one short
"Từ nay con sẽ là con dâu của ta!"
Lời nói của người mà từ bây giờ nàng gọi là "mẹ chồng" vẫn còn hiện hữa trong tâm trí nàng
Nàng là Yena, một cô gái có xuất thân bình thường, không đẹp, không giỏi, lại còn là cô nhi. Ấy vậy mà lại bị mẹ hắn nhìn trúng!
Hắn là Murad, là chồng nàng, nhưng nói cho đúng hơn chỉ là trên giấy tờ
Hắn từ có một đời vợ, có một đứa con! Nhưng nàng không quan tâm! Công việc của nàng chỉ là chăm sóc cho hắn và con hắn, nhưng mưa đầm thấm lâu, nàng và hắn ở với nhau đến nay trên hai năm tình cảm vì vậy không biết khi nào đã nảy sinh nhưng nàng không vì vậy mà cố tỏ ra thân thiết với hắn
Nàng biết hắn không hề yêu nàng, nàng biết nếu nàng yêu hắn nhiều hơn nữa nàng sẽ không thể buôn tay! Nàng hiểu rõ thân phận của mình, hiểu rõ bản thân là ai, là gì với hắn
Nàng sẽ không để bản thân làm gì đó ngu ngốc!
_______________________
Một đêm trời mưa như trút nước, nàng cố tình chuẩn bị sớm cho hắn và con hắn sau đó dành thời gian cho mình
Đôi mắt xanh mệt mỏi vừa nặng trĩu sụp lại thì một tiếng gõ cửa đã làm nàng thức giất
Mắt nhắm, mắt mở nàng ra mở cửa
Cô bé với mái tóc trắng đặc trưng của hắn đứng trước phòng cô, tay cô bé ôm theo chú gấu nhỏ
Nàng vừa mở cửa, con bé đã nhanh nhẩu chạy vào trong rồi nằm lên giường nàng
Nàng cũng không nghĩ nhiều, leo lên giường vào ôm cô nhóc vào lòng
Cô nhóc ngoan ngoãn để yên cho nàng ôm, cô bé dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào lòng nàng, cất giọng trong trẻo hỏi
"Mama ơi! Hôm nay ở trường, các bạn cứ nói ba và mẹ mình ngủ chung, tại sao papa và mama không ngủ chung ạ?"
"Mẹ.... chuyện này.... khi lớn con sẽ hiểu thôi" - nàng ngập ngừng nói
Nàng thật sự không biết phải nói sao, con bé từ trước đến giờ luôn xem nàng là mẹ, nếu nàng nói nàng không phải mẹ nó, nó sẽ phải ứng thế nào đây?
Tiếng thở của đứa bé nhỏ nhắn nằng trong lòng mình cứ đều đều chứng tỏ đã ngủ
Nàng thả lỏng, từ từ chìm vào giất ngủ
____________________
Bây giờ trời đang chuyển đông, thời tiết đột ngột lạnh hẳn đi làm nàng cảm nhưng vẫn cố thức sớm để chuẩn bị cho hắn và con bé
"Hôm nay phu nhân thức sớm nhỉ?"
"..."
Nàng bỏ qua lời hỏi của cô người hầu mà ngoảnh mặt làm ngơ, nàng biết những người hầu ở trong căn biệt thự sa hoa này của hắn luôn nhìn nàng bằng nữa con mắt và luôn buôn lời cay độc phía sau nàng
Nàng từ nhỏ đã không được cảm nhận hơi ấm của gia đình, bạn bè nên cũng sinh quen
Bước xuống căn bếp được tranh bị đầy đủ mang chút vẻ quý tọc của hắn, một bóng hình đang cậm cụi làm nàng chú ý
Bước lại một cách nhẹ nhàn, nàng đặt tay lên vai cô
Cô người hầu giật mình, quay ra sau với ý định cho người kia một bạc tay thì lại sựng lại
"Làm giật cả mình!!!" - cô tức giật hét
"Xin lỗi mà, em làm gì thế?" - nàng cười hề hề nói
Trong căn biệt thự này người làm bạn duy nhất của nàng là cô gái này, nên nàng mới làm thế
"Em đang tính nấu một bình trà con chị mang lên mời thiếu gia đây!"
"À... Capheny này, em có thể pha cho chị một ly cà phê được không? Chị hơi buồn ngủ"
"Không nhé! Em bận lắm! Chị nên đi ngủ sẽ tốt hơn là uống cà phê"
Cô gái tên Capheny từ chối thẳng thừng, không phải cô không muốn làm, chỉ là ngày nào cũng ngủ ít, sáng ra là uống cà phê thế này, cô thật sự lo cho sức khỏe của Yena
"Chị xin đấy" - nàng chấp hai tay về phía trước, liên miệng cầu xin cô người hầu thấp hơn mình 1 cái đầu kia
"Haiz... thôi được rồi, hôm nay thôi đấy! Mai phải ngủ sớm nhé!" - cô vừa nói vừa chăm nước và cái ấm trà kia
"Ừ! Chị đi đấy" - nàng bước tới lấy bình nước và rời khỏi căn bếp
Nàng bước lên phòng ăn, đặc nhẹ nhàn cái ấm trà xuống bàn, người đàn ông tay cầm tờ báo, tay cầm miếng bánh mì liếc nhẹ mắt nhìn nàng
Hắn thật sự không hiểu, ở nàng luôn có một điểm gì đó kiến hắn luôn chú ý
Yena mãi mê sắp chén bác nên nàng không hề để ý ánh mắt hắn đang tập chung vào mình
Cô bé chạy xuống, một tay cầm những sợ thung đầy sắc màu, tay còn lại cầm một chiếc lược, nó ôm chân nàng nhõng nhẽo
"Mama~~ con muốn được mama cột tóc!!!"
"Được thôi"
Nàng yêu chiều bế nó lên, đặc nó ngồi vào bàn, đôi tay thon gọn cầm chiếc lược mà chảy lên mái tóc trắng muốn của nó
Nhìn nàng vào con mình vui vẻ như thế lòng hắn lại thấy vui lây, cắn một miếng bánh mì nhưng mắt vẫn không thay đổi ánh nhìn
Nàng bỗng chóc cảm thấy rùng mình, không dâm nhìn lên mà cứ chăm chú cột tóc cho nó
"Pa nhìn gì vậy ạ?"
Nó nghiên đầu hỏi, mặt hắn phớt hồng vì câu nói của nó bà cả nàng cũng vậy
Cả hai rơi vào im lặng, không ai nói gì
Nút thắt cuối cùng cũng là lúc tay nàng rời khỏi tóc nó, chiếc thung buột vào tóc nó làm nổi bật lên mái tóc trắng của mình, nó thích thú sờ lên đầu sau đó tung tăng đi tìm cái giương để tự ngắm mình, nàng ngồi xuống bàn, rót cho anh một ly mình một ly trà
Nàng có cảm giác thật ngượn ngùng, và ngay lúc hắn định lên tiếng thì nó chạy xuống, ôm lấy chân hắn nũng nịu
"Papa xem con có đẹp không ạ?"
"Đẹp lắm" - hắn nói, cười nhẹ
Nàng nhìn nụ cười của hắn mà đỏ mặt, cố cuối gầm mặt để hắn không để ý thấy
"Thiếu gia, tiểu thư! Đến giờ đi rồi" - chàng trai với mái tóc vàng vuốt ngược ra phía sau cuối đầu lịch thiệp nói
Anh là thư kí thân mật của hắn. Nakroth, nghe đồn anh đã có vợ và một người con, độ đẹp trai tương đương với hắn nhưng lại mang nhiều nét trẻ con hơn là chứng chắn!
"Vậy... anh đi nhé!"
Nàng đứng dậy, vớ tay lấy cái áo khoát và cái cặp đưa cho anh
"Ừ! Hôm nay tôi sẽ về sớm"
Hắn đi, để lại cho nàng một cô
Yena đứng trước cửa cho đến khi hắn đi nàng vẫn ở đó, Capheny nhìn thấy thế, cô vỗ nhẹ lên vai nàng
"Làm gì như người mất hồn vậy? Anh ta là chồng chị, ngắm lúc nào chẳng được? Mà chẳng phải chị nói có hẹn sao? Giỡ này còn ở đây cơ...."
"À... chị đi đây!"
Nàng sực tĩnh, luốn cuốn chạy đi
"Haiz.... phu nhận của tôi ơi... sao chị lúc nào cũng làm người ta lo lắng thế?"
Bóng nàng rời đi cùng với tiếng thì thầm của cô người hầu
_________________
"Yena!!" - cô gái với mái tóc màu lam gọi lớn tên cô
"Airi!!" - nàng vui vẻ gọi
"Cậu gần đây quên mất mình đấy!!"
"Hì, xin lỗi, mà cậu về lúc nào? Sao không báo cho mình một tiếng?"
"À... tại Hayate ấy, anh ấy chứ một mực muốn mình về!" - cô chán nảng nói
"Sao thế?" - nàng nghiên đầu hỏi
"Anh ấy nó có quá nhiều người nhìn mình"
"Á à máu ghen bọc phát" - nàng thích thú reo lên trước khuôn mặt đang đỏ ừng của cô
Airi là bạn tri kỉ của nàng, cả hai lúc đầu ghét nhau lắm nhưng càng lúc lại càng thân, cứ như hình với bóng
"Cậu này!!!" - cô đỏ mặt hét lên
"Mà... cậu và hắn sau rồi?" - Airi chuyển chủ đề
"Bình thường..."
"Bình thường!?"
Airi nhận thấy sự khác lạ ở Yena, cô lập tức hét lên, cô thật sự sợ Yena bị hắn ức hiếp
"Hắn làm gì cậu? Có sao không?"
"Không sao mà..."
"Thật không?" - cô nghi ngờ hỏi
"Thật! Mà mình phải về rồi!"
"Ừm, có chuyện gì gọi ngay nhé!"
"Tất nhiên!"
_______________________
Khi nàng về tới nhà thì đã là 6 giờ tối, nói là về nhưng nàng lại đổi hướng mà kéo Airi đi mua tý đồ thành ra cả hai cứ mãi say xưa mà quên mất thời gian
Chiếc xe màu đen sang trọng lịch thiệp đựng trước cổng, một người phụ nữ bước xuống
"Mẹ?"
Nàng chất tiếng gọi, người phụ nữ khi nãy lập tức quay lại, vui vẻ bước đến trước mặt cô
"Yena, thật vui vì gặp con ở đây"
"Vâng!"
"Ta vào nhà thôi" bà cầm tay cô và bước vào nhà
Cùng lúc đó hắn cũng vừa về tới
"Bà nội!!!"
Nó chạy lại ôm bà thật chặt, bà cũng vui vẻ bế nó lên
"Ôi! Cháu của bà đã lớn thế này rồi sao?"
"Hì hì! Cháu của bà mà!!"
Nàng đứng nhìn hai bà cháu cười đùa mà nhẹ lòng, hắn từ đâu bước đến tay vòng qua eo nhỏ kéo lại sát thân, đầu tỳ lên đầu nàng
"Ôi!? Anh?"
Nàng bất ngờ nói, anh cười nhẹ
"Bất ngờ hả?"
"Ừm..."
_______________
Sau một bữa ăn đầm ấm, nó cùng với bà nội mình đã lên giường
Khi nàng tính đi ngủ thì lại bị anh kếu lại
Đei vào tay nàng một chiếc nhẫn lấp lánh, đầu hắn cụng nhẹ vào đầu nàng
"Em làm vợ anh chứ?"
"Em.... đồng ý..."
Nàng đỏ mặt nói, anh cười, vốn dĩ hôm nay định cho nàng một bất ngờ còn lớn hơn cơ, nhưng vì mẹ anh xuất hiện nên mọi thứ đề vỡ nát, anh chủ có thể làm thế này cho nàng
Nhìn nàng gục đầu vào lòng mình anh lại cười
"Ngại sao?"
"Ưm... oái!!"
Một bước, nàng bị hắn nhất bổng lên đi về phòng
Hai bước, hắn đẩy nàng lên giường....
"Anh muốn có một đứa nữa..."
___________________
Lúc đầu định ngọt lắm, nhưng mà tự dưng sâu lại viết ra thế này :v
Bạn Murabito-san thông cảm nhé :v ta làm biến viết H lắm, đọc đỡ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip