Chương 4

           Lần nữa cậu lại khóc, trách bản thân vô dụng, ngày mai nữa thôi, cậu sẽ không còn cảm thấy hơi ấm nữa. Đêm đó dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn ko tài nào chợp mắt được, cậu ko mong ngày mai đến, cậu muốn lưu giữ lại hình bóng của gia đình.

~~~~~~~~dải phân cách~~~~~~~~

           Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm, người vẫn chưa đến, thật tốt,  đừng xuất hiện sẽ càng tốt hơn. Cậu lặng lẽ làm bữa sáng cho bản thân, nói vậy thôi chứ chỉ là ổ bánh mì không chấm với sữa, ăn vội rồi đi đến công ty, trước khi ra khỏi nhà theo bản năng mà khóa cửa lại. Đến nơi làm việc, cậu ổn định ngồi vào chỗ, rất ít khi quan tâm đến xung quanh trừ khi có câu hỏi cần được giải đáp,mọi người khá e dè, ko dám bắt chuyện vs cậu, nhưng điều đó đã quá quen thuộc với cậu rồi, cậu bây h ko cần ai hết vầ cũng chẳng ai cần cậu. Một ngày lại trôi qua như bao ngày.

                                                               ~~~~~~~~dải phân cách~~~~

         Nếu như cậu đang đau lòng, thất vọng về chính bản thân vì quá vô dụng thì người nào đó lại rất mong chờ, cái khoảnh khắc đc mặt đối mặt với cậu cũng đã khiến Nghiêm Hào Tường vui vẻ đến mức như anh đã thoát ra khỏi sự lành lùng vô cảm của mình.

                                                             ~~~~~~~~dải phân cách~~~~~~~

             Sự hào hứng được thể hiện rõ trên từng nét mặt, từng cử chỉ, lại 1 lần nữa anh đc gặp cậu nhưng là quang minh chính đại chứ k phải là lén lén lút lút. Ngồi trên xe mà ko kiềm chế được nở nụ cười, ai nhìn vào cũng tưởng rằng anh đang yêu, đến nơi, anh dự định sẽ đi thăm quan ngôi nhà nhưng ko được, cánh cổng đã bị cậu khoá lại. Anh ko vào được nhưng cũng ko gọi cho người chủ, vì anh biết cậu sẽ bị la mắng thậm chí doạ đuổi, nghĩ vậy anh bước vào quán cafe gần đó và ngồi đợi. Anh đã tưởng tượng hàng trăm cái cảnh mà hai người đối mặt với nhau, chỉ bới 1 việc làm ấu trĩ đến vậy cũng khiến ai đó thích thú. Nhưng đợi đến tối muộn mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu, anh quyết định ko ngồi nữa mà đứng trước cổng để chờ. Khoảng chừng 15' sau thì cậu đã xuất hiện, lúc này tay chân đã rã rời. Thấy anh nhưng cậu cũng ko xem là người lạ, trực tiếp mở cổng mời anh vào, cậu chỉ thắc mắc 1 điều rõ ràng ổ khoá này đã bị hư từ lâu, chỉ cần vặn nhẹ là đã có thể mở ra, đứng ngoài trời lạnh thế này để làm gì, chờ cậu chăng?

Mong mọi người cho lời nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip