Chương 3

Về phía cậu, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc quá lâu, lê lết từng bước nặng trĩu trở về nhà

- Hôm nay thật lạnh.

Vừa nói cậu vừa cười giễu chính bản thân, thời tiết này ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình cậu là phải đơn độc, cậu ghét xã hội này, chính nó đã cho cậu một mái ấm rồi thẳng tay cướp đi. Thật tàn độc, cậu nhịn ko nổi mà run bần bật, mà h mới để ý, cậu chỉ khoác 1 lớp áo mỏng lộ ra thân ảnh nhỏ bé, đứng ở bên ngoài một lúc nữa có lẽ sẽ bị đóng băng mất. Cậu bước vào nhà, ko chịu đc mà phải bật lò sưởi ngay lập tức, nhưng cũng ko dám dùng lâu, làm sao có thể đủ tiền trả trong mùa lạnh này, ngước nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân thật thảm hại, ai đời ở trong căn nhà của ba mẹ mà lại phải trả tiền, ngu xuẩn làm sao, nhưng đâu còn cách nào khác, cậu muốn ở lại nơi này, ít nhất cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm ngày xưa. Lúc này thì điện thoại reo lên, cậu được nhận vào công ty mới nhưng cũng đồng thời cậu cũng nhận đc cuộc gọi của người cô, người đã lấy đi ngôi nhà duy nhất mà ba mẹ để lại

- Tuấn Lâm hả, ta có chuyện muốn nói với con.

- Chuyện gì?

- Thì cái tiền thuê nhà đó, tháng này con đã chậm trễ gần 1 tuần rồi, đến khi nào con mới trả đây.

- Ko phải tôi đã trả rồi sao?

- Ta chưa nói cho con à, tiền thuê nhà tăng lên gấp đôi rồi còn gì.

- Lại tăng, thà bà lấy luôn cái mạng của tôi cho rồi.

- Hỗn láo, tao là vì thương mày mới cho mày ở trong căn nhà đó, ko thì tao bán lâu rồi, à mà quên, từ ngày mai sẽ có người đến thuê chung với mày, liệu hồn mà đối xử.

- Không được, ngôi nhà này tôi thuê trước, tiền cũng trả đầy đủ, bà nói tăng lên gấp đôi chứ gì, được, tôi trả cho bà, bà ko được phép cho người thứ 2 bước vào căn nhà này.

- Chỉ với chừng đó mà đòi ở căn nhà này, nếu ko phải nể tình ba mày, còn lâu tao mới cho mày thuê, số tiền đó còn không bằng tao đánh bài một bữa.

Hạ Tuấn Lâm khóc nất lên, van xin người cô của mình:

- Làm ơn, tôi sẽ kiếm đủ tiền trả cho bà, sẽ ko để thiếu một đồng nào.

- Không là không, tao đã nhận tiền rồi, mai họ sẽ vào ở, mày mà làm phật ý họ, tao đuổi mày ra khỏi nhà, thứ xui xẻo.


Mong mọi người cho lời nhận xét :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip