C.41 (H)
Thoáng cái cũng gần nửa đêm rồi, Gulf đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Mew, anh đã hạ sốt và đỡ hơn rồi...Cậu an tâm đôi chút nên cũng không tính nán lại lâu hơn...kẻo anh tỉnh giấc thấy cậu thì lại...
Gulf thầm nghĩ thế, dọn dẹp một tí, đắp chăn lại cho anh rồi rón rén vào trong lấy đồ cần thiết để rời đi...
Gulf quay vào trong soạn đồ được đâu chừng 5' thì phía sau cậu một làn hơi ấm, chất giọng khản đặc cùng một cơ thể to lớn ấm nóng vì vừa mới trải qua cơn sốt chưa dứt hẳn kia ôm lấy cậu...thều thào:
"Anh nhớ em~"
Rút vào cổ Gulf, Mew hít một hơi sâu..
"Nhớ cả mùi hương của em~"
Dùng một lực vừa đủ xoay người Gulf đối mặt với mình...hôn sâu
"Và cả nơi mật ngọt này nữa ~"
Gulf mém tí nữa thì bị cuốn vào nụ hôn cùng với anh, nhưng lí trí đã kéo cậu vè với thực tại...dứt khoát rời khỏi nụ hôn sâu ấy...
"Đủ rồi... Anh đã tỉnh táo rồi thì tôi đi đây!"
Mew khóa tay Gulf, ép sát cậu vào cạnh tủ...hôn lên
"Không đi đâu hết!"
Gulf: không! buông ra! không muốn!
Mew: giờ này ra đường một mình không an toàn! không được đi!
Gulf: cái quái gì mà không an toàn chứ...tôi là con trai mà!
Mew: Anh bảo không an toàn là không an toàn!
Gulf: Ở đây với anh mới là không an toàn đó!
Gulf dùng hết sức đẩy anh ra đi vội ra cửa...
"Em mà bước một bước ra khỏi cửa. Anh đánh gẫy chân em!"
Thật đáng sợ! Sát khí ra lệnh của anh bao lâu nay dường như không còn tỏa từ khi chính thức hẹn hò cùng Gulf trong phút chốc lại dâng lên mãnh liệt...
"Quay lại! Anh nói em quay lại!"
Xem ra lần này người tức giận không phải là Gulf nữa mà là Mew tổng của cậu ấy...
Gulf bị dọa một phen đến cứng người, chẳng kịp phản ứng thì từ đâu đã bị một lực dứt khoác bế ngang lên...
Anh thả cậu lên giường trực tiếp đè lên áp chế...
"Đêm nay không giải quyết triệt để, em không được đi đâu hết!"
"Dỗ ngọt không chịu, bi lụy khẩn cầu thì em phớt lờ ngoảnh mặt... Anh chiều em quá rồi em hư đúng không!? Hả!!"
"Anh đã giải thích rất nhiều lần rằng anh đối với cậu ta đã cạn tình...sao em không tin anh hả Gulf"
"Hiện tại, tương lai của anh là em...em muốn anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu ghi nhớ câu nói này!"
"Anh chịu hết nổi rồi...anh không muốn chỉ vì cậu ta mà cả hai phải chia cách! Không đáng!!Em có hiểu không vậy hả"
Gulf uất ức, nằm dưới thân anh mà nức nở
"Anh nghĩ là em muốn như vậy lắm hả!!!"
"Anh cạn tình nhưng cậu ta thì không! Anh không nhìn ra à...hết lần này đến lần khác cậu ta tìm đến anh... Còn anh thì tốt rồi, sau cùng vẫn giúp đỡ. Anh có hiểu cảm giác của em những lúc như vậy như thế nào không hả!!"
"Đã từng yêu ngta sâu nặng như vậy...ngta xuất hiện, lại mang vẻ đáng thương. Lúc ở cạnh em thấy cuộc gọi của cậu ta anh liền nghe máy... Nếu là em làm như vậy với anh thì sao hả?!"
"Đã thế còn cố ý giấu chuyện anh và cậu ta còn liên lạc, nếu như hôm đó em không đến bữa tiệc thì chả phải bây giờ đã như một thằng ngốc chẳng biết gì trong khi có người cố ý ve vãn người yêu mình hay sao hả!"
"Cậu ta dễ thương, cậu ta đáng yêu, cậu ta là minh tinh...đối với người bình thường như em thì không được phép có cảm giác bất an sao chứ!?"
"Có phải anh là đang thấy em quá trẻ con rồi đúng chứ!? Bấy nhiêu đó đã nổi giận chia tay đúng chứ!!?"
"Em là thấy tủi thân, là không an lòng đó!! Anh vừa lòng chưa!! Đã thế vừa rồi anh còn lớn tiếng trách mắng em... Thật là ức chết mà!!!"
Gulf nói một lúc một òa lên như một đứa trẻ, Mew cảm thấy mình có hơi nóng giận nhất thời làm kích động bảo bối rồi... Cậu nức nở uất ức như vậy là do anh.
Mew nhìn thấy bảo bối nhỏ nhà mình như thế có chút nhói nhưng sao lúc này, dáng vẻ hiện tại của Gulf lại khiến anh muốn mềm nhũn ra vậy nè...anh chính là đầu hàng trước Gulf rồi...không lớn tiếng nổi nữa...dịu giọng ấm áp dỗ dành...
"Ơ thôi...anh hiểu rồi là anh sai. Tất cả là tại anh, anh không tốt. Nhất thời không để ý đến cảm xúc của em.."
"Bảo bối à anh sai rồi... Anh vì không muốn em bận tâm lo lắng nên mới không cho em biết về chuyện quá khứ đấy luôn cả chuyện cậu ta đột ngột tới tìm anh... Anh không nghĩ sẽ khiến hai ta phải khó xử như này..."
"Ngoan nín đi nào...em cứ khóc như vậy anh đau lòng lắm đó"
Gulf nhẹ lòng hơn khi nỗi lòng được tỏ bày... Cậu đúng là không nên tỏ ra cứng rắn chịu đựng một mình mà ~
Còn đôi chút tiếng nấc nhẹ... Cậu ngoan ngoãn nghe anh dừng khóc dần...
Mew mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu
"Ngoannn"
"Nhưng mà Gulf này, em có biết là em thật sự đáng yêu chết người không hả!!? Sao lại có tư tưởng so sánh bản thân với cậu ta kia chứ!"
"Cậu ta là cậu ta, em là người yêu anh. Trong mắt anh không ai có thể đáng yêu hơn em nữa đâu...nên đừng có tự ti như vậy! Anh không thích"
"Này, hứa với anh nhé...rằng sau này có bất cứ chuyện gì thì cả hai đều phải nói rõ ràng với đối phương đừng im lặng suy tư một mình nữa...có được không em!?"
"Nào đừng ngây người ra đó chứ...móc ngoéo nè"
Gulf còn đôi chút dỗi trong tone giọng...
"Là anh nói đấy nhé..."
"Ok chúng ta hứa với nhau!"
Mew: Nhẹ lòng hơn chưa?
Gulf: ...ưm..một chút
Mew: Anh thì như chết đi sống lại đây này...đều do bảo bối bướng nhà em hết đấy!
Gulf: ...vì anh xứng đáng mà =)))
Mew: ha...còn mạnh miệng thế nữa được ha!!
Gulf: xiuuuuu~~~
Mew: Anh chưa được!
Gulf: Hở..cái gì chưa được?
Mew: công việc của em!
Gulf: như nào?
Mew: Em thật sự muốn vào ngành giải trí?!
Gulf: ......
Mew: Hay tên đó dụ dỗ em?! Rốt cuộc em và hắn thân thiết đến đoạn nào rồi hả?!
Gulf: Anh là đang ghen ngược lại em cái gì chứ!
Mew: Sao anh lại không được phép chứ!? Người yêu anh ngay lúc cả hai đang gặp trục trặc liền có người khác thân thiết bên cạnh...hơn nữa thằng đấy còn là...
Gulf: Là gì vậy taaaa
Mew: Là đối tác chuyên đối đầu với anh nữa...em là đang chọc tức anh còn gì!!!
Gulf: Ưm đúng vậy đó! Chọc tức anh! Cả việc vào ngành giải trí cũng là để ghẹo gan anh =)))
Gulf: nói vậy có rõ quá hông ta!? Hahahaha...
Mew đột nhiên gục mặt vào ngực Gulf, thu lại khoảnh khắc ghen tuông khi nãy, anh ôm siết Gulf như thể không cho phép bất cứ điều gì có thể mang cậu đi khỏi anh ngay lúc này...
Gulf: Ơ nè...anh sao vậy!?
Mew: Anh sợ mất em! Lúc ở sân thượng anh thực sự đã nghĩ mình sẽ đánh mất em...
Gulf: Anh nghĩ em sẽ như Ant sao? Cậu ta vì danh lợi...em thì không cần thứ đó. Cậu ta rời bỏ anh vì anh không đáp ứng những thứ cậu ta muốn...em thì ngược lại...thứ em muốn chỉ duy nhất một mình anh...
Gulf: Anh có thắc mắc tại sao em lại biết...
*Mew hôn Gulf*
Mew: em không cần phải nói nữa...cảm ơn em đã đến và ở bên anh. Anh yêu em! Chuyện khác nói sau đi... Hơn nửa tháng qua anh "ăn chay" ngán lắm rồi. Bảo bối à...cho anh nhe!!
Gulf: Tùy ý!
Mew như hổ đói xông đến ngấu nghiến đôi môi mềm mộng mang chút dư vị ngọt ngào ưa thích kia của Gulf. Cả hai môi lưỡi trao nhau mãnh liệt. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu mân mê dò thám cảnh xuân mà lâu nay anh bỏ lỡ...ngực...eo...hông...rồi tới "Gulf nhỏ". Thứ này đã đến lúc cần được anh cưng chiều rồi...
Để đảm bảo cho nhịp thở của Gulf, anh rời môi đặt dần những dấu hôn trải từ cổ đến "hạt đậu nhỏ" của cậu...ra sức đùa giỡn...
Gulf: ưm..ư..
Mew: Bảo bối, em nhạy cảm quá rồi...mới đó mà nơi này đã ám muội như thế...cả phía dưới đây cũng ẩm ướt từ lâu rồi...
Gulf: Cấm anh nói... Tên đáng ghét này!
Mew: hả...sao? Anh đáng ghét như nào hả...
Anh cho một ngón tay vào hậu huyệt bé...khẽ động mở đường
Một ngón rồi hai, hai ngón rồi ba...
Gulf: ...aahh...
Mew: Sao hả?! Anh đáng ghét như nào!!
Gulf: aaahah ...anh đừng quấy nữa...em muốn...muốn cái của anh...mau lên...aahh
Mew: Anh đáng ghét lắm nên hông thể đâu!
Gulf: ông xã...anh là tốt nhất mau thỏa mãn em đi!
Mew: hơ.. Xem như em biết thời...được...ông xã đây thao chết em!
Gulf:...aah nhanh chút...
Mew: chiều ý em...
Mew bế xốc người Gulf dậy, để cậu ngồi phía trên anh...mà động...
Mãi đến gần sáng anh mới tha cho cậu... Bao nhiêu kiền nén trong anh được giải phóng...mãn nhãn Mew ông lấy bảo bối nhỏ của mình vào lòng. Hạnh phúc, bình bình yên yên cùng em chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip