Chương 1: Dưới bầu trời đang khóc
Nắng của những ngày tháng chín rất hiền dịu, chẳng còn gay gắt như khi hạ mới về. Cũng vì thế mà Châu An Hy có cảm giác không khí chung quang trở nên hờ hững, nhạt nhoà.
An Hy vốn là người sôi nổi, ồn ào thích náo nhiệt. Cô quen được vây quanh bởi tiếng cười đùa rộn rạo. Ở tuổi mười sáu mộng mơ, An Hy mang trong mình thứ năng lượng rực lửa, nhăm nhe thiêu đốt mọi thứ mà nó đi qua.
Cho nên dưới ánh nắng có phần chán chường, một Châu An Hy chạy nhanh lao vào không khí liền vạch ra một tia lửa nóng bỏng.
- Ha ha, gió mát thật đấy!
An Hy tung người lên cao một chút, sảng khoái cười. Những con người sớm bị cuộc đời xoay vòng không nhịn được liếc nhìn An Hy, ghen tị với thứ năng lượng dồi dào đó.
Châu An Hy lúc này dừng lại, không chạy nữa vì phát hiện trên người đã lấy tấm mồ hôi. Cô thích tự do tự tại nhưng không thích bản thân nhem nhuốc. An Hy đi vào một quán cà phê trên đường, gọi bừa một món rồi đến bàn ngồi xuống.
An Hy thực ra không thừa năng lượng lắm, nhất là những lúc cần hoàn thành bài tập hay dự án. An Hy thích ra ngoài làm việc hơn ở nhà, vì cô khó ngủ gật hơn.
Vừa mở máy tính, An Hy đã ngáp một cái. Cô không có tí nghị lực nào trong mấy chuyện này. Cố được một lúc cũng coi như tạm ổn, Châu An Hy ngồi nghỉ một chút. Cô chợt để ý đến anh chàng cực anh tuấn ngồi gần mình.
Anh mặc chiếc áo sơ mi ca rô xanh rêu, phối đơn giản cùng quần jeans xanh đậm màu. Nhưng thứ thu hút An Hy là bàn tay đang xoay bút của anh.
Châu An Hy cảm thấy hôm nay mình gặp may rồi, mĩ cảnh xuất hiện ngay trước mắt. Bàn tay anh ta thật sự rất đẹp a.
Thiếu nữ 16 tuổi cảm thấy u mê.
Châu An Hy mở điện thoại, cẩn thận tắt flash rồi giả vờ nghe điện thoại, ngón tay cái ấn vào nút chụp không ngừng.
Flash thì tắt rồi, nhưng tiếng chụp ảnh thì chưa! Hại cô một phen đau tim, may mà anh ta không phát hiện.
Châu An Hy tủm tỉm nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại. Gương mặt anh nhìn mộc mạc, không có vẻ gì là người quá thích chải chuốt nhưng vẫn tạo thiện cảm qua sự sạch sẽ, tươm tất. Mái tóc được chải gọn, hất ngược ra sau. Thứ quyến rũ nhất vẫn là phần gáy với chỗ tóc cạo sát khiến Châu An Hy khổ sở kiềm chế ham muốn sờ vào.
Anh ta chợt nhíu mày, đến giờ An Hy mới nhận ra anh ta đang vẽ tranh. Bàn tay to lo ứ cầm bút vạch lên giấy từng đường nét, gân trên tay lúc ẩn lúc hiện. Anh ta thật sự quá quyến rũ, Châu An Hy vì thế nhanh chóng quẳng gương mặt tức giận của thầy giáo đang đòi nợ bài dự án sang một bên.
Ngắm nghía chán chê, An Hy quay lại bài dự án của mình. Cô như có thêm năng lượng, làm nhanh hẳn lên. Nhưng con gái mà, vừa làm bài vừa điệu đà tại dáng. Lúc thì bắt chéo chân, lúc thì vuốt tóc, lúc giả vờ uống nước cho thật quý phái.
Cả buổi chiều trôi đi trong tích tắc, Châu An Hy cũng dần quên mất khái niệm thời gian. Chỉ khi tiếng mưa ào xuống, cô mới giật mình nhìn ra ngoài.
Hôm nay mưa rất lớn, còn kèm theo gió mạnh. Tầm mười phút nữa cô phải về rồi, thầm cầu cho trời mưa ít lại.
Nhìn qua vị mỹ nam bên kia, Châu An Hy có chút tiếc nuối. Trong lòng bạo gan suy nghĩ: hay là thử hỏi xin số điện thoại. Nhưng có gan nghĩ thôi, làm thì không.
Thứ hương thơm khó tả của cà phê nhanh chóng hoà vào cái lành lạnh của mưa, An Hy hơi mơ màng nhìn anh chàng kia, u mê không gì cứu được.
Anh ta buông bút, dọn đồ vào Balô. Cô cũng lật đật thu dọn máy tính, vở ghi và bút viết trên bàn rồi chạy theo sau.
An Hy vừa bước ra liền bị cái lạnh đánh úp, gió thổi tóc dài bay tán loạn. Cô nhìn qua thì thấy anh ta đứng trước màn mưa, lộ vẻ chần chừ. Hình như anh ta không mang theo ô thì phải.
Dưới bầu trời đang khóc lớn, An Hy e dè bước lại gần vị soái ca, cất tiếng:
- Anh không mang theo ô à?
- Ừ.
Một tiếng "Ừ" khàn khàn trong tiếng mưa khiến tim cô khẽ động.
- Ừm, tôi có mang ô đây.
Vừa nói cô vừa lấy chiếc ô màu xanh biển trong Balô ra như chứng minh lời nói.
- Nếu không ngại anh có thể... BỰT... đi cùng tôi...
Tiếng nói ngày càng nhỏ đến lúc không nghe được. An Hy đang hào hứng mở ô thì vô tình kéo quá mạnh tay khiến chiếc ô cũ không chịu được, làm phần cán dù bung khớp nối, rơi ra.
Aaaaaaaaa!!!! Châu An Hy thẹn đến mứt không nói được. Một tiếng BỰT rõ lớn. Vừa nhìn lên, cô liền bắt gặp anh ta đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Ôi mẹ ơi cô chỉ muốn tan biến ngay lúc này, sao cô lại quên là chiếc ô này đã bị gỉ sét rồi chứ?!
Cơ mặt Châu An Hy cơ cứng với nụ cười méo xệch, anh ta im lặng đến sợ càng khiến cô thẹn hơn.
- Này bạn ơi, tôi có áo mưa đây...
Cô ngẩng đầu lên, thấy anh ta hươ hươ cái áo mưa dùng một lần màu cảm của mình. Anh khẽ cười một cái, ôn nhu an ủi.
- Không sao đâu, chiếc ô đã đến tuổi nghỉ hưu rồi.
Vừa nói anh vừa mặc áo mưa cho An Hy đang vì thẹn đến ngốc đi. Chiếc áo mưa khi mặc qua đầu cô, hơi chạm vào hàng mi dày, làm nó rung rung.
Anh ta vì thế mà hơi xoay mặt đi.
- Như vậy sẽ không bị ướt nữa. Tôi về trước đây, tạm biệt.
Dứt lời, anh ta chạy thật nhanh vào màn mưa, rồi từ từ khuất đi sau những giọt lệ của bầu trời ấy. An Hy ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn mãi một dáng người cao cao cùng cái gáy quyến rũ.
Châu An Hy ôm lấy mặt mình, ngồi thụp xuống, hận không thể đánh chết trái tim đang kịch liệt rung lên.
- A, đúng là đáng ghét...
Cô gái nhỏ khẽ mắng...
-Nè ông già, đi đâu mà ướt nhem vậy?
Một tên con trai nằm dài trên ghế bành cất tiếng đâm chọt, mồm nhai bánh nhóp nhép, mắt vẫn không rời ti vi.
-...
- Cao Vĩ Thành, anh im im vậy là sao? Nhà tôi mới lau đó mà anh dám?!!!!
Tên con trai ngồi bật dậy, nhìn sàn nhà loang lổ nước mưa với sình bùn thì tức giận, miệng không ngừng mắng chửi.
- Ồn ào quá đó.
Cao Vĩ Thành lê tấm thân ướt sũng lên phòng. Chán chường nhìn cái Balô bị nước mưa thấm cả vào bên trong.
- Mày là đúng là dại gái mà.
Cao Vĩ Thành khẽ mắng chính mình, lôi sấp giấy ướt trong Balô ra. Anh nhìn vào tờ giấy nguệch ngoạc đầy những nét chì đen xì không ra hình dạng thầm thở dài một tiếng.
Bị nhìn chăm chú như vậy thì sao mà vẽ được đây chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip