7. chăm sóc


"Em xin lỗi, đều là lỗi của em...thật sự xin lỗi."

"..."

Cố thoát ra cảm giác áy náy và bi thương nơi đáy lòng mình, Jihoon tiếp tục thấp giọng khuyên anh.

"Sanghyeok ngoan, anh ngồi dậy một chút thôi, uống xong cái này là có thể ngủ rồi. Anh uống đi, được không?"

Cuối cùng, Jihoon đã dỗ được Sanghyeok uống hết, cậu nhẹ nhàng bế anh lên. 

Cấu trúc mỗi căn hộ ở tòa nhà này tương đối giống nhau, vì thế Jihoon dễ dàng xác định phương hướng.

Tìm đúng vị trí phòng ngủ chính, đặt anh lên giường, cẩn thận dém chăn cho Sanghyeok rồi điều chỉnh nhiệt độ phù hợp sau đó mới bước thật khẽ ra khỏi phòng.

Lo Sanghyeok ngủ một mình trong trạng thái như thế sẽ có thể phát sinh vấn đề gì đó nên Jihoon quyết định ngủ lại. 

Và thực tế chứng minh cậu đúng.

Jihoon nằm ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách - chỗ Sanghyeok vừa vùi đầu ngủ khi nãy. 

Nửa đêm, cậu vào kiểm tra chăn cho anh. Dù từng lơ là rất nhiều chi tiết nhưng thói quen đá chăn khi ngủ của anh, cậu vẫn nhớ rõ.

Thế là khi Jihoon vào phòng, cậu phát hiện, người này không chỉ hất chăn ra mà cơ thể còn nóng bừng bất thường.

Anh phát sốt rồi.

Cậu nhanh chóng đi tìm thuốc trong tủ rồi đút cho anh uống một viên. 

Sau đó dùng khăn ấm không ngừng chườm lên trán anh.

Cứ như thế suốt hai tiếng đồng hồ, đến gần 4 giờ sáng, nhiệt độ cơ thể đã giảm bớt, người nào đó rốt cuộc cũng yên ổn ôm chăn ngủ say. 

Jihoon dứt khoát không ngủ nữa, cậu về phòng chuẩn bị nguyên liệu nấu cho anh ít cháo.

8 giờ sáng, Sanghyeok tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ, cả người rã rời cứ như xương khớp được tháo ra lắp lại vậy.

Anh mệt mỏi trở mình, chiếc khăn trên trán rơi xuống.

Hửm? Thứ này ở đâu ra thế?

Và rồi thước phim chậm rãi tua trong đầu khiến anh từ từ nhớ lại tình huống đêm qua. 

Tiệc liên hoan, anh uống say, trưởng phòng Jang đưa anh về, Jihoon đến đỡ anh, sau đó hình như anh bị sốt.

Sau đó nữa, không nhớ nổi.

Nhưng nhìn thế này tức là, Jihoon...cậu chăm sóc anh cả đêm qua hả?

Lững thững mang những hoài nghi đi vệ sinh cá nhân xong, Sanghyeok mở cửa.

Vừa lúc bên này Jihoon cũng ra ngoài, tay cậu cầm một phần cháo nóng hổi, nhìn thấy người đối diện mặt mũi còn vài phần uể oải đang bất động đứng. Jihoon cất lời trước.

"Anh dậy rồi hả? Em có nấu cháo, anh mang vào ăn đi cho nóng."

Cậu tiến tới, một tay đưa đồ cho anh, một tay vươn đến muốn sờ thử nhiệt độ trên trán anh nhưng vẫn chưa chạm được.

Sanghyeok né khỏi tay cậu, anh cầm hộp cháo cậu đưa rồi nhanh chóng lách người trở vào phòng, chỉ để lại một câu cảm ơn bị tiếng đóng cửa gần như lấn át.

Cánh tay vẫn đang lơ lửng trên không trung của Jihoon chợt trở nên thừa thãi, cậu cười giễu: anh ấy vẫn còn rất chán ghét mày.

Sự việc đêm đó hai người ăn ý không nhắc lại nữa.

Mọi chuyện cứ chẳng nóng chẳng lạnh gì như thế cho đến chiều thứ bảy của hai tuần sau - cũng là sinh nhật Sanghyeok.

Tối thứ sáu Jihoon đã nhắn hẹn anh tối mai ăn cùng nhau, không ra ngoài, cậu sẽ tự tay nấu một bữa đãi sinh nhật anh. 

Và Sanghyeok cũng đã ậm ừ đồng ý.

Chiều đó Jihon rất phấn khởi đi siêu thị, mua đủ hết các loại nguyên liệu về nấu nướng. Cả một buổi chiều bận rộn, đến khoảng 7 giờ tối, cuối cùng cũng bày được ra một bàn thức ăn thịnh soạn.

Cậu cứ đợi rồi đợi, kim đồng hồ treo tường cứ tích tắc quay, Jihoon cũng lười đếm là nó đã quay đến bao nhiêu vòng. 

Gần 10 giờ tối, Sanghyeok vẫn chưa về.

Jihoon gọi điện cho anh, điện thoại báo bận. 

Cậu nhắn tin cũng không nhận được hồi đáp. 

Ngồi một mình chờ quá buồn chán, Jihoon không tập trung lướt mạng một chút và cậu nhìn thấy tài khoản của Sanghyeok vừa cập nhật một trạng thái mới.

Cách đây 20 phút, khung cảnh được đăng hình như là một quán bar, mọi người tụ họp rất đông vui. 

Sanghyeok cũng ở trong đám đông đó nhưng nổi bật hơn một chút, anh ngồi ở vị trí chính giữa, tay ôm bánh kem, đôi mắt long lanh nhìn ống kính.

Thì ra là được bạn bè tổ chức sinh nhật cho, cười cũng thật là vui vẻ.

Cũng không biết trong lòng bây giờ là đang nếm trải loại tư vị gì, Jihoon bấm thích bài đăng kia rồi dời mắt khỏi màn hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip