống. Khôi phục bộ dạng mà anh cho là " đứng đắn" của mình, anh nói:

- À, không sao đâu, tôi cũng chỉ muốn đùa cô một chút thôi. Tôi cũng có nhà để về mà!! ^^

Cô bừng tỉnh. Khuôn mặt lại trở nên đỏ hơn. Nhưng không phải vì lúng túng nữa, mà vì tức giận. Hắn thế nhưng... thế nhưng lại khi dễ cô. Oa...oa... cô muốn khóc. Cô muốn xem là anh ta làm được gì khi cô khóc. Cô muốn trả thù a~~~

Và tất nhiên, điều gì đến rồi sẽ phải đến, cô khóc thật, thút thít như một đứa trẻ vừa bị mất quà. Nhìn giọt nước mắt của cô, anh bối rối. Cô thế nhưng lại khóc lần nữa. Rõ ràng đã nín rồi mà? Sao lại thành thế này??

- Oa.. Oa.. Anh khi dễ tôi. Anh coi thường tôi. Anh cho rằng tôi không mang tiền nên muốn trả thù tôi vì tôi không báo đáp anh chứ gì. Sao anh nhỏ nhen thế?? Đàn ông con trai các người tại sao lại đáng ghét đến thế?? Oa.. oa..

Vì đã tạnh mưa, mọi người đã bắt đầu đi lại như bình thường. Mà lúc này, họ nhìn thấy 1 cô gái nhỏ nhắn ướt sũng nước đang khóc "thảm thiết" bên cạnh 1 chàng trai. Nhiều con mắt bắt đầu tò mò " dòm ngó" câu chuyện của hai người. Nhận thấy mình bỗng trở thành tâm điểm chú ý, lại nhìn cô gái xa lạ đang khóc ầm ĩ, anh cuống hết cả lên:

- Được rồi, được rồi, là tôi sai; là tôi sai. Cô không cần đền đáp tôi đâu. Tôi cũng chỉ đơn giản muốn giúp đỡ cô thôi. Thật đấy!

Cô ngước mặt lên, mỉm cười vui vẻ, tưởng như người khóc om sòm vừa rồi không phải cô vậy:

- A, không được, việc đền đáp tôi vẫn phải làm. Lời xin lỗi của anh tôi " miễn cưỡng" chấp nhận, không người ta lại bảo tôi nhỏ nhen mất. À mà, vừa nãy chỉ là đùa anh chút thôi, đùa thôi. Anh đừng để ý nhé!^^

Mắt của cô hiện lên tia giảo hoạt. Anh hiểu ra rồi. Cô gái này là đang trả thù anh đây mà. Tính tình của cô gái cũng biến đổi nhanh như chong chóng vậy. Lấy cây bút trong cặp của mình, anh thở dài:

- Vậy được rồi, cô đưa số cô đây, khi nào tôi nghĩ ra yêu cầu sẽ gọi cho cô. Yên tâm, tất cả đều trong khả năng của cô.

Nhận thấy ánh mắt cảnh giác, anh lại tiếp lời:

- Và tất nhiên là sẽ không lừa cô đến mức đem cô đi bán đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip