Chương 5
Bỏ qua dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy, hiện tại dù sao đây cũng là nhà mà cậu từng ở, là mái ấm duy nhất để cậu nương tựa, đâu thể nói cho người khác ở chung là cậu có thể chấp nhận được. Cậu đang suy nghĩ thì có giọng nói cất lên.
- Cậu tên?
- Hạ Tuấn Lâm .
- Tuổi?
- 22
- Còn anh?
- Nghiêm Hạo Tường, 24 tuổi.
Hai người dường như chỉ chào hỏi cho có lệ, cậu vào trước, nghiêng tay mời ngồi, anh cũng ko nề hà gì, trực tiếp yên vị tại ghế, anh hỏi:
- Cậu có gì cần nói vs tôi sao?
- Hôm nay anh có thể ngủ ngoài này ko?
- Vì?
- Tôi chưa dọn phòng nào cả.
Anh thừa biết lí do tại sai cậu lại nói vậy nhưng anh lại muốn chọc giận cậu a, bé thỏ này quá dễ thương rồi.
- Ko sao, trời tối rồi, tôi ko chê đồ của cậu đâu.
- Ko phải, ý là, là tôi có rất nhiều đồ rắc rối, mai tôi sẽ dọn sạch lại rồi đưa phòng lại cho anh được không?
- Tôi ko muốn ngủ ngoài này, trời rất lạnh, nhưng nếu cậu làm gối ôm thì có lẽ sẽ đỡ hơn.
Hạ Tuấn Lâm chưa đầy một giây đã hối hận về câu nói của mình, nếu như
- Anh...lưu manh...tôi vào phòng...anh muốn ngủ ở đâu...tùy anh, đừng có đụng vào đồ của tôi là đc.
Hạ Tuấn Lâm chưa đầy một giây đã hối hận về câu nói của mình, nếu như anh ấy thật sự vào phòng gia đình cậu rồi làm mất đi sự ấm áp còn sót lại thì cậu biết phải làm sao, sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt cậu nhưng câu trả lời của anh lại làm cậu bừng tỉnh.
- Vậy sao, nếu thế thì tôi đành ở cùng phòng với cậu vậy.
- Tên kia, anh đừng thấy tôi hiền mà làm tới, tôi từng học võ đó.
Lời nói chứa bao nhiêu sự gan dạ thì hành động lại ngược lại, cậu bắt chéo hai tay mà chắn trước phần thân, làm người nào đó muốn cười cũng phải ráng nhịn.
- Thật trùng hợp, tôi cũng là người học võ, cậu nghĩ xem, hai ta có thể cùng nhau tỉ thí trên giường, cậu thấy thế nào?
- Được, tôi vs anh cùng tỉ thí, có giỏi thì đến đây.
Vừa dứt câu, Hạ Tuấn Lâm chạy thật nhanh vào phòng và khóa cửa lại, cậu thẹn quá hóa giận, còn ko quên mắng lại anh:
- Có giỏi thì anh vào đây đi, ngay cả cửa cũng ko mở đc mà còn đòi cùng tôi tỉ thí à.
Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng, con thỏ này cũng quá nhát gan rồi,lúc này đth anh reo lên, có cuộc gọi đến, anh lạnh lùng cất giọng:
- Chuyện gì?
- Là cậu đúng không, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã đến nơi chưa, thằng đó có làm gì gây khó khăn ko?
- Ổn
- Vậy thì may quá...
Ko để nói hết câu, anh đã ngắt cuộc gọi, thầm nghĩ toàn là lũ phiền phức, nếu ko vì cậu, anh cũng chẳng muốn nhìn. Mệt mỏi vì cả ngày trời, anh day day thái dương rồi lấy chăn gối ra ghế nằm ngủ, dù sao nơi đây cũng toàn kỉ niệm của cậu, anh cũng ko muốn phá hỏng nó.
Còn về phía người cô, sau khi bị anh tắt máy ngang ngoài tức cũng không biết làm gì, nếu như anh ko trả gấp ba lần so với giá gốc thì có khi anh đã bị ăn chửi từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip