Chương 6: Sát thương chí mạng(1)
Kể từ lúc Châu An Hy như cá mắc câu sa vào lưới tình với Cao Vĩ Thành, thì Hoàng Chân Y, người bạn thanh mai trúc mã của cô chưa có ngày nào là không chết ngấy trong đường.
Hoàng Chân Y đuôi mắt giật giật, vô cùng bất mãn nhìn An Hy bé nhỏ đang chống cằm, miệng cười đến xán lạn hát vu vơ gì đó. Châu An Hy tạm thời hồn để lên mây sau khi kể một loạt những lần rung rinh của mình cho Hoàng Chân Y nghe.
Chân Y lần đầu tiên hiểu được hoá ra tình yêu có thể khiến người ta ngớ ngẩn đến vậy.
Châu An Hy cũng không biết người bạn của mình đang nghĩ gì, cô chỉ muốn tiết học chóng kết thúc a. Bởi vì thiên ơi, hôm nay An Hy bé nhỏ sẽ được đi xem phim cùng tình yêu đơn phương của mình.
oOo
Buổi hẹn đầu tiên, Châu An Hy chọn cho mình một chiếc váy dài denim cùng áo phông đơn giản. Không một cô gái nào lại không muốn được trở nên xinh đẹp trước người mình thầm mến, nhưng cô lại chuộng sự tối giản mà tinh tế, lại năng động. Có thể nói, Châu An Hy có lòng tin rằng với bộ dáng này của mình, Cao Vĩ Thành lên trời cũng thoát không nổi.
Châu An Hy nhìn ngắm bản thân trong gương, không kìm nổi chút tự luyến. Cô xoay xoay mấy vòng, chu môi, nháy mắt, tạo thử vài kiểu dáng rồi lại dùng tay hất nhẹ tóc. Châu An Hy cảm thấy cực thoả mãn nha, Cao Vĩ Thành anh đúng là có phúc.
Cuộc hẹn lúc 10 giờ nhưng thói cầu toàn của Châu An Hy khiến cô đến hơi sớm một chút. Châu An Hy chép miệng, thôi thì mới 9 giờ 10, anh ta chưa đến cũng đúng.
Cô nghĩ nghĩ, liền nhìn thấy một quán cafe nhỏ bên kia đường, lập tức quyết định ghé vào nghỉ chân một lát. Nếu không đứng mãi ngoài nắng, da mặt đổ dầu thì trông kém xinh lắm.
Vậy mà vừa bước lên một chút, Châu An Hy đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong quán qua khung kính.
Châu An Hy nhìn đến ngốc, hận không thể mỗi ngày đều ngắm nhìn gương mặt này. Cao Vĩ Thành ngồi sát tấm kính, chăm chú xem gì đó trên điện thoại, đương nhiên không hay biết sự tồn tại của Châu An Hy. Anh mặc áo thun màu da cam, quần cargo và khoác thêm áo bên ngoài. Cao Vĩ Thành hôm nay không vuốt ngược tóc ra sau nữa mà tuỳ tiện để tự nhiên một chút, khiến tổng thể bớt cứng nhắc hơn. Châu An Hy nhìn tới nhìn lui, cuối cùng không nhịn được mà lưu lại ánh mắt trên gáy Cao Vĩ Thành.
Châu An Hy đời này bị ám ảnh với gáy.
U mê một chút như vậy là đủ. Châu An Hy mở gương cầm tay lên chỉnh trang một chút, chắc chắn trên mặt không còn dầu nữa liền đi nhanh vào quán. Theo nhịp chân bước vội, Châu An Hy mơ hồ cảm thấy hồi hộp.
Châu An Hy tuỳ tiện gọi một món uống, đứng tại quầy không ngừng liếc nhìn anh như sắp mất hết kiên nhẫn. Cao Vĩ Thành ngồi xoay lưng với quầy nên vẫn chưa biết con mèo nhỏ đã tới rồi.
Châu An Hy nhìn Cao Vĩ Thành như nhìn con mồi đầu tiên trong đời. Cô không thích anh đến mức phát cuồng, lúc này chỉ đơn thuần sự rung động, yêu thích ở mức bình thường. Châu An Hy hiểu rõ điều đó, nhưng cô cũng không ngại yêu anh đến phát cuồng đâu. Chỉ là dẫu sao, một tiếng yêu không thể dễ dàng nói lên chỉ qua vài lần gặp mặt và mấy đoạn chat được. Châu An Hy giờ phút này đang rung động, và đã sẵn sàng để tiếp tục đắm chìm. Phải, Châu An Hy muốn tìm một lý do.
- Chào anh, em đến rồi đây.
Châu An Hy bước tới, ở khoảng cách khá gần lên tiếng gọi Cao Vĩ Thành. Đột ngột ở gần nhau như vậy thường sẽ khiến đối phương bối rối, đó chính là chiến thuật của Châu An Hy.
Nhưng trái với dự tính, Cao Vĩ Thành chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó bình thản đáp:
- Ừ em.
Cái? Châu An Hy bất động một hồi, cố nén vẻ tức giận đang ngày càng lộ rõ trên gương mặt. Sao chẳng có tác dụng gì vậy? Vẻ mặt bình thản vậy là sao?
Châu An Hy thật sự buồn muốn chết, đây gần như là cơ hội tốt nhất đấy, nếu đối mặt nhau thì cô sẽ không thể bạo gan như vậy nữa đâu.
Châu An Hy dừng suy nghĩ, cầm cốc cafe ngồi xuống ghế đối diện, cố duy trì vẻ xinh đẹp của mình.
Nhưng ngay khi vô tình chạm mắt với Cao Vĩ Thành, tim Châu An Hy nhịn không được đập nhanh hơn một chút. Có cảm giác cô làm gì, anh cũng đều biết, từng chút một đem Châu An Hy trước mặt nhìn đến rõ ràng.
- Anh tới lâu chưa vậy?
- Tôi đến từ sớm rồi, nhưng vì có hẹn trước thôi.
- À~
Châu An Hy hơi kéo dài chữ cuối, bĩu môi bất mãn. Ra là anh có hẹn trước nên sẵn tiện ghé qua đi xem phim. Thảo nào lại chọn phim lúc 10 giờ 45.
Cao Vĩ Thành sao có thể không nhìn thấy dáng vẻ của Châu An Hy lúc này. Cao Vĩ Thành không hiểu cô như vậy là có ý gì, sao lại không vui rồi, anh nói gì sai sao.
- Anh uống gì trông ngon thế?
Châu An Hy tiếp tục tìm cớ nói chuyện.
- Tôi uống cafe phin.
Cao Vĩ Thành thích uống vị cafe truyền thống, đậm nhưng không ngấy.
- Em chỉ uống được cafe phin nếu tự pha ở nhà thôi, bên ngoài uống em dễ bị đau đầu.
- Để tôi pha cho em.
Gì thế này? Châu An Hy bỗng dưng được ông trời chiếu cố, có chút tin không nổi.
- Nhưng đó là của anh mà?
Cao Vĩ Thành hơi dừng lại một chút.
- Tôi còn chưa uống cái này, mới gọi thôi. Tôi đến từ sớm, lúc nãy uống một cốc rồi.
- Nhưng anh vẫn muốn uống thêm phải không? Thế anh cho em rồi anh muốn cái gì đây?
Cao Vĩ Thành nhíu mày không hài lòng, con mèo này từ chối anh ư? Anh nhìn Châu An Hy, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Tôi uống của em, được chứ?
Châu An Hy không nghe lầm chứ hả? Hai người vậy mà hôn gián tiếp rồi sao? A, cái cảm giác hạnh phúc đến cả người đều lâng lâng này thật đáng ghét. Châu An Hy ngập trong thoả mãn, không nhận ra hai tai của mình đã sớm ửng đỏ, vô thức nhìn Cao Vĩ Thành bằng cặp mắt si mê.
- Em không muốn?
Cao Vĩ Thành thích cách cô nhìn anh như thế.
- Không ạ, anh cứ uống của em đi, em cảm ơn anh nhiều nhé hehe.
Châu An Hy cười toe toét, dù lúc trước đã dặn lòng chỉ nên cười mỉm cho thật dịu dàng. Cô vui vẻ khiến cả người vô thức không chịu ngồi yên, cứ lắc lư lắc lư.
Cao Vĩ Thành anh đương nhiên hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip