Chương 7: Sát thương chí mạng(2)

Châu An Hy biết rõ, mọi cảm xúc rung động trên đời đều chỉ là nhất thời, chỉ có yêu thương mới tồn tại mãi về sau.

Nghĩ là thế, nhưng Châu An Hy lại ngăn không nổi cỗ hạnh phúc trong lòng. Một loại cảm xúc kì lạ khiến trái tim bỗng ngọt ngào hơn hẳn, khoé môi cô bất giác lại vẽ nên một đường cong cong, đôi mắt vui vẻ đến híp lại. Châu An Hy lúc này không quan tâm đến việc gọi tên cảm xúc này nữa, bởi vì ngồi trước Cao Vĩ Thành thế này, đầu óc cô đã sớm rỗng tuếch rồi.

Châu An Hy chăm chú nhìn nam nhân trước mặt dùng cái thìa nhỏ khuấy khuấy cafe trong cốc, cẩn thận cho sữa vào. Cao Vĩ Thành cho sữa vừa phải, để cafe đạt đến độ sánh hoàn hảo nhất. Châu An Hy dán mắt vào tay anh, chưa từng biết bản thân có thể dễ dàng thoả mãn đến vậy.

- Đừng nhìn tôi như thế nữa.

Cao Vĩ Thành đột nhiên cất giọng khiến Châu An Hy một phen giật mình, như trẻ con làm sai chuyện bị bắt gặp liền luống cuống tay chân. Châu An Hy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chui xuống đất ngay cho rồi.

Mặt mày cô bỗng chốc ửng đỏ, cả người như ngồi trên đống lửa. Châu An Hy đoán chừng Cao Vĩ Thành sẽ cảm thấy cô rất không có ý tứ, hành động càn rỡ. Con gái đang yêu nên cái gì cũng nghĩ được. Châu An Hy nhìn xuống mũi chân của mình, ngại ngùng không dám nói gì.

- Em nhìn như vậy, tôi rất ngại.

Châu An Hy như không tin vào tai mình, hai mắt bất giác mở lớn, bị lời nói ôn nhu của Cao Vĩ Thành làm cho chấn động. Cô lập tức ngẩng đầu lên, không nghĩ sẽ bắt gặp một Cao Vĩ Thành như thế.

Cả người Châu An Hy bất động trong giây lát, vành tai ngày càng nóng hơn.

Gương mặt nam nhân phía trước như bị phủ một tầng mây hồng nhạt, tai cũng lén lút trở nên ửng đỏ. Cao Vĩ Thành né tránh ánh mắt của Châu An Hy, dùng tay vờ vờ chạm lên tóc mục đích để che đi phần nào dáng vẻ có chút mất mặt này.

Bị một người con gái nhìn si mê như vậy, kẻ nào có thể không ngượng ngùng? Đã thế, còn là ánh mắt mê luyến không hề che dấu, trần trụi chọc cho trái tim phát ngứa.

Châu An Hy nhìn người trước mặt bằng đôi mắt không tin nổi, cảm nhận ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng. Cao Vĩ Thành dời bàn tay to lớn xuống, nhưng vẫn vô thức che đi một phần gương mặt. Dưới phần tóc mái có chút tuỳ tiện, Cao Vĩ Thành hướng ánh mắt nhìn về Châu An Hy, rất nhanh sau đó lại đảo mắt về hướng khác.

Châu An Hy cô thật sự muốn hét lên ngay lập tức, con người trước mắt cô sao có thể đáng yêu như vậy? Ánh mắt hai người dù chỉ chạm nhau trong giây lát nhưng cũng đã đủ để Châu An Hy bị cuốn vào màu nâu sâu thẳm ấy. Cao Vĩ Thành khi ấy nhìn cô bằng ánh mắt có chút trách cứ lại thêm vài phần ngượng ngùng. Châu An Hy cưỡng không lại sức hút của nam nhân này nữa rồi.

Cả hai rơi vào bầu không khí đầy xấu hổ, vành tai cùng ửng hồng nóng nóng. Châu An Hy nhận lấy cốc cafe cũng chỉ ngoan ngoãn cuối đầu mà uống. Mãi một lúc lâu sau cả hai mới rời đi khi Cao Vĩ Thành nhắc nhở giờ chiếu phim.

Bộ phim gần hai tiếng nhưng Châu An Hy chẳng nhớ nổi một tình tiết.

Châu An Hy chỉ nhớ đến hương vị ngọt ngào của cốc cafe ban nãy... Ngọt đến cả người lâng lâng.

- Bộ phim này vui quá anh nhỉ?

Châu An Hy nhìn nhìn Cao Vĩ Thành tuỳ tiện nói, dù sao phim hài thì tất nhiên là vui rồi.

- Đúng vậy, rất hài hước.

Cao Vĩ Thành như có như không đáp lại. Chợt có một nhóm các cô gái, chàng trai đi qua, không cẩn thận đụng Châu An Hy khiến cô hơi lảo đảo một chút. Cao Vĩ Thành thấy thế vội vàng giữ lấy một bên vai cô.

- Xin lỗi bạn nhé.

Cô bạn kia biết mình đụng phải người ta liền quay lại xin lỗi, sau đó tiếp tục cuộc nói chuyện với hội bạn của mình.

- Poster rõ ràng là phim hài, thế nào mà kết phim lại buồn muốn chết như vậy chứ.- Cô gái tóc ngắn vừa cố ăn hết chỗ bắp rang cuối cùng vừa nói.

- Gần cuối phim là đã buồn lắm rồi, trong trailer tớ tưởng chỉ có một đoạn tình tiết như vậy cho kịch tích thôi, ai ngờ cái kết lại... -Cô gái ban nãy xin lỗi Châu An Hy tiếp lời.

- Đúng đó, phim hài mà có người chết thì thật là.- Cậu con trai gật đầu tán thành.

Cả hội tiếp tục rôm rả bàn tán, ai cũng đồng ý là bộ phim này có phần buồn quá đi, chỉ có hai kẻ đứng đằng xa là chột dạ.

Châu An Hy ngớ người, ban nãy là cô nói sai rồi sao. Châu An Hy thẹn muốn chết, để Cao Vĩ Thành biết là cô chẳng xem phim mất rồi.

- Chúng ta đi.

Cao Vĩ Thành ném cho cô mấy chữ còn bản thân thì bước nhanh về phía trước. Châu An Hy thấy anh vội đi mà không đợi mình thì có chút không vui nhưng xét ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn nên liền ngoan ngoãn chạy theo.

Người đi trước người đi sau như thế cả một đoạn đường cho đến chỗ thang máy. Bước vào trong rồi mà cả hai vẫn chưa nói với nhau thêm nửa chữ. Châu An Hy trong lòng bối rối, tâm trạng có chút chùn xuống, quả nhiên Cao Vĩ Thành không vui vì cô lơ đãng lúc xem phim rồi.

Cao Vĩ Thành cao hơn cô gần một cái đầu nên Châu An Hy căn bản không thể nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, hơn nữa anh còn quay lưng về phía cô.

Cao Vĩ Thành mặt không đổi sắc, nhìn màn hình hiển thị số tầng trước mắt.

"Cái phim chết tiệt, rõ ràng ghi là phim hài?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip