Chương 3
Sau khi về liêu, mọi người cảm thấy mệt mỏi sau một ngày chiến đấu như vậy. Các thức thần trị liệu dù mệt, nhưng họ vẫn cố gắng giúp mọi người ( trừ thằng Yêu Hồ ra ), khiến ai cũng phục hồi vô cùng nhanh chóng. Riêng Tỳ thì không thể hồi phục ngay do chịu ảnh hưởng quá lớn từ vụ nổ của con yêu quái nên mọi người để cho cô được tu dưỡng. Ai cũng thấy đói nên Cô Cô ( bà mẹ quốc dân ) cùng vài thức thần nữ khác vào trong bếp nấu ăn. Sau bữa ăn thì cả lũ lăn ra ngủ, như kiểu không quan tâm đến sự đời vậy. Cứ như vậy, họ đã kết thúc một ngày.
________________
Ngày hôm sau
-"Mạnh Bà, chúng ta đua đi!". Vừa mới sáng sớm, ai cũng liu diu, mắt nhắm mát mở. Riêng con Tiểu Thố kia, không biết ăn cái gì mà sức trâu kinh khủng, mới sáng sớm đã kêu la om sòm, khiến cho vài anh chị "đầu đường xóm chợ" như Cẩu, Đao, Thanh Hành Đăng, Điểu... suýt nữa đã cùng nhau bắt đi làm lẩu thố cho bữa sáng, hay đơn giản là quăng đền cho nhớ đời (Đừng tưởng là đang miêu tả thực mà không có đền) khiến cho con bé cưỡi cóc mồm to im thít, nước mắt chảy ròng ròng chui vào một xó, dùng ngón tay trỏ vẽ vòng tròn dưới đất như người tự kỉ. Thế là mọi người lại chìm vào trong giấc ngủ cho đến trưa mới dậy.
Có lẽ trong đám này, Tỳ Mộc là đứa sướng nhất. Trong khi, mọi người ngủ ngoài hành lang suốt, còn có đứa ngủ trên cây, đứa thì trèo lên cả mái hiên nằm rồi còn có đứa phải vừa dựa lưng vào tường ngủ qua đêm, khổ ơi là khổ, thì mình Tỳ Mộc một phòng mát mẻ, kín đáo, không sợ bị làm ồn. Sở dĩ được như vậy thì ai cũng biết lí do rồi. Tiếp đến là anh Tửu nhà ta, lấy lí do chăm sóc Tỳ mà được ngủ ké, leo lên giường, ôm "vợ" hắn mà ngủ như thật.
Tỳ Mộc, sau khi được đánh một giấc say nồng, tỉnh dậy thì thấy bạn thân đang nằm cạnh, cởi trần ôm mình vào lòng. Bây giờ khuôn mặt Tỳ còn đỏ hơn cả một trái cà chua.
-"Bạ..Bạn...Bạn thân! B...Bạn thân sao lạ...lại ôm mình..."
-"Yên lặng!" - Quỷ Vương khó chị, mắt vẫn nhắm, gầm lên một tiếng.
Tỳ Mộc không muốn cãi lại bạn thân vì sợ hắn giận, nên im lặng nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Quỷ Vương hơi mở mắt, nhìn vào Tỳ mà thấy thỏa mãn. Hắn gật đầu vừa ý, sau đó ôm chặt Tỳ vào người hơn. Tỳ im lặng một lúc, rồi lại lăn ra ngủ, rúc vào lồng ngực Tửu thôn, trông chẳng khác gì một con mèo trắng lông xù cả.
_________
Buổi chiều hôm ấy
Mọi người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Không ai ngờ là ngủ lâu đến mức đấy, ai nấy cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều nên đi sửa soạn lại đồ. Hôm qua đánh nhau tan nát, quần áo cũng bẩn, có khi còn rách nữa. Nhưng ai cũng thấy vui cả vì đó là lần đầu tiên mà họ cùng nhau chiến đấu. Nghe có vẻ ủy mị nhưng đó là sự thật.
Sau khi chuẩn bị bữa trưa, Cô Cô nhờ Huỳnh Thảo vào gọi 2 con yêu quái ham ngủ kia dậy. Cô bé nhanh nhẹn làm theo.
-"Tửu Thôn đại nhân! Ngài dậy rồi à ?" - Huỳnh Thảo thấy bóng người tóc đỏ cao lớn bước ra từ căn phòng, háo hức hỏi han - "Mà, Tỳ Mộc đại nhân đâu rồi ạ ?"
-"Chưa dậy !" - Tửu Thôn đpa sợi nhưng vẫn có vẻ ngái ngủ.
-"Thế sao ?"
-"Sao vậy, Huỳnh Thảo. Sao trông có vẻ buồn vậy?" - Lại một người nữa ra đi . . . à nhầm, đi ra từ căn phòng. Tỳ Mộc vừa dụi mắt vừa hỏi
-"A! Tỳ Mộc đại nhân dậy rồi! Mà 2 người vào ăn đi, Cô Cô gọi vào đó!"
-"Ừm !" - Cả 2 người kia đáp.
Vừa thấy Tỳ Mộc bước vào trong phòng bếp, Thanh Hành Đăng đã bay ra trên chiếc lồng đèn của mình, cười:
-"Chào Tỳ cô nương! Hôm qua được "chồng" "chăm sóc" tốt không ? "
Tỳ não bông không hiểu lời khiêu khích của Thanh Hành Đăng nên cứ thản nhiên đáp :"Có". Điều này khiến Thanh Hành Đăng cảm thấy không thoải mái khi không trêu được Tỳ. Ngay sau đó trong đầu nàng lóe len một ý tưởng, nên cười nham hiểm. Thấy được điều đó, Yêu Đao Cơ nhanh chóng kéo Thanh Hành Đăng về chỗ.
-"Tỳ Mộc! Ngươi thấy ổn chứ ?"- Ngọc Tảo Tiền hỏi
-"Ừm !"-Đáp lại đó là một khuôn mặt vui vẻ, ngây thơ khiến vài người phải đổ máu. Trong khi đó, đằng sau Tỳ lại là một con yêu quái đang ghen, dùng ánh mắt hình viên đạn lườm tất cả cùng một nụ cười man rợ, khiến cho ai cũng rùng mình.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, ai cũng đánh chén nó say. Không khí đang rất vui vẻ cho đến khi Huỳnh Thảo hỏi một câu:
-"Tỳ Mộc đại nhân, tạo sao đại nhân lại bị biến thành như thế này?". Đúng một câu hỏi, không khí trở nên im lặng, toàn bộ ánh mắt đổ về "cô nàng" tóc trắng kia. Thấy ai cũng nhìn mình, Tỳ bất giác trả lời:
-"Thực ra thì ta cũng không biết lí do. Chỉ biết bây giờ ta không thể trở lại dạng ban đầu thôi. À còn nữa, khi vụ nổ xảy ra, ta cứ nghĩ mình đã chết, nhưng nghe được một giọng nói luẩn quẩn trong đầu rồi tự nhiên thoát được! "
-"Này Tỳ Mộc!" - Nghe được vậy, Ngọc Tảo Tiền lên tiếng hỏi -"Có phải khi ở trong vụ nổ, ngươi giữ theo viên ngọc mà ta tặng không ?"
-"Ừm"
-"Vậy là đúng rồi! Viên ngọc đấy vốn là một vật cổ xưa, có tác dụng gắn kết tình cảm, cầu phúc cho hôn nhân hay đại loại như vậy. Viên ngọc chỉ sử dụng được khi người sở hữu đang tuyệt vọng trong tình yêu. Nó cho phép hàn gắn tình cảm, gắn kết tình yêu, thậm chí có thể đưa số phận của họ đến bên nhau vĩnh viễn. Những người sử dụng viên ngọc này chỉ có thể sử dụng một lần."
Ngọc Tảo Tiền nói xong, ai cũng gật gật đầu như đã hiểu, trừ tên não bông là phải đợi một lúc mới load được.
-"Mà còn một chuyện nữa. Nếu người sử dụng hòn đá mà cảm thấy bị phản bội, thì người đó sẽ biến mất mãi mãi, trở thành một con yêu quái si tình, chỉ biết lừa tinh người khác (cứ tạm hiểu là giống loài Succubus ấy)."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip