Ta còn vương sợi tình(1)

Bam và Khun chia tay rồi. Đây là tin tức khiến cả tòa tháp chao đảo. Bọn họ đều đã nghe đồn tên ứng viên sát thần của FUG ấy nuông chiều người minh vận mang sắc xanh bên cạnh hắn nhiều nhường nào. Đúng là thời gian khiến cái gì cũng có thể thay đổi, kể cả có là tình yêu tưởng chừng như vĩnh cửu. 

Ở một góc nào đó tại tầng 62, Khun nhìn dòng người vội vã trên còn đường ướt mưa mà đột nhiên nhớ về cậu người yêu cũ. Phải, họ từng rất mặn nồng, sắc xanh côban và nâu vàng đan xen vào đời nhau những mảnh kí ức tươi đẹp khiến anh ngỡ đó là mãi mãi, nhưng khi anh đang đắm chìm trong sự hạnh phúc đó, hiện thực lại giáng một cú thật sâu để Khun nhớ ra anh đã từng là người như thế nào, và nhắc anh rằng người như anh chẳng thể nào sánh bước cùng với Bam - người con trai ngây ngô với nụ cười tỏa nắng. Anh là người tộc Khun, bước ra từ máu và sự đề phòng vào những buổi đêm khiến anh luôn trong trạng thái bảo bọc mình. Còn Bam, dù Rachel có tệ với em cỡ nào, FUG có tàn nhẫn với em ra sao, em vẫn là mặt trời nhỏ của mọi người. Phải, của mọi người chứ không phải của riêng anh.

Khun thấy trong lòng hơi trống trải, anh ở đây vì cuộc hẹn gặp cuối của bọn họ với tư cách là người yêu, và Bam thì đến hơi trễ. Phải chăng cậu đã coi đây là một cuộc hẹn không quan trọng mà quên mất thời gian? Trong lòng cậu có chút vấn vương nào với anh không? Cậu có buồn khi họ đi đến bước này chỉ vì cả hai đã lỡ lời mà chạm đến vết thương lòng của nhau?

'Này...em yêu! Có thấy buồn? Chút thôi rồi chúng ta xa rồi.'

Một tiệm cafe nhỏ đang mở một bản nhạc, rất thơ, cũng rất buồn. Từng câu chữ đều hợp với Khun đến lạ. Và, Bam kia rồi, với chiếc áo phông trắng còn dính chút nước mưa bên vạt, cậu chạy lại chỗ anh, xin lỗi vì đến trễ và mời anh vào một quán nước đối diện tiệm cafe kia. Chà, từ khi nào họ trở nên xa lạ với nhau như vậy? Từ khi nào chúng ta lại khách sáo với nhau như thế? Khun tự hỏi, cũng tự trả lời. À, từ khi họ tự đẩy đối phương ra xa bằng cách giữ những bí mật không thể nói ở trong lòng.

'Đêm dần trôi anh dần xa em rồi.

Why'd this love have to stop?'

"Ờm...Khun này, thật ra... không phải vì anh không tốt, mà vì em thấy em tệ quá. Em chưa đủ mạnh để bảo vệ anh, cũng chưa đủ khéo léo để kéo anh ra khỏi vòng xoáy quyền lực của thập đại gia tộc...Nên em nghĩ mình nên dừng lại một thời gian để em có thể mạnh hơn, có nhiều khả năng bảo vệ anh hơn, được không anh?" Sau đó, cậu nói một tràng dài nữa, nhưng Khun đã không còn để ý nữa. Mọi chuyện vốn có thể cứu chữa ngay từ đầu, nhưng không, cả hai để vết nứt quan hệ kéo dài cho đến khi họ tự tổn thương nhau và tất cả những gì Bam nói chỉ để cả hai bớt cảm thấy có lỗi với đối phương thôi, chứ Khun đã thấy Bam cười tươi như đóa hướng dương rực rỡ với một cô nàng ở trung tâm thương mại hai ngày trước khi họ xảy ra tranh cãi với nhau rồi. Mà cũng phải rồi ha, người như anh thì có thể yêu được ai cơ chứ? Cũng chỉ như ánh trăng bàng bạc ngóng trông tia nắng từ bình minh xa vời mà mãi chẳng thể với tới.

'Ý thơ người ví anh là ánh trăng lẻ loi.

Giá băng và đớn đau chờ chút ánh sáng ấm hơi bình minh.'

Trời ạ, trò hề gì đang diễn ra vậy chứ. Hai kẻ từng coi nhau là tất cả giờ đây mặt đối mặt vô cùng khách sáo vì những hiểu lầm chẳng dứt, vì những lời nói vô tình, vì thế giới này chẳng bao giờ tha cho những mối tình đẹp đẽ. Nực cười thật, anh đã coi Bam như tất cả của mình, cậu là cả thế giới của một Khun đầy kiêu ngạo và kiệt xuất, và thế giới ấy giờ đây đường như đã ruồng bỏ anh như ruồng bỏ một kẻ ngoại đạo và không đáng để tin.

'Em là nắng, em là gió, em là đông xuân hạ thu của đời anh!'

" ...nên, anh Khun, em nghĩ chúng mình nên dừng lại một thời gian, điều đó tốt cho cả hai mà, phải không anh?" Bam ngập ngừng kết thúc bài diễn thuyết của cậu. Chà , vui vẻ chưa, sau hôm nay cậu sẽ thuộc về một người khác, có lẽ là cô gái ở trung tâm thương mại, có lẽ là một cậu trai nào đó bằng tuổi với cùng sở thích, vân vân và mây mây, chỉ là, cậu không thuộc về anh nữa.

'Thế gian đổi khác, anh không còn em' 

" Nhìn kìa, anh Khun, đó là những bông lúa vàng chuẩn bị được đem đi sàng lọc đó. Cứ nhìn nó em lại nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau..." Đang trên đà nói, Bam chợt ấp úng. Chà, hậu chia tay còn được ôn lại kỉ niệm ngày đầu gặp gỡ hả. Lòng Khun có chút xon xót khi nghĩ về cánh đồng lúa vàng óng ở tầng hai, nghĩ về cái bắt tay định mệnh, cũng nghĩ về đôi mắt vàng trong trẻo dưới bầu trời xanh nhìn anh có chút ngây ngô và ỷ lại. 

' Làm ơn Bam, làm ơn đừng nhắc anh về những điều tốt đẹp khi ở cạnh em. Điều đó sẽ khiến anh chẳng thể thoát ra khỏi mối quan hệ này mất.' Khun thầm gào thét trong lòng. Anh sẽ chẳng yếu đuối như vậy trước ai cả. Khun luôn là người tỉnh táo nhất, nhưng không phải trước mặt Bam, không phải khi anh đối diện với người anh vẫn còn thương bằng cả trái tim.

'Thế nên đừng nhắc thêm về kí ức đã nứt ra làm đôi.'

" Vậy...Thôi nhé, tạm biệt Khun, mong anh sẽ đợi được em cho đến lúc em có thể bảo vệ anh cả đời." Nói lời tạm biệt nhưng Bam vẫn ngồi đối diện Khun, mong chờ anh sẽ nói điều gì đó hoặc rời đi trước, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn qua khung cửa kính, chăm chú quan sát tiệm cafe ở phía đối diện như đang thưởng thức cảnh quan hoặc bản nhạc mà tiệm cafe đó mở . Cậu nói nghe thật dễ dàng quá! Khun  nghĩ thầm. Anh có thể đợi, dù hàng trăm năm anh cũng có thể. Nhưng tình yêu của cậu có thể đợi để lại dành cho anh được không hay lại trao đi cho kẻ khác?

'Hết thật rồi

Hết thật rồi. 

Em về đi...'

"Đủ wow rồi đó, bài này đúng tâm trạng thật, có lẽ xíu nữa mình sẽ sang quán đó và xin tên bài nhạc hoặc ở đây, trước mặt Bam, mình sẽ mở Google lên để tra tên bài hát." Khun thẩn thơ nghĩ, chẳng có vẻ gì là chú ý đến Bam đang chờ mình ở phía đối diện. Và anh thực hiện lựa chọn thứ hai của mình sau một hồi đắn đo suy nghĩ thiệt hơn. Vừa mở pocket ra, Khun vừa nói với Bam về việc đêm đã khuya và cậu nên về. Trước khi Bam rời đi, anh ngỡ như đã thấy đâu đó trong đôi mắt cậu một chút lưu luyến, nhưng rồi anh cũng gạt suy nghĩ đó đi. Luyến lưu anh sao, vớ vẩn, Bam sẽ chẳng như vậy đâu. 

Sau khi ngồi và tìm được trúng bản nhạc buồn ấy, Khun cất bước đi khỏi quán nước, bên tay cầm chiếc ô nhạt màu vẫn còn len lỏi chút ánh vàng. Rồi anh đi dạo. Phải, anh đi dọc theo bên lề đường, chứng kiến những quán ăn đông người, những cửa hàng vắng khách, những tiệm lẩu ồn ào hay những hàng sách cũ yên tĩnh. Thời gian như đọng lại trong mắt anh thành từng mảnh lớn bé khác nhau, thế rồi, trong anh có gì đó vỡ tan ra kèm những mảng ướt đẫm. Khun nhận ra anh đang khóc, không hề gào thét, không một tiếng động, nhưng những giọt như thủy tinh cứ lăn dài trên má anh, tĩnh lặng và cô độc.

Khi mới chia tay, Khun không khóc, tại buổi hẹn cuối cùng của bọn họ với tư cách người yêu, anh cũng chẳng rơi một giọt lệ. Nhưng hiện tại, khi đã ở một mình và chắc chắn rằng chẳng kẻ nào ở quanh đây sẽ chú ý tới anh, anh lại lặng lẽ khóc. Và dường như bầu trời do shinsoo tạo ra kia cũng cảm nhận được nỗi buồn ấy, nên chính nó cũng bắt đầu rơi lệ cùng anh. Từng giọt lệ rơi cũng là từng tiếng mưa ngâm trong đêm vắng. Khun đã bỏ lại cây dù của mình tại một góc nào đó anh không nhớ. Dù sao cũng là quà của người yêu cũ, giữ lại cũng không thể khiến mình yêu nhau, vậy thì ta giữ lấy làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip