Người yêu cũ?

Chơi vui đến tuần thứ 2 thì mọi người quyết định quay về lại Hà Nội . Mấy ngày này Mạnh Huy cảm thấy khá vui vì Ngọc Lan quan tâm anh hơn trước rất nhiều , nhưng có điều....từ ngày hôm qua đến bây giờ , anh luôn để ý có một người con gái vẫn luôn quan sát anh từ xa.

Anh cũng nói với Ngọc Lan vài lần nhưng cô lại cho rằng anh đang mang thai nên nhạy cảm hơn chút , rồi nói anh đừng lo lắng suy nghĩ này nọ bởi vì đằng nào cô chả sát bên cạnh anh .

Nghe vậy nên Mạnh Huy cũng an tâm hơn chút mà gạt bỏ suy nghĩ của chính mình.

8:30 AM

Sau khi đến sân bay để làm thủ tục , mọi người cùng nhau ngồi ở ghế chờ để đợi lên máy bay .

"Này , anh đi đâu đấy"

"Đi vệ sinh"

Mạnh Huy đứng dậy chuẩn bị rời khỏi ghế thì bị Ngọc Lan lôi lại .

"Từ nãy giờ mấy lần rồi"

"Em tưởng anh muốn thế à"

Nói thật thì từ lúc mang thai đến bây giờ , anh ghét nhất là việc hở ra chút là lại phải đi như thế này . Thật sự khó chịu lắm nhưng cũng hết cách rồi , bởi người mang bầu nào cũng vậy hết mà . Anh cũng bó tay thôi .

Nghe Mạnh Huy nói thì Ngọc Lan cũng buông tay cho anh đi , nhưng kì lạ là từ lúc anh đi đến bây giờ cũng hơn 30p rồi , lại sắp đến giờ lên máy bay nên cô càng sốt ruột hơn.

"Huy đâu con , tìm chồng nhanh lên còn lên máy bay nữa"

"Vâng ạ"

Mẹ cô nói càng làm cô lo lắng thêm , vì vậy nên Ngọc Lan đã nhanh chóng chạy đi tìm anh . Nhưng kì lạ là cô đã tìm tất cả các nơi rồi nhưng chẳng thấy anh đâu cả .

Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả , cô nhanh cầm lấy điện thoại rồi gọi cho anh . Thì bất ngờ , chiếc điện thoại ấy lại nằm lăn lóc ở bên cạnh cửa nhà vệ sinh .

"Hỏng rồi"

Ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo sợ rồi nhanh chóng tìm bố mẹ mình . Hủy đi chuyến bay về lại Hà Nội

"Bây giờ làm sao hả con"

"Như này là như nào , sao anh Huy lại biến mất"

Mọi người nhộn nhào hỏi đủ kiểu với Ngọc Lan , còn cô cũng rối tung rối mù chưa biết giải quyết thế nào .

"Trước tiên bố mẹ , với Bảo cứ về lại khách sạn , còn con đi báo công an thì sẽ tốt hơn"

Mọi người đều đồng ý với lời đề nghị của Ngọc Lan , cô đưa bố mẹ ra xe rồi mình quay trở lại lái xe riêng đi tìm anh . Vừa đi trong lòng lại vừa vô cùng hối hận , biết vậy lúc nãy đã đi theo anh rồi .

Bên này , Mạnh Huy sau khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn phòng mà anh chưa từng ghé qua bao giờ , vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang , tay thì lại bị còng vào thành giường khiến anh càng lo sợ hơn về những điều sắp tới sẽ phải trải qua .

"Chào"

Mạnh Huy giật mình nhìn ra phía cửa , anh thấy có một cô gái rất trẻ bước vào , cô ta mặc một chiếc váy dài , mái tóc thì bồng bềnh cùng với hương nước hoa khiến anh càng ngửi càng cảm thấy ngột ngạt .

Để bản thân bình tĩnh lại một chút , sau khi nhìn kỹ lại . Anh mới phát hiện ra ....đây không phải là ...bạn gái cũ của anh sao?

"Thảo Anh"

Mạnh Huy bất giác thốt lên khi nhìn thấy cô gái đang tiến lại gần mình .

Nghe anh gọi tên mình , ả cười phá lên rồi nhẹ nhàng đi đến nâng cằm anh lên rồi sát hẳn mặt mình lại với anh .

"Không ngờ cách xa bao lâu vậy rồi mà anh vẫn nhớ tôi nhỉ Mạnh Huy"

"Cô muốn làm gì"

Mạnh Huy nghiêng đầu sang một bên né tránh sự đụng chạm của ả ta , thái độ chán ghét của anh khiến ả càng tức điên lên . Lần nữa bóp chặt cằm anh lại đến đau rồi gằn lên từng từ một .

"Tên khốn , tôi đã ở bên anh lâu như vậy . Ấy thế mà một chút "gẫn gũi" cũng không có . Bây giờ , mới xa vài năm đã bụng to như vậy rồi . Có phải , anh đã cắm sừng tôi từ lúc còn yêu nhau không"

"Ăn nói cho đúng vào , là ai bỏ tôi trước"

Mạnh Huy trừng mắt nhìn ả ta .

Vẫn là vẻ ngang bướng , ương ngạnh này , Thảo Anh càng thích thú , cô ta lướt nhẹ bờ môi mỏng của anh rồi từ từ mỉm cười .

"Đúng là tôi đã bỏ anh , nhưng mà...bây giờ không muốn nữa rồi . "

"Hơ...không muốn là được sao"

"Đúng vậy , con này đã muốn thì chẳng có gì cản nổi . Cái thai trong bụng anh , tốt nhất là...phá đi"

Mạnh Huy nghe đến việc ả muộn đụng đến con của mình thì bỗng trở nên vô cùng phẫn nộ . Anh gào lên với ả ta

"Có chết cũng không . Nếu cô muốn giết thì giết luôn tôi đi , con khốn.."

"Chát"

Một cú tát giáng thẳng vào mặt Mạnh Huy , lực mạnh đến mức khiến cả một bên má anh đỏ ửng , khóe môi cùng rách toạc ra mà rơm rớm máu.

"Anh có biết anh nói vậy sẽ làm tôi đau lòng lắm không HẢ"

Cô ta điên dại mà nắm lấy tóc anh rồi giựt mạnh .

Mặc dù đau nhưng anh không kêu lên tiếng nào cả , bộ dạng cứng cỏi này càng khiến Thảo Anh điên cuồng hơn , ả lôi anh dậy đối diện với mình rồi tiếp tục gằn giọng nói .

"Cả đời này anh cũng chỉ có thể là của tôi thôi . Đừng hòng thoát , vĩnh viễn đừng bao giờ mơ tưởng thoát được"

Nói xong ả đẩy mạnh anh ngã xuống giường rồi đi ra ngoài . Trước khi ra đến cửa còn quay lại nhắc nhở anh .

"Tốt nhất là đừng có giở trò , cẩn thận để tôi biết được . Đứa bé trong bụng anh , tôi chắc chắn không tha"

Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc Mạnh Huy cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút .

Mẹ kiếp con ranh này đánh đau thật , má anh sưng ụ lên luôn rồi . Dùng tay không bị còng lại lau đi máu trên khóe miệng mình , Mạnh Huy bây giờ có thời cơ để quan sát căn phòng này kĩ hơn một chút .

Xung quanh đều là 4 bức tường , ngay cả cửa sổ cũng không có . Điều này làm anh không biết rốt cuộc phương hướng mình đang ở đâu . Nhưng thôi không quan tâm điều đó , anh bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để có thể phá bỏ chiếc còng này .

Trong phòng không có gì giúp ích được cả , nhìn đi nhìn lại , cuối cùng anh vẫn trọn cách ngồi yên xem xét tình hình thì sẽ tốt hơn.

Suốt cả ngày hôm đó , Thảo Anh không đụng đến Mạnh Huy , ả chỉ đơn giản là đưa đồ ăn rồi ép anh ăn cho bằng được . Cho đến tối ngày hôm sau , mới đúng là cực hình dành cho anh .

Đêm hôm đó mưa bão rất lớn , Thảo Anh say xỉn lái xe trở về nhà .

Tiến gần để cửa căn phòng nhốt Mạnh Huy , ả chậm rãi đẩy cửa mở ra rồi nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi 1 góc ở trên giường .

"Cô lại muốn gì"

"Muốn gì sao"

Thảo Anh tiến lại gần , ả đưa tay xoa nhẹ gương mặt điển trai mà mình hằng đêm mơ ước kia , cuối cùng cũng có ngày được gặp lại .

Trong lúc yêu nhau , vấn đề "gần gũi" này được ả đề cập khá nhiều nhưng chưa lần nào Mạnh Huy đồng ý cả , lần này thì khác rồi. Anh dù có không muốn cũng bắt buộc phải làm .

"Cô..cô điên rồi , bỏ ra..bỏ ra"

Mạnh Huy vùng vẫy khi bị Thảo Anh đè xuống , anh biết ả muốn gì , nên sắc mặt lại càng tái xanh sợ hãi , anh còn đang mang thai nữa , con nhỏ điên rồ này tính làm gì vậy.

"Câm mồm vào"

Thảo Anh tát mạnh vào mặt anh lần nữa , Mạnh Huy cắn chặt răng chịu đau chứ nhất quyết không rên một từ nào .

Cổ tay vì cố giãy dụa cũng bị làm tím bầm lên một mảng lớn nhưng anh vẫn khônh thôi phản kháng khỏi ả ta .

"Cô cút đi , tôi ghê tởm cô. Đồ khốn , đồ khốn...."

Chát

Chát

Lại hai cái tát nữa giáng xuống , mặt Mạnh Huy cũng bị bầm hẳn lên . Còn Thảo Anh vẫn điên cuồng muốn xé bỏ lớp áo trên người anh ra.

"Nằm ngoan thì còn được thoải mái , đừng để tôi phải điên lên "

"Cô...tại sao phải làm đến mức này"

Câu hỏi của Mạnh Huy làm Thảo Anh dừng lại động tác , ả ta vô liêm sỉ mà tiến sát gần mặt anh rồi đặt nhẹ xuống môi Mạnh Huy một nụ hôn .

"Bởi vì tôi yêu anh"

"Hahha..yêu sao? Yêu đến mức độ hành hạ tôi thế này à"

"Đúng , tôi thích như vậy , dựa vào đâu trong 4 năm yêu nhau ấy , một lần anh cũng không cho tôi . Vậy mà chỉ vừa xa nhau vài năm , đã ôm cái bụng lớn thế này"

Thảo Anh trừng mắt nhìn Mạnh Huy , ả xoa nhẹ xuống bụng anh khiến Mạnh Huy càng căng thẳng . Anh cố hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi nói với ả ta.

"Nếu như cô đụng đến đứa bé , tôi có chết cũng không tha cho cô"

"Hahahhahaha" Thảo Anh bật cười điên dại .

Ả lần nữa lả lướt rồi dùng tông giọng nhẹ tênh để nói với anh.

"Đỗ Mạnh Huy , anh tưởng tôi sẽ cho anh chết sao "

"Cơ thể này tôi còn chưa đụng được đến lần nào.....làm gì có chuyện.....tôi để anh chết"

"Đồ vô liêm sỉ "

Mạnh Huy gằn giọng nói , loại người đéo có não này khiến anh tổn hại không biết bao nhiêu sức lực rồi.

"Vô liêm sỉ thì làm sao , bây giờ để loại vô liêm sỉ này làm anh sướng đến phát điên ...nhá"

"Cút ra , đừng động vào người tôi , bỏ ra...bỏ ra"

Mặc kệ lời Mạnh Huy nói , ả ta cứ thế đè anh xuống rồi hôn , cắn điên cuồng lên vai và cổ anh . Sự nhục nhã này bức Mạnh Huy đến mức khóc ra , anh chịu không nổi mà dùng tay còn lại cố đẩy ả ra khỏi người mình .

Nhưng ngược lại ả không hề nao núng mà còn ghì chặt lại tay anh mà đe dọa .

"Nằm yên hoặc bây giờ tôi sẽ phá đi đứa con trong bụng anh . Anh chọn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip