Chương 8: Mày thật sự là thích anh ta?
Một ngày lại một ngày, Châu An Hy cứ như thế duy trì nhắn tin đều đặn với Cao Vĩ Thành. Mỗi lần nhắn cũng chỉ dài cỡ hai cái màn hình điện thoại. Cùng nói cùng cười, Châu An Hy tránh không nổi mà sinh tương tư, cười cười vui vẻ khi thấy điện thoại báo tin nhắn đến. Chút biểu hiện này đương nhiên là qua không khỏi ánh mắt của Hoàng Chân Y.
- Ây nè, tiến triển tới đâu rồi?
Hoàng Chân Y huých huých tay cô bạn ngồi cạnh, mặt hếch về phía Châu An Hy, chống cằm hỏi.
Châu An Hy buông bút trên tay xuống, trên mặt bỗng hiện ra vài phần ngọt ngào, cười đến xán lạn. Châu An Hy nhìn qua cô bạn, kể rõ một màn lại một màn trong quán cafe hôm nọ. Lời kể có chút lộn xộn vì An Hy kích động không thôi.
Hoàng Chân Y nghe kể, cũng không quá mức chú tâm, chỉ chằm chằm nhìn về phía Châu An Hy. Không đợi người đối diện nói hết câu, cô cất tiếng:
- Vậy mày có cảm xúc gì?
Hoàng Chân Y nói một câu nghe không ra hờn giận, Châu An Hy cũng không hiểu cô đang muốn đánh cái chủ ý gì.
- Ờ thì tất nhiên là thích rồi. Anh ta đẹp trai vậy không thích cũng uổng quá đi. Với cả chắc do tao bị thu hút bởi kiểu người trưởng thành nữa. Mà cũng có khá nhiều tình huống xảy ra nên tao có chút rung động cũng là...
Ba chữ "điều dễ hiểu" cuối còn chưa được thốt ra thì An Hy đã bị Hoàng Chân Y đánh gãy lời nói.
- Anh ta học trường nào?
Châu An Hy có chút lúng túng, vấn đề này cô thật sự chưa có hỏi qua. Mỗi lần nhắn tin cũng chỉ là mình cô kể chuyện, Cao Vĩ Thành chưa từng nói với cô về vấn đề trường học.
- À thì tao không...
Một lần nữa Chân Y lại ngắt lời cô.
- Mày có quen biết bạn bè của anh ta không?
Châu An Hy bị dồn dập, bối rối vô cùng. Cái này thật sự cũng không quen.
- Mày biết bao nhiêu về anh ta?
Hoàng Chân Y không đợi An Hy trả lời nữa. Cô nhướng người, một tay chống lên bàn mình, một tay chống lên bàn phía sau, trực tiếp đưa mặt mình áp sát Châu An Hy. Nói chuyện một hồi cả hai sớm đã xoay người mặt đối mặt, khiến cho bây giờ Hoàng Chân Y một thân phủ lấy An Hy phía dưới cũng bất giác ngước lên chạm mắt cô bạn. Một đầu tóc đen của Chân Y phủ xuống chạm vào da mặt An Hy.
- Mày thật sự là thích anh ta?
Châu An Hy bị Hoàng Chân Y áp đảo, ánh mắt như bị cô bạn xoáy chặt không cho dời đi. Môi nhỏ mấp máy muốn nói, nhưng lại tìm không ra từ ngữ.
Hoàng Chân Y duy trì tư thế một lúc, bỗng nhiên bị một lực đạo từ eo ôm lấy, kéo cô ngồi thụp xuống.
Cậu bạn cùng lớp Hà Minh Viễn chịu không nổi cảnh trước mặt, ôm Chân Y kéo trở về. Sau đó là một màn dụ dỗ cùng đi xuống canteen với cậu ta. Cả hai cãi cãi qua lại một hồi thì cùng nhau rời lớp, chọn địa điểm khác để tiếp tục đấu võ mồm, bỏ lại Châu An Hy ngồi đến ngốc lăng.
Tối hôm đó, Châu An Hy đem chính mình vứt lên giường, một đầu tóc ướt còn chưa kịp lau khô. Sáng hôm nay Hoàng Chân Y trước khi về còn ném cho An Hy một câu: "Một vài lần gặp, ngoài gương mặt đẹp trai của anh ta thì mày thích anh ta ở chỗ nào. Mày đâm đầu mà thích, đến lúc phát hiện anh ta không như trong tưởng tượng thì lại thất vọng. Tổn thương chính mình, phí một đoạn thời gian."
Châu An Hy ôm một cỗ mông lung trong lòng, nghĩ nghĩ lại quyết định bấm gọi. Cô muốn biết nhiều hơn về Cao Vĩ Thành.
"Sao vậy?"
Từ trong điện thoại phát ra một giọng nam nhân trầm ấm đầy dịu dàng, ôn nhu dỗ cho tâm tình An Hy yên tĩnh.
"Em có vài chuyện muốn hỏi"
Cao Vĩ Thành cảm thấy giọng cô lúc này mang theo mấy phần kiên định, liền có chút lạ lẫm.
"Được"
Nhận được câu trả lời cho phép, Châu An Hy đem một đống câu hỏi đã chuẩn bị sẵn được ghi trên giấy đem ra đọc.
Cao Vĩ Thành cảm tưởng như đang được phỏng vấn. À không, tra khảo mới đúng.
Cao Vĩ Thành trong lòng liền nổi lên thắc mắc, Chân An Hy hôm nay vì sao lại có chút khác lạ, đi hỏi anh mấy thứ này.
"Sao em hỏi vậy?"
Châu An Hy nghe được câu này, thầm lộp bộp trong lòng một cái. Châu An Hy một thoáng chần chừ, im lặng không nói gì. Cao Vĩ Thành đợi gần một phút, không thấy cô trả lời thì có chút lo lắng, muốn mở miệng bảo cô không cần trả lời nữa.
Châu An Hy hít một hơi thật sâu, cất giọng đáp.
"Em muốn hiểu thêm về anh, Cao Vĩ Thành"
Giọng Châu An Hy vừa mềm mỏng, vừa kiên định, nhẹ nhàng thốt ra lời ấy như một điều hiển nhiên. Cô không thấy bối rối nữa, bĩnh tĩnh đợi chờ câu trả lời của người bên kia.
Cao Vĩ Thành nghe được không khỏi ngạc nhiên, trong vài giây thoáng thất thần. Lời nói Châu An Hy như có mật, phết lên tim anh một mảng ngọt ngào quá đỗi. Cao Vĩ Thành cười cười không ra tiếng, ánh mắt thập phần ôn nhu dịu dàng. Châu An Hy là người đầu tiên dám chạy theo anh như vậy, một lời lại một lời quật cường thẳng thắn, đôi lúc ngượng ngùng xấu hổ, có lúc lại kiên định bạo gan nói ra mấy lời khiến người không khỏi mặt đỏ tai hồng.
"Được, tôi đáp ứng em"
Cả một lúc sau, Cao Vĩ Thành mới trả lời hết số câu hỏi của Châu An Hy.
Cao Vĩ Thành là sinh viên năm thứ năm tại trường đại học y dược đa khoa, sau này muốn tiếp tục theo đuổi ngoại khoa chuyên thần kinh. Bạn bè để gọi là thân thiết thì khoảng sáu người, bốn nam hai nữ. Anh không ở nội trú, thường ngày đều trở về nhà dùng cơm. Cao Vĩ Thành vì đáp ứng Châu An Hy, cũng khẳng định mình không có hút thuốc hay rượu bia gì nhiều, chỉ thích nhất là sữa dâu.
Còn các chuyện sâu hơn về bạn bè thì Cao Vĩ Thành không trực tiếp trả lời, chỉ nói nếu Châu An Hy tò mò đến vậy thì anh sẽ tạo cơ hội cho cô gặp họ. Châu An Hy đương nhiên từ chối, Cao Vĩ Thành cũng không nói là đã bỏ ý định đó hay chưa liền kêu cô đi ngủ vì đã hơn 10 giờ rồi.
Châu An Hy lén lút "Xì" một cái, thôi thì lau tóc rồi ngủ sớm vậy. Dẫu sao thì hôm nay cũng sẽ mơ thấy mộng đẹp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip