Chương 2: Lừa được một con mèo



Kể từ ngày hôm đó, Châu An Hy như người mất hồn, suốt ngày lơ lửng trên mây. Trong đầu vẽ ra không biết bao nhiêu câu chuyện hoang tưởng, nằm mộng cũng thấy cái ngày trời đổ cơn mưa.

Nói thế thôi, chứ những lúc cần sự tập trung, An Hy vẫn lại là An Hy của thường ngày: năng nổ, nhiệt tình nhưng cũng rất cầu toàn và có chút khó tính. Chỉ là rảnh ra một chút, liền không kiềm được nhớ về anh chàng đẹp trai lần trước.

- Ê gái, bị làm sao vậy?

Hoàng Chân Y, người bạn cùng bạn của cô, không khỏi lấy làm lạ, bèn lò dò hỏi thăm.

- Tao bị u mê trong tình yêu rồi màu ơi.

- Tao đánh chết giờ, kể đàng hoàng.

Bị Chân Y dọa, cô ngoan ngoãn kể lại sự tình, không quên thêm thắt một chút.

Hoàng Chân Y cảm thấy không đúng lắm, hỏi:

- Tao luôn tin mày nhưng mày đang kể thật đúng không?- Chân Y nhìn An Hy bằng cặp mắt dò xét.

Châu An Hy gật đầu như giã tỏi, nội tâm có chút rùng mình.

- Sao tao thấy nó vẫn cứ hoang đường, nhất là cái chỗ anh ta xoa đầu rồi gọi mày là "cô bé ngốc" ấy?! Anh ta bị thiểu năng à?

- À ờ thì chắc anh ta quen dẻo miệng thôi.

Hoàng Chân Y liếc nhìn An Hy thêm một cái nữa khiến cô lạnh toát cả sống lưng. Hoàn Chân Y thở nhẹ một cái rồi nói:

- Thôi coi như mày nói đúng đi, mà công nhận là nhục thật đó, không có liêm sỉ.

- Ơ hỏi thì trả lời, giờ lại chửi.- Châu An Hy có chút bất mãn, bĩu môi.- Mà lát nữa tao không đi mua đồ với mày được đâu nha, mẹ kêu về sớm rồi.

- Chi vậy?

- Nói là đi qua nhà bạn học cũ với đối tác gì đó, tao cũng không biết.

- Ừ thì đi đi, đừng có nghĩ đến vị mỹ nam kia nữa, khó gặp lại lắm!

Châu An Hy "hứ" một cái rồi quay lại tiếp tục làm bài. Ai chẳng biết là khó gặp lại, chỉ là giờ u mê thật rồi thì làm sao?


- Tiểu Hy, con thấy ổn chưa?

Một người phụ nữ trung niên gương mặt thanh tú, đoan trang nhìn Châu An Hy qua tấm gương lớn. Bà mặc trên người chiếc áo sơ mi vải mềm gần như là áo kiểu màu xanh đen, nổi bật trên cả gương mặt là đôi hoa tai kim cương hoa mỹ. Mái tóc dài xoăn bồng được xoã xuống trông càng quý phái hơn.

- Đẹp lắm rồi mẹ ơi.

Châu An Hy nhìn bà cười nói. Từ Tịnh Kì nghe vậy, lộ ra ánh mắt thỏa mãn.

- Con lên phòng xem hai em xong chưa đi.

- Dạ vâng.

Châu An Hy quay gót đi ra ngoài. Hôm nay gia đình An Hy sẽ đến thăm người bạn cũ của mẹ cô và cũng là đối tác của bố. Chỉ đơn giản là buổi ăn cơm chung của hai gia đình nên An Hy cũng chỉ mặc đồ đơn giản, áo thun quần baggy. Trong nhà An Hy là con cả, kế đến là em gái Châu Thường Hi 10 tuổi và em trai Châu Lập Thành 8 tuổi. Vì thế mà trong nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười đùa hay nói trắng ra là ông ào.

An Hy thắt tóc cho em gái rồi chải chuốt một tí cho em trai. Châu An Hy thật rất thương hai đứa nhóc này, thương đến phát cuồng.

Đến nơi, bố An Hy, Châu Việt Bân, cho xe chạy vào trong sân nhà rồi bảo mọi người đi xuống. Ngôi nhà này mang thiết kế tối giản mang vẻ đẹp tươi mới của sự hiện đại, còn có sân vươn tương đối rộng bao quanh căn nhà cùng một hồ nước nhỏ. Châu An Hy, một người theo chủ nghĩa tối giản, cảm thấy ấn tượng.

- Chào cậu Kỳ Kỳ, Châu Việt Bân. Lâu lắm rồi tớ mới được gặp cả gia đình hai người, bọn trẻ  chóng lớn quá.

Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra chào hỏi.

- Chào cậu Cẩn Mai. Thi thoảng mới có dịp như thế này, phải không anh?

- À ừ đúng thế. - Bố An Hy đáp lại miễn cưỡng, rõ ràng chính mẹ nó mới là người lười đi gặp mặt.

Mẹ An Hy hướng tay vào Châu An Hy cùng hai em nhỏ rồi giới thiệu, nói thêm

- Dì Cẩn Mai còn có hai con trai nữa, một thì lớn hơn con 23 tuổi, một thì 15 tuổi.

Châu An Hy nghe vậy cũng à à mấy tiếng rồi thôi. Đời này An Hy tệ nhất là nhớ tên lẫn nhớ mặt người khác, đương nhiên là trừ vị mĩ nam kia.

- Phải rồi, Cao Lãng đâu, đã hẹn uống với tôi một bữa mà?- Châu Việt Bân hỏi

- Lát nữa mới về, gia đình mình vào nhà trước đi.

Cuộc nói chuyện của người lớn bao giờ cũng buồn tẻ. Châu An Hy vì thế mà cũng không thích đi gặp gỡ như thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Lát sau, ông xã đi Cẩn Mai về, gặp bố An Hy liền ồn ào lên. Hai người đàn ông nói cười sảng khoái, kể đến những chuyện đâu đâu trên đời.

Dì Cẩn Mai gọi người con trai út xuống nhà, bảo cùng xuống phụ bếp.

- Nhà tớ hai người con trai, chỉ có con cả là cậy nhờ được, còn cái thằng Hạo Hiên này thì suốt ngày lười biếng.- Dì Cẩn Mai vừa thái thịt vừa than vãn.

- Haha, cậu đừng than nữa, chỉ cần nó có hiếu, nghe lời là được rồi.- Mẹ An Hy đáp.

Cao Hạo Hiên chạy xuống, càu nhàu thêm mấy tiếng rồi cũng ngồi xuống nhặt rau. An Hy lịch sự chào hỏi, trò chuyện, đối phương cũng rất thân thiện mà đáp lại. Thường Hi và Lập Thành làm chân sai vặt, vừa làm vừa đùa giỡn. Kì lạ là chúng lại rất quấn Hạo Hiên, nhặt chưa được một nửa chỗ rau, Hạo Hiện liền viện cớ trông em dắt cả hai đứa đi chơi.

Dì Cẩn Mai lại than thở đủ điều, nhưng lời nói lại ngắt giữa chừng.

- Mẹ à,  Hạo Hiên ham chơi không thích việc bếp núc, nhưng chẳng phải điện trong nhà đều do nó sửa?

Một giọng nói khàn khàn cất lên khiến An Hy hơi ngừng lại, phút chốc cảm thấy rối bời. Giọng nói này rất giống với giọng nói của của chàng trai hôm trước, ấm nóng như rót mật vào tai. An Hy cảm nhận rõ từng đợt sóng trong lòng, một vui mừng vì gặp lại người hằng nhưng nhớ, một lại sợ hãi thất vọng.

An Hy chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người đối diện, ngốc không nói được gì.

Đúng là anh ấy...

Người con trai kia bắt được ánh mắt đang nhìn mình, cũng đưa mắt nhìn về. Ánh mắt nâu sâu hoắm chiếu thẳng vào đáy mắt An Hy, môi nhẹ nhếch lên thật nhẹ.

- Cao Vĩ Thành, con đừng bênh nó. Mà thôi nhà mình đang có khách, con lo chào hỏi trước đi.

Cao Vĩ Thành nghe tiếng mẹ, dời mắt khỏi Châu An Hy đang nhìn mình đến ngốc cả người, vội chào hỏi Từ Tịnh Kì. Cao Vĩ Thành sau đó cũng vào bếp, rửa tay rồi món thịt hầm mẹ Cẩn Mai làm dở.

Châu An Hy xác định là muốn điên rồi. Nam nhân cô thầm mến còn biết nấu ăn!!! Hoàng Chân Y nói cái gì mà không thể gặp lại, bây giờ đường đường chính chính có mối liên hệ với Cao Vĩ Thành.

Nhưng mà rốt cuộc, từ lúc làm bếp đến lúc ăn tối, Châu An Hy vẫn không thể bắt chuyện được. Mỗi khi cuộc nói chuyện đưa đến mình, cô cũng giả lả cười đùa nhưng tuyệt nhiên không thể chuyển hội thoại sang Cao Vĩ Thành được. Có lẽ là do có nhiều vị tiền bối ở đây nên An Hy khó mà tìm được cách bắt chuyện.

- Cao Vĩ Thành, con đi ra rửa bát đi.- Dì Cẩn Mai hướng về Vĩ Thành sai bảo.

Cao Vĩ Thành không nói gì, dù sao tối nào cũng là anh rửa bát.

- Sao cậu lại bảo Vĩ Thành đi, để nó lại trò chuyện với chúng ta chứ?- Mẹ An Hy nói

Dì Cẩn Mai xua tay

- Cậu cứ kệ nó, nào, ta tiếp tục thôi.

Từ Tịnh Kỳ cảm thấy con trai nhà người ta quá giỏi giang, tự dưng lại nổi lòng ganh đua, bèn huých tay Châu An Hy, ý bảo xuống bếp rửa bát. An Hy ở nhà không đảm đang cho lắm nên Từ Tịnh Kỳ luôn vì thế mà trăn trở, lúc nào cũng tìm cách để con mình thể hiện một chút.

Bình thường Châu An Hy sẽ bĩu môi kêu phiền, nhưng hôm nay thì khác a.

- Để em rửa cho- Châu An Hy tiến vào bồn rửa, hướng Cao Vĩ Thành nói.

Cao Vĩ Thành thấy An Hy đi vào có lạ, nhưng cũng chỉ đứng im mà nhìn không nói gì. Bị nhìn như vậy, Châu An Hy có phần căng thẳng.

Cao Vĩ Thành cao hơn Châu An Hy một cái đầu, từ chỗ Vĩ Thành có thể thấy rõ từng biểu cảm của An Hy. Cao Vĩ Thành bỗng bị thu hút bởi một mảng tóc màu nâu của cô.

Tóc của An Hy có mùa ôliu thoang thoảng, vừa dài vừa dày, phần đuôi xoăn nhẹ bồng bềnh. Điều đặc biệt là tóc An Hy lại có mấy chỗ tóc màu nâu từ chân tóc, không phải cháy nắng.

Cao Vĩ Thành cứ nhìn mãi, có cảm giác rất lạ lùng. Mùi hương trên tóc thoang thoảng, mờ nhạt nhưng dễ chịu, không biết từ lúc nào Cao Vĩ Thành đã đứng sát An Hy. Cao Vĩ Thành nhất thời bị mê hoặc, cuối xuống ngửi mùi hương trên tóc, đầu mũi chạm vào đỉnh đầu.

- Á!

Cao Vĩ Thành vừa cuối xuống, Châu An Hy liền ngẩng đầu lên đập vào cằm anh. Châu An Hy hiểu ra, xấu hổ cúi gằm mặt. Cao Vĩ Thành bị làm cho giật mình, như đứa trẻ lâm việc xấu bị bắt gặp, lúng túng quay ra bàn ăn, tay chân tự nhiên thấy thừa thãi.

Không gian im lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy từ vòi. Châu An Hy quả thật rất thích người đàn ông này nhưng vì thẹn mà không biết bắt chuyện thế nào.

Loay hoay suy nghĩ, rốt cuộc An Hy vẫn chưa thể làm quen, đánh liều nói:

- Cảm ơn anh vì cái áo mưa nhé

- Ừm

Cao Vĩ Thành anh không thể nói dài hơn sao, anh là thần giết chết cuộc trò chuyện à? Châu An Hy thở dài, chán nản.

- Tiểu Hy, về thôi con.

Nghe mẹ gọi, An Hy sựt tỉnh, cảm thấy tiếc nuối. Trái tim đập nhanh thôi thúc cô gái nhỏ, nếu lần này ra về, thật sự rất khó có cơ hội gặp lại. Châu An Hy tay chân lúng túng, vẻ mặt khổ sở khiến Cao Vĩ Thành khó hiểu.

Châu An Hy bỗng đến gần Cao Vĩ Thành, tay níu ống tay áo, mặt cuối xuống làm tóc che gần hết gương mặt.

Châu An Hy thỏ thẻ:

- Anh... cho em xin số điện thoại được không?

Cao Vĩ Thành bất ngờ, thế quái nào lại lừa được một con mèo rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip