Mưa Đầu Hạ ( 1)

Khi ve sầu dần kêu râm ran, khi những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khu phố vắng người, cũng là khi tình cảm giữa họ bắt đầu rạn nứt. Khun Aguero Agnes và Twenty-Fifth Baam dần ngừng lại những hành động mà trước đây từng là thói quen của yêu thương – những cái chạm tay khi mưa lạnh, những cái ôm và nụ hôn khi đêm buông – giờ dần biến mất khỏi cuộc sống của hai kẻ từng nghĩ sẽ trao cho nhau một tình yêu trọn vẹn nhất.

' Chán thật.' Khun nghĩ, mắt vẫn dõi theo vài bóng người còn lang thang trên con phố ẩm ướt, nơi ánh đèn đường rọi lên những vệt loang lổ sau cơn mưa. Đêm nay Baam không về – và anh cũng chẳng buồn đoán xem cậu đang ở đâu, đang làm gì. Khun đã chán ngấy cái cuộc sống giả vờ này rồi.

Tại sao họ phải cố cười với nhau, khi cả hai đều biết người kia chỉ đang cố gượng? Tại sao họ vẫn tỏ ra như thể còn đang đắm chìm trong một tình yêu nồng ấm, khi trong lòng đã nguội lạnh từ bao giờ ? Hàng loạt câu hỏi "tại sao" lởn vởn trong tâm trí anh – mà không có lấy một câu trả lời.
Hoặc có lẽ... Khun đang cố tình lảng tránh điều anh biết rõ nhất: Cả anh và Baam đều sợ.

Buồn cười thật. Hai kẻ từng không ngần ngại đối đầu cả thế giới lại sợ... một lời chia tay.
Sợ làm tổn thương người mình từng yêu bằng cả trái tim.
Sợ phải nhìn vào sự thật rằng – họ đã phản bội lời yêu của chính mình.

Một cơn gió nóng ẩm bất ngờ lướt qua, tràn vào căn hộ nơi Khun ngồi thẫn thờ.
Trời đêm phẳng lặng như mặt hồ, ánh đèn đường hiu hắt soi sáng một bên phố.
Rồi bất chợt – từng tiếng nước tí tách rơi xuống mái hiên, rào rạt như một bản tình ca buồn của mùa hạ: dịu dàng, mà day dứt đến xé lòng.

Hơi nóng ùa vào phòng khiến Khun thở dài. Anh đứng dậy, bước đến đóng lại cánh cửa ban công đang mở hé. Chợt – một tia chớp xé ngang bầu trời. Tiếng sấm vang vọng như một nốt trầm dữ dội cho bản nhạc đang thiếu cung.

Cùng lúc ấy – điện thoại Khun đổ chuông. Anh khựng lại. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng.

Anh bắt máy.

.

.

.

"Tình trạng bệnh nhân đang rất xấu... Mong người nhà chuẩn bị tinh thần."
Vị bác sĩ tiếp tục nói thêm điều gì đó nữa – dài, khó nghe – rồi rời đi, để lại Khun một mình giữa hành lang trắng lạnh của bệnh viện, nơi thời gian dường như vừa bị bóp nghẹt lại.

Mới chỉ hai tiếng kể từ lúc Baam rời nhà thôi mà...
Tại sao mọi chuyện lại có thể đổ vỡ nhanh đến vậy?

Họ đã làm gì? Lỗi sai ở đâu? Tại sao ngay cả ông trời cũng không buông tha cho hai kẻ đáng thương này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip