2
Trên con phố nhỏ chỉ vỏn vẹn vài người đi đường, ánh đèn mờ sáng chập chờ làm cho người ta cảm thấy khó chịu!
Một hình dáng quen thuộc lại hiện lên vẫn với khuôn mặt buồn bả cúi gầm mặt mà đi về phía trước chợt có những giọt nước rơi xuống đất nhưng trời đâu có mưa?
Hóa ra là những giọt nước mắt của cô mặc dù chỉ là khóc một chút nhưng sao lại mang đến cảm giác đau lòng khó hiểu.
Hai mươi phút trước.
Cô đang chuấn bị sửa soạn để đi học thêm thì lại bị tiếng gọi chói tai từ phòng khách vọng vào.
"Ami mày đâu rồi?"
"Dạ mẹ con đây."
Cô vội lật đậy chạy ra ngoài.
"Chuẩn bị đi đâu?"
"Con đi học thêm."
"Muốn đi đâu kệ mày miễn về sớm cho tao."
"Có chuyện gì không mẹ?"
"Hỏi nhiều quá đi đi."
Bà ta xua tay vài cái rồi tiếp tục cắm mặt vào chiếc tv.
Cô đi lại vào phòng lấy chiếc cặp rồi chào bà ta xong nhanh chân đi đến trường, cô đi đến cổng trường lại bị Yeong Soo và Mi Eun chặn lại khuôn mặt hai người đó có chút giận dữ nên cô cũng khá sợ mà lùi ra sau.
"C... các cậu có chuyện gì hả?"
"Nè tao nghe nói mày dạo này hay nói chuyện với tiền bối Namjoon đúng không?"
"Không có mấy tuần rồi mình không có gặp với nói chuyện với tiền bối Namjoon mình thề đó Yeong Soo."
"Vậy tại sao Mi Eun nói hôm qua thấy mày nói chuyện?"
"Ừ ừ đúng rồi tao thấy rõ ràng mày đứng đó mày nói chuyện mà còn ỏng ẹo nữa chứ."
"Mi Eun à cậu là đang bịa chuyện hả? cả ngày hôm qua mình nghỉ học rồi về nhà luôn chứ có đi gặp ai đâu."
"Ủa ai biết được mày hẹn tiền bối ra rồi sao mà nè mày dám nói tao là đứa bịa chuyện à?"
"Mình không có ý đó mình xin lỗi!"
Cô hoảng hốt xua tay rồi cúi mặt xuống.
"Hôm nay tao không muốn đánh mày nhưng tao nhắc cho mày nhớ tiền bối Namjoon là của tao đừng có mà giở thói cướp bồ người khác."
Yeong Soo dùng tay đẩy vào người cô rồi bỏ đi.
"Ơ nè sao hôm nay mày hiền vậy? tao tưởng mày sẽ đánh nó một trận chứ."
Mi Eun chạy lại.
"Mày nghĩ tao bỏ qua cho nó vậy à? đâu có dễ cứ chờ hết buổi học đi rồi mày biết."
Cả hai nhìn nhau nở nụ cười rất đáng sợ.
Cô sau khi đợi họ đi thì mới dám đi vào trường vô được tới lớp thấy hai người đó không còn gì là tức giận cô mới thở phào nhẹ nhõm được, sau một buổi học dài cô xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình rồi chuẩn bị đi về.
"Nè Ami!"
Yeong Soo đi đến khoác tay lên vai cô.
Cô vì bất ngờ với hành động của Yeong Soo mà chẳng nói được câu nào chỉ mở to mắt nhìn cánh tay kia.
"Nè trước khi về đi vệ sinh với tụi này đi."
Mi Eun cũng chạy đến bàn cô khuôn mặt cười tươi nhưng sao nhìn nó có chút gượng vậy?
"Ra về rồi mà sao các cậu không để về tới nhà rồi đi luôn?"
"Tụi này mắc lắm rồi không đợi được tới nhà đâu."
"Ừ được vậy chúng ta đi."
Xong cả ba người cùng nhau đi trên hành lang tối tăm kia giờ này thì tất cả học sinh đều ra về hết chẳng còn một ai, nhà vệ sinh lại nằm cuối dãy nên càng tối hơn nhưng có nhiều người nên cô cũng không sợ mấy.
"Tới nhà vệ sinh rồi đó hai cậu đi đi mình ở ngoài chờ cho."
"Thôi cậu đi vào trong luôn đi cho vui."
Mi Eun kéo cô theo rồi cho cô vô phòng vệ sinh đầu.
"Nhưng mà mình đâu có muốn đi đâu cho mình ra đi."
"Cứ ở trỏng đợi tụi mình đi tụi này cũng đi nè."
Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi đợi nhưng lại nghe tiếng động gì đó rất lớn nhà vệ sinh thì rất tối do ai đó tắt đèn nên chẳng thấy được gì.
"Nè hai cậu còn ở đó không vậy? sao không mở đèn đi?"
Trả lời cô chỉ là sự im lặng đáng sợ
"Nè Yeong Soo Mi Eun hai cậu còn ở ngoài đó không?"
Cô bắt đầu hoảng mà đập cửa.
"Yeong Soo Mi Eun giỡn vậy không vui đâu."
Cô cố gắng mở cửa nhưng cửa đã bị chiếc xe lau dọn chắn bên ngoài.
"Mi Eun à thả mình ra đi."
Cô khóc lớn tay vẫn đập cửa thật mạnh.
"Làm ơn thả mình ra đi mình sợ lắm."
Cô ngồi gục xuống ôm đầu khóc to nỗi sợ lấn át hết sức lực nên cô chẳng thể đập cửa nữa.
"Haha ê nè mày nghĩ ra ý hay nha nhốt nó ở trỏng chắc nó sợ lắm đó."
"Chứ sao ai bảo cứ sáp sáp lại gần tiền bối Namjoon của tao quài chi."
Cả hai vui vẻ mà khoác tay nhau rời khỏi trường như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Làm ơn đi thả tôi ra đi."
Cô ngồi co lại một gốc giọng ngày càng nhỏ lại.
"Ami, Ami em ở trong đó hả?"
Một giọng nam trầm kêu to tay không quên đập mạnh vào cửa.
"Nam... Namjoon tiền bối Namjoon cứu em với."
Cô ngẩng đầu lên khuôn mặt vui mừng đứng thật nhanh dậy.
"Ami em đợi anh một tý."
Namjoon đẩy chiếc xe ra một bên cô lúc này cũng từ bên trong mở mạnh cửa thấy Namjoon thì vồ tới mà ôm anh.
"Em có sao không?"
Cô không trả lời anh chỉ ôm anh mà khóc vùi mặt vào con người to lớn trước mắt.
"Không sao có anh đây rồi không có gì phải sợ nữa."
Anh ôm thật chặt cô tay vuốt lưng vỗ về.
"Em cảm ơn."
Cô sụt sịt nước mắt thả anh ra.
"Không có gì mà này sao lại để bị nhốt ở đây vậy Ami?"
"Ye... à không lúc nãy em vào đi vệ sinh cô lao công không để ý nên đẩy chiếc xe ngay cửa phòng của em."
"Sao lại ngốc tới nỗi không kêu cô ấy lại chứ?"
"Anh đừng mắng em nữa mà."
Cô làm bộ mặt rưng rưng sắp khóc dọa anh.
"Được rồi được rồi anh không mắng nữa đừng có khóc."
Anh dìu cô đi ra ngoài cả hai ra tới cổng trường anh đưa cô tới chỗ bồn hoa để cô từ từ ngồi xuống.
"Em ngồi đây nghỉ tý đi."
"Em cảm ơn anh nhiều nếu không có anh chắc em đã ở trỏng tới sáng mai rồi."
"Có gì đâu mà em cảm ơn lúc đó anh vô tình đi ngang nghe thấy tiếng khóc nên đi vào xem thử thôi."
"Tiền bối này!"
"Hửm?"
"À thôi không có gì! mà này anh không định về à? cũng trễ lắm rồi đấy."
"Ừm trễ thật vậy để anh đưa em về nha?"
"Dạ cũng được."
Cô ngại ngùng trả lời rồi từ từ đứng dậy Namjoon đỡ cô rồi cả hai cùng nhau đi trên con đường đông đúc của Seoul, hai người lúc này vừa cười đùa lại vừa trò chuyện vui vẻ nếu không nói là bạn bè thì người ta cứ tưởng đây là một cặp đôi cũng không chừng.
Đằng xa xa dưới gốc cây cao to kia một ai đó đang tỏa ra sát khí khắp người bàn tay nắm thật chặt đến cả đỏ cảm giác tức giận xen lẫn đáng sợ.
"Nó có gì hơn em chứ?"
Giọng nói khàn đặc không trong trẻo chút nào, răng nghiến chặt tạo ra thứ âm thanh thật khó nghe.
"Anh đưa em tới đây được rồi."
"Sao vậy? gần tới rồi mà sao không đi đến nhà em luôn?"
"Em sợ mẹ thấy em về với con trai lại nghĩ..."
Cô ngập ngừng không muốn nói.
"Được rồi vậy anh về nhé!"
"Vâng em cảm ơn anh nhiều!"
"Ừm mai gặp em ở trường."
Namjoon đi lùi một lúc rồi quay lưng bỏ về.
"Tiền bối anh nói dối em sao phòng vệ sinh nữ cuối dãy thì lấy đâu đường để anh đi ngang qua?"
Cô nhìn bóng người Namjoon dần dần khuất xa rồi nở nụ cười ôn hòa nhìn lên bầu trời trăng sáng.
"Thưa mẹ con mới về."
"Mày đi đâu giờ này mới về? không phải tao đã nói là về sớm rồi sao."
"Ấy chết con quên tại ở trường con gặp chút chuyện nên là con mới về trễ thưa mẹ."
Cô nhìn sang đồng hồ vội giải thích rồi ngoan ngoãn cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.
"Học cái thói cãi lời tao khi nào vậy? Đã bảo về sớm mà bây giờ chín giờ mới chịu về."
"Con xin lỗi mẹ!"
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
Anh ta từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào nhà.
"Chuyện gì?"
"Mẹ biết không nãy con đi chơi về thấy nó đứng nói chuyện với trai đó mẹ."
"Nói chuyện với trai?"
Bà ta quay qua nhìn cô cùng ánh mắt khó hiểu của mình.
"Không phải vậy đâu mẹ lúc nãy con gặp chuyện rồi một tiền bối ở trường đưa con về dùm thôi."
"Nó nói xạo đó mẹ ơi con thấy nói chuyện vui vẻ thân thiết lắm kìa."
Cô chưa kịp nói gì đã bị một bàn tay giáng xuống một cú tán điếng người in hẳn năm dấu vân tay lên đôi má hồng hào, cô mất đà ngã xuống đất tay xoa đôi má đau rát kia nước mắt rơi không dứt.
"Ra là đi với trai lại còn nói xạo tao mày ăn gan hùm rồi hả?"
Bà ta đá mạnh vào bụng cô.
"C... con không nói x... xạo mẹ mà."
Cô đau đớn quằng quại ôm bụng.
"Vẫn còn chối sao? Kwang Myeong mày vào lấy cho mẹ dây nịt nhanh lên."
"Dạ mẹ đợi con tý."
Anh ta cười tươi chạy nhanh vào phòng mình rồi đem ra một chiếc dây nịt thật dày.
"Nè mẹ."
Bà ta cầm lấy rồi quất thật mạnh vào người cô càng quất bà ta càng phấn khích mà đánh mạnh hơn, cô lúc này chẳng dám la cũng chẳng dám khóc chỉ biết cắn thật chặt môi đến nỗi bật cả máu.
"Mày còn dám nữa không hả?"
Bà ta vẫn quất dây nịt vào người cô khuôn mặt trông đáng sợ lại thật đáng khinh bỉ.
"Đánh nó nữa đi mẹ đánh mạnh vào."
Anh ta không khỏi đắc ý mà cười lớn nhìn đứa em đang bị mẹ mình đánh đến thừa sống thiếu chết.
"Không không dám nữa thưa mẹ."
Cô cố gắng nói đôi mắt dần biến sắc nó không còn ôn nhu như ngày nào nữa.
"Thứ ngu xuẩn tối ngày chỉ biết chọc điên tao lên thôi."
Sau một hồi đánh cô thoả thích bà ta cũng mệt mà quăng dây nịt đi rồi kéo thằng con vẫn còn hăng hái tiếc nuối bỏ vào phòng chỉ sợ đánh cô tiếp thì sẽ có án mạng mất.
Cô lộm cộm bò dậy khắp người đều là máu và vết thương chân chập chững bước ra khỏi ngôi nhà địa ngục này bây giờ cô chỉ muốn đi thật xa khỏi nó mà thôi.
...
Gió thổi mạnh vào người cô làm vết thương có phần đau rát cô nhăn mặt đành đi vào con hẻm nhỏ hơn để tránh gió lạnh, đi tới được đầu con hẻm nhìn từ xa cô thấy được rất nhiều người đang vây quanh một người khác nhìn họ thật giống những kẻ xấu xa.
"Nè cho tụi này xin chút tiền coi."
Một kẻ trong số đó dùng tay thò vào túi áo người kia.
"Tao không có tiền tránh ra."
Người kia đẩy mạnh tên đó làm tên đó ngã ra đất cả bọn thấy vậy liền chạy lại đỡ rồi trừng mắt nhìn.
"Má nó mày dám đẩy tao hả? đập nó cho tao."
Bọn nó chỉ đợi tên đó ra lệnh liền nhào vào đánh cho người kia túi bụi, cô lúc này liền hốt hoảng không biết làm gì chỉ đành hét toáng lên thật to.
"CẢNH SÁT, CẢNH SÁT ĐẾN KÌA!"
Cô không quên lấy điện thoại bật tiếng còi giả to nhất có thể.
"Cảnh sát tới kìa tụi bây đi thôi."
Bọn nó sợ hãi mà nhanh chân chuồn đi mất người kia lấy tường làm điểm dựa từ từ đứng dậy nhìn về hướng của cô.
"Anh có sao không?"
Cô chạy nhanh lại đỡ.
Đèn của chiếc xe nào đó vô tình chạy qua chiếu sáng vào hai gương mặt đang nhìn nhau chằm chằm rồi lại tối đi.
"Đồ ngốc."
"Đồ biến thái."
Cả hai đồng thanh nói.
"Cô làm gì ở đây vậy?"
Cô không trả lời buông hắn ra rồi lùi ra xa.
"Tôi không phải biến thái đâu nên đừng sợ."
Giọng hắn lúc này thật dịu dàng làm cô không còn gì là sợ nữa tiến lại đỡ hắn đi ra khỏi con hẻm, cô dìu hắn ngồi xuống đường rồi lặng lẽ ngồi xuống theo cẩn thận xem xét vết thương.
"Đau cô nhẹ nhàng với tôi không được hả?"
"Cho anh chừa đi chọc đám du côn đó làm gì?"
"Tôi không có chọc nha tụi nó chặn tôi đòi cướp tiền tôi đó chứ."
Hắn chu mỏ tỏ vẻ oan ức, cô nhìn hắn chỉ biết cười trừ.
"Ngồi đây đợi đi tôi đi mua ít bông băng cho anh."
Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì bị hắn nắm lấy tay lại cô vì bị đụng trúng vết thương mà hất tay hắn ra mặt nhăn nhó, hắn thấy cô đau liền vội đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới đều thấy đâu, đâu trên cơ thể cũng là vết thương không nhẹ thì cũng nặng chẳng chỗ nào lành lặn cả.
"Sao lại bị thương thế này?"
Hắn nhìn cô không khỏi xót xa.
"Anh không cần biết."
"Nói ai làm cô ra như vậy hả?"
Hắn nạt mạnh cô.
"M... mẹ tôi."
"Mẹ cô? mẹ cô sao lại đánh chính con gái mình chứ?"
"Bà ấy không phải mẹ ruột tôi là mẹ kế."
Cô ngồi xuống chân co cao hai tay khoanh lại để lên mặt gục xuống.
'Sao lại đánh cô nặng vậy?"
Hắn cũng ngồi xuống vuốt vài cọng tóc che đi khuôn mặt cô lên.
"Tôi được một tiền bối đưa về rồi bà ấy tưởng rằng tôi đi chơi với trai mà không về sớm nên..."
Cô ngước mặt lên kể lại mắt lại rưng rưng sắp khóc.
"Đừng có khóc đấy nhé! tôi thật sự không biết an ủi người khác như thế nào hết nhưng mà sao cô không nhờ ba cô giúp chứ?"
"Ba tôi ông ấy mất rồi."
"Tôi xin lỗi!"
"Không sao tôi lúc nào cũng tự nói rằng ông ấy đã mất nên chẳng ai bảo vệ tôi nữa riết rồi cũng quen."
Cô tỏ ra mạnh mẽ kìm nén không khóc khiến cho hắn nhìn cô không khỏi đồng cảm.
"Tôi cũng giống cô."
"Giống gì?"
"Tôi cũng có ba dượng ông ta không thương tôi nhưng tôi vẫn được mẹ che chở."
"Anh vẫn may mắn hơn tôi nhỉ?"
"Không đâu chẳng may mắn gì cả cô thấy đấy tôi đang lang thang khắp nơi đây này, ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà và ừm là vậy đấy."
Hắn nhún vai.
"Vậy sao lần trước đám người áo đen đó kêu anh là thiếu gia lại còn đuổi theo như kiểu bắt anh về nhà vậy."
"Đúng tôi là thiếu gia nhà giàu đám người đó là do mẹ tôi kêu họ đem tôi về nhưng tôi lại không muốn về."
"Tại sao?"
"Ông ta đuổi tôi đi rồi giờ tôi quay về để ông ta cười vào mặt tôi à sao cô ngốc quá vậy?"
Hắn kí nhẹ vào đầu cô.
"Đau cái tên này."
Cô liếc nhìn hắn.
"Cô ngồi đây đợi tôi đi tôi đi mua bông băng đó cho."
Không để cô nói gì hắn nhanh chân chạy ù đi đến cửa hàng tiện lợi rồi vài phút sau quay lại cùng một đống bông băng thuốc đỏ.
"Đưa tay đây để tôi sát trùng."
Hắn đổ thuốc vào vết thương làm nó sủi tý bọt kèm theo là cơn rát nhẹ nhưng sau đó lại man mát vì được hắn thổi nhẹ như giúp cô xoa dịu nỗi đau, cô nhìn hắn không ngừng rời mắt lúc hắn nghiêm túc làm gì đó nhìn cũng đẹp trai phết đấy chứ không còn giống đồ biến thái nữa.
"Có đau không?"
"À không!"
Hắn nhìn cô đột ngột làm cô ngại ngùng quay sang hướng khác.
"Nè."
Hắn đưa lại đống bông băng cho cô sau khi xử lý hết vết thương kia.
"Gì vậy?"
"Tôi làm cho cô rồi cô làm cho tôi đi chứ?"
"Anh nhỏng nhẽo đấy à?"
"Có đâu làm cho tôi nhanh lên đi mà."
"Rồi rồi đưa đây."
Cô đành bất lực với cái tính trẻ con của hắn rồi nhẹ nhàng rửa vết thương cẩn thận băng lại không để hắn bị đau.
"Mà đây là lần thứ hai tôi gặp cô chúng ta chắc là có duyên nhỉ lúc nào gặp đều có chuyện hết."
"Ừm anh nói tôi mới để ý."
"Nếu mà có duyên vậy thì tôi với cô làm quen đi."
"Ừm vậy thì tôi là Hwang Ami."
"Park Jimin chào cô."
Hắn ta đưa tay ra tỏ ý bắt tay cô cũng bắt tay lại cười lịch sự nhìn hắn, cũng chưa được gì gọi là bình yên thì lại bị tiếng kêu từ xa phá vỡ tiếp.
"Thiếu gia ngài đâu rồi đừng chơi trốn tìm nữa."
Đám áo đen từ xa kêu to tứ phía.
"Aish lần nào tôi gặp cô bọn chúng đều phá đám hết, nè cô học trường gì vậy?"
"Trường trung học phổ thông Jong Jin."
"Được nếu tôi rảnh thì tôi sẽ ghé qua giờ tạm biệt nhé đồ ngốc."
Hắn cầm tay cô hôn nhẹ lên rồi bỏ chạy đi mất.
"Ơ nè."
Cô ngơ ngác nhìn hắn chạy xa rồi biến mất đám áo đen lại chạy ngang qua như lần trước, cô nhìn xuống bàn tay vừa được hắn hôn lấy không kìm được mà mỉm cười.
"Đúng là đồ biến thái."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip