Chương 2
Anh nhìn cậu, rất lâu rồi anh ko thấy khuôn mặt khả ái này, cậu bây h trông chững chạc hơn xưa rất nhiều, ko còn là 1 người yếu đuối. Từ khi cậu đến, anh chưa từng rời mắt, âm thầm chú ý từng chút một, anh sợ, sợ cậu làm hại bản thân, anh ko mong muốn điều đó xảy ra, lí do vì sao thì ngay cả chính anh cũng ko biết, do sự thương hại hay 1 điều gì đó, anh chưa từng rõ. Lần đầu gặp cậu đã khiến anh nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khoảng 2 năm trước, anh cùng người nhà đến thăm họ hàng xa, lúc ra về thì thấy cảnh tượng ấy, dù cậu có đứng ko nổi, khóc như muốn ngất đi cũng nhất quyết ko cho mọi người tiến hành chôn cất. Anh là lần đầu thấy, người con trai ấy được khuyên bảo như thế nào cũng nhất quyết ko chịu, cho dù bị mọi người ngăn cản vẫn cố bò đến, dùng bàn tay mà đào bới đất, nhưng lúc ấy vẫn chỉ là một cậu bé, đâu thể nói ngăn là ngăn được. Cả người bị khống chế nhưng cậu vẫn vùng vẫy, muốn thoát khỏi sức lực của người đàn ông, biết rõ là ko thể nhưng vẫn cố, thật lì lợm và khó hiểu. Ngày trước hay h, anh vẫn luôn nhìn cậu trong lặng thầm, vì cậu mà mua mảnh đất gần ngôi mộ, hiện tại vẫn luôn tự hỏi vì sao lại làm vậy, vì một người xa lạ mà bất chấp lời nói của cha mẹ, quyết định xây nhà ở đó, chỉ vì muốn đc thấy cậu lần nữa. Chắc anh điên thật rồi, nhưng anh ko quan tâm, anh chỉ muốn gặp cậu, gặp lại người con trai đã khiến anh thấy tình thân thật ấm áp. Anh nhìn cậu đến tối muộn, anh muốn ghi nhớ từng hoạt động, từng câu nói của cậu.
-Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường này vào một ngày ko xa sẽ đến tìm em, mong lúc đó em sẽ khiến tôi thật sự cảm thấy tình thân là thứ quý giá nhất.
Nghiêm Hạo Tường dõi theo thân ảnh của Hạ Tuấn Lâm đến khi khuất bóng, hình dáng nhỏ bé nhưng toàn bộ đều bao phủ bởi sự cô đơn, hiu quạnh của cậu đã khiến anh cảm thấy đc sự tương đồng vs bản thân. Khi ko còn bóng dáng của cậu, anh lặng lẽ đến bên bia mộ của từng thành viên trong gia đình, thắp mỗi người một nén nhan rồi lặng lẽ trở về nhà và thu dọn hành lí, tiếp theo anh sẽ đường đường chính chính gặp cậu.
Mong mọi người cho lời nhận xét
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip