Bạn bè

                Nói xong thì cũng rời đi, cậu có chút sững sờ, anh thế mà lại nghe lời cậu, ko vào phòng. Trong cậu dấy lên cảm giác tội lỗi, dù sao anh cũng là người thuê, cậu đâu có quyền cấm đoán, vả lại ngôi nhà ấy từ lâu đã ko thuộc về cậu nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm quay người bước vào công ty, bất ngờ thế quái nào cậu lại quen 1 đồng nghiệp mới, tên Tống Á Hiên, cậu ấy rất thân thiện, hòa đồng, lúc nào cũng cười, lại rất có năng lực, "thật khác biệt", cậu thầm ghen tỵ. Lúc nghỉ trưa, nếu như là lúc trước Hạ Tuấn Lâm sẽ lủi thủi 1 mình xuống căn tin nhưng hôm nay có người đến tận chỗ, kéo tay cùng đi. Cậu lắc đầu từ chối thì Tống Á Hiên lại ngồi lì chỗ đó, quyết ko chịu đi, cậu sợ phiền phức, đành phải đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~dải phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                  Sau khi chở cậu đến nơi, anh về nhà thay đồ rồi đến nơi làm việc, dù sao đây cũng là công ty của anh nên đến trễ hay sớm cũng ko ai dám phàn nàn. Hôm nay có hẹn với đối tác, thư kí báo cáo thời gian rồi tiếp tục làm việc, cuộc gặp gỡ này anh sẽ đi 1 mình. Đúng giờ Nghiêm Hạo Tường đến nơi thì đã có người ngồi đó, còn rất thiện chí mà vẫy tay chào anh, rồi hỏi:

                  - Lâu rồi mới gặp lại, anh khỏe ko?

                  - Có kí?  

                   Người đó nở nụ cười nhẹ, nhìn anh:               

                  - Ko biết giám đốc đây có thể giới thiệu về bản hợp đồng ko?

                  - Ko.

                  - Tôi là đối tác cực quan trọng, anh là nhất định ko?

                  - Mù hay què?

                  - Yah, anh bớt độc miệng lại đi.

                  - Đọc rồi kí đi.

                  - Anh làm tôi tổn thương đó, chỉ mới ko gặp 2 tháng, anh lại đối xử với tôi như vậy.

                  - 1 lần nữa, kí ko?

                   Người đối tác đó cầm bảng hợp đồng lên, vừa đọc vừa nói:

                  - Kí thì kí, làm gì căng. Anh chính là kẻ độc miệng.

                  À vâng, thế là cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn thân kết thúc.

                 - Mong cậu sẽ sớm gặp đối tượng tốt.

                  - Cái tên Nghiêm Hạo Tường chết bầm kia, cậu ko trù ẻo Mã Gia Kỳ tôi thì cậu sẽ chết hay gì, tôi vì cậu mà ko ngại đường xa, bay thẳng về đây, đến ba mẹ còn chưa thăm mà lại đi gặp cậu, cậu thế nào mà càng ngày mồm lại càng thối thế kia. 

                 - Gặp tôi trước hay là những cô em xinh tươi của cậu trước?

                 - Thì nói chung cậu là 1 trong những người đầu tiên tôi đến thăm, vậy mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế, thật đau lòng.

                 - Có thời gian đau lòng thì chắc cậu cũng có thời gian đi gặp vị hôn thê đó, đúng ko?

                 - Ko ko ko, cậu đừng nhắc đến, tôi ko muốn gặp cậu ta đâu, tôi còn yêu thích cuộc sống độc thân này lắm, ko ngu muội mà bước vào cuộc sống hôn nhân đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip