Yêu anh, cô đã quyết định đúng?
Cô, chỉ là một cô gái bình thường như bao người con gái khác, cũng biết mơ mộng, hi vọng vào tình đầu của mình..
Nhưng cô đã thật sự có được mối tình đầu?
Vào một ngày nắng ấm của năm thứ hai đại học, anh bước vào thế giới của cô. Anh vào lớp, có vẻ hờ hững nhưng lại cố gắng che dấu. Cô giáo giới thiệu, đây là học sinh mới của lớp. Cả lớp lúc ấy bất ngờ và ánh mắt mọi người cũng tràn đầy hứng thú, nhưng cô thì khác, chỉ lặng lẽ quan sát anh.
Và rồi, cô sắp xếp chỗ ngồi cho anh, vừa vặn là kế bên cô. Phút chốc sững sờ rồi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh cô cũng lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt chào hỏi và giới thiệu, cố gắng tỏ ra thân thiện với anh hơn.Chỉ có như vậy, đơn giản và tầm thường, cô và anh xem như quen biết nhau.
Anh lớn hơn cô hai tuổi, vì lý do gia đình nên anh phải từ bên Anh di dân về Việt Nam. Anh tài giỏi, khá đẹp và vô cùng nổi bật trong lớp.Khoảng thời gian đầu anh còn hơi khép kín, ít giao thiệp với mọi người, ít nhất là cô nghĩ thế, vì tuy hai người ngồi chung bàn nhưng vẫn luôn có một bức tường vô hình khiến cho hai kẻ xa lạ không thể nào tiến gần hơn.
Cô và anh trở nên thân thiết hơn khi tất cả những người bạn của cô đều chơi với anh và gần như xem anh là thần tượng. Anh giỏi ở tất cả mọi mặt, từ thể thao ngoài trời cho đến môn toán nhức đầu khó hiểu, lại thêm vẻ trưởng thành chững chạc của anh nên mọi người đều xem trọng. Khuyết điểm duy nhất chính là cái tính thích nổi loạn và dáng vẻ đôi lúc bất cần đời của anh. Cô từng hoài nghi, một gia đình như thế nào lại có thể nuôi dưỡng nên một con người như vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở hoài nghi thôi, chứ lúc ấy cô cũng chẳng biết nhiều hơn về anh, vì có lẽ, nó không quan trọng lắm với cô.
Chẳng biết từ lúc nào, cô thân với anh hơn bao giờ hết, cô và anh thường hay nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi tối, cô mở lòng chia sẻ với anh những câu chuyện đời tư của mình... Cô cũng hiểu anh hơn, cô nghĩ vậy, khi biết hoàn cảnh của anh. Anh sinh trưởng trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn khi anh còn bé, hai người đều tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình, đó cũng là lý do vì sao anh lại có nhiều anh em như vậy, tất cả đều là cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha. Cô nghĩ rằng anh chưa thật sự được cảm nhân tình yêu thương và hơi ấm gia đình. Anh, hơn ai hết, đều tinh tế và sâu sắc hơn. Anh giỏi che giấu bản thân và suốt ngày tỏ ra vui vẻ. Thế nhưng chỉ những ai chú ý thật kĩ mới nhận ra, anh không thật sự tươi cười.
Anh và cô quen nhau sau một khoảng thời gian chẳng dài mà cũng chẳng ngắn trò chuyện và tìm hiểu. Cô ban đầu do dự, không đồng ý và cũng vô cùng sợ hãi. Cô sợ cô còn quá trẻ để yêu, vì cô luôn dành hết tâm trí của mình vào việc học hành. Cô lo lắng không biết anh có đúng là người ấy, người mang lại cảm xúc mây hồng cho mối tình đầu của cô. Cô cân nhắc mãi và rồi cũng bằng lòng.
Đoạn thời gian đầu ấy cô như chìm trong cảm giác kẹo đường, ngập trong sự quan tâm ân cần của anh, say sưa thưởng thức lòng chiếm hữu mà anh chỉ dành riêng cho cô. Tình cảm của hai người, chỉ đơn thuần như thế, không hề có bất kì hành động va chậm thân thể nào. Vì thế, cô càng chắc chắn, và khẳng định đây chính là tình đâu mà mình luôn tìm kiếm. Cho đến tháng thứ tư hai người quen nhau, anh mới chập chừng hỏi cô:
- M nè, nếu anh hôn em thì sao?
Cô lúc ấy có chút bất ngờ, nhưng cũng thấy lâng lâng vui khi nghi thấy anh gọi biệt danh của cô, biệt danh do chính anh đặt. Cô còn nhớ, khi ấy cô đã bướng bỉnh:
- Còn tùy chỗ hôn nữa nha, hơn nữa, nếu như lúc đó tâm trạng của em không tốt thì có thể em sẽ đánh anh đó!
Anh nghe xong, chỉ cười cười như hiểu rồi, còn xoa xoa đàu khen cô lợi hại.
Cô cứ nghĩ anh chỉ hỏi thế cho vui, chẳng ngờ rằng anh lại làm thật. Hôm ấy đi chơi chung với anh, hăng say nói chuyện huyên thuyên bên tai anh, cô lại chẳng ngờ anh đọt nhiên đánh cái chụt vào bên má trái của cô. Sau đó anh còn hốt hoảng nói cô đừng giận, bộ dáng túng quẫn của anh lại làm cô vui vẻ hết cả ngày hôm ấy. Tuy chỉ là cái hôn vào má nhưng có thể thấy được anh tôn trọng suy nghĩ, lời nói và quyết định của cô. Suốt quãng thời gian sau đó, cô như đi lạc vào thế giới kẹo bông vừa mềm mại, vừa ngọt ngào.
Trước giờ cô chưa từng nói yêu anh, chỉ bảo rằng mến anh mà thôi. Trong khi đó anh lại luôn miệng bảo yêu cô. Cô luôn cảm thấy bất an vì điều này, nhưng lại khờ dại mà ép buộc bản thân phải tin tưởng.
Hai người cùng nhau trải qua một cái tết. Món quà năm mới cô dành cho anh, chính là khi cô mở miệng nói cô yêu anh. Chưa nhiều nhưng có lẽ là hơn thích. Cô nói thế vì thực sự là cô chưa yêu anh sâu đậm, tuy rằng chính mình đã bắt đầu ỷ lại vào anh trong mọi việc.
Lúc ấy anh cười thật tươi, nói rằng đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà anh nhận được. Anh nói không sao, dần dần anh sẽ làm cho cô yêu anh hơn...
Cứ thế, cô lại chìm vào dòng nước ấm pha đường ngọt dịu.
Cô biết đoạn tình cảm thời sinh viên hay nói đúng hơn, tình cảm nào cũng sẽ có lúc phai tàn, chì là vấn đề thời gian thôi. Có người, tình cảm kéo dài đến vài chục năm mới cảm thấy chán nàn, rồi dần úa tàn. Nhưng, sao mối tình của cô lại kết thúc nhanh như vậy? Chỉ vỏn vẹn chưa đến nửa năm.
Anh trở nên chuyên quyền và "gia trưởng" hơn. Anh và cô cãi nhau như cơm bữa. Và rồi anh bảo chán nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ. Thế nhưng, có thật vấn đề là ở chỗ cô không? Cô cảm giác quá mệt mỏi khi phải nghe và làm theo nhưng điều anh muốn, cô dường như đánh mất chính mình, chỉ vì anh. Lý do vô cùng đơn giản, cô chỉ mong sao cho mối tình đầu của mình thật đẹp, thật hoàn hảo, để sau này nhớ lại thì những ký ức ngọt ngào ấy sẽ vẫn hiện ra trước mắt cô. Nhưng cô thật sự làm không nổi. Vốn dĩ, cô là một cô gái yêu thích sự tự do, hay nói đúng hơn, cô là một nữ sư tử. Cô không thể mãi nghe theo anh mà đánh mất chính mình được. Và điều quan trọng hơn là, anh bắt đầu chuyển sang để ý cô bạn lớp bên, xinh hơn cô và dịu hiền hơn cô. Cô hỏi, nhưng đáp án lại là: Anh chỉ xem cô ấy như em gái, như người thân thôi! Cô hoài nghi nhưng bắt buộc bản thân mình tin tưởng. Cô lại phải lừa gạt chính mình. Nhưng cô mệt mỏi, cô khó chịu và thường hay cáu gắt. Cô nghĩ rằng mình gượng hết nổi rồi, và sự thật ..... là như vậy.
Hôm ấy vẫn là một ngày nắng ấm, nhưng đối với cô và có lẽ, đối với anh, đó là một ngày mưa buồn. Cô nói với anh lời chia tay. Đúng, là cô chủ động nói lên. Cô đã khóc rất nhiều khi đưa ra quyết định này. Anh cũng bất ngờ và rất buồn, khuôn mặt anh vặn vẹo, hai cánh tay chà sát vào nhau, khó khăn hỏi cô rằng có thật đây là quyết định cuả cô?
Cô ngậm ngùi kết thúc mối tình đầu, cho dù suốt vài tháng sau cô phải sống trong thế giới cô đơn lạc lõng, chiếc điện thoại bị vứt xó và chẳng còn ai quan tâm cô nữa. Cô chấp nhận, vì đây là do chính cô quyết định. Anh có níu kéo, thổ lộ và nói không đành lòng. Nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối vì cô biết, cho dù có bắt đầu lại thì hai người vẫn sẽ kết thúc trong mệt mỏi và chán nản.
Đối với mọi người là anh bỏ cô, vì anh hơn hẳn cô từ trước đến nay và họ luôn nghĩ anh luôn là người chủ động. Cô cũng chẳng muốn biện minh, chỉ để mặc nước đưa thuyền trôi ngày càng nhanh. Cô nghĩ như thế cũng tốt, ít nhất lòng tự trọng đàn ông của anh sẽ không bị tổn thương.
Cô chấp nhận lời nói và nhận xét của mọi người. cô vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh không có vần đề gì, trong khi anh lại có vẻ suy sụp. Mọi người bàn tán về cô, nhưng có mấy ai thấu hiểu cho cô? Anh còn có người để chia sẻ tâm sự, còn cô thì sao? Bạn bè cô đều nói là tại cô không tốt, cô không xứng với anh, làm anh buồn như thế còn cô thì mặt vẫn đơ ra. Cô buồn, vì không ai có thể nhìn thấy sự suy sụp bên trong lòng cô. Mối tình đầu tan vỡ, cô có thể không buồn sao? chỉ vì trước giờ cô không quen tỏ ra yếu đuối, Có thể là cô tỏ ra cao giá, nhưng, cô không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Họ nói cô chưa từng thật lòng thương yêu anh, lại cô phụ tấm chân tình của anh dành cho cô. Cô chỉ có thể cay đắng mà nghĩ, phải chăng do lối sống cao ngạo của cô nên không có một người bạn thật sự nào nhìn ra được và thấu hiểu cô? Bạn của cô, có ai là thật sự?
Cô gần như bị trầm cảm.
Sau vài tuần ngắn ngủi, cô lại thấy anh thân thiết với cô bạn lớp bên, người mà lúc trước anh bảo là em gái. Cô chỉ biết cười chua xót. Trong khi cô còn chưa thể nào tìm cách quên anh đi thì anh lại có thể tươi cười bên người mới. Mọi người thế nhưng lại nhìn anh với ánh mắt cổ vũ, nói anh hãy mau tìm kiếm đối tượng mới để quên đi nỗi buồn cũ.
Không lâu sau đó, anh và cô bạn lớp bên ấy quen nhau. Hàng ngày đều thân thiết, quan tâm, hệt như lúc anh còn quen cô. Anh nói những lời đường mật mà anh đã từng nói với cô cho cô ấy nghe. Anh vẫn giống như thế, anh vẫn rất giỏi, theo đúng như kịch bản của anh.
Anh nói với mọi người, lúc trước anh quen cô là do thương hại, thấy cô không có ai để ý đến nên anh mới làm như vậy. Anh nói, cô là một đứa lụy tình, sau khi chia tay vẫn luôn muốn quay lại. Anh nói cô khó khăn, lại chẳng xinh, nhưng anh có lòng hảo tâm nên luôn nhườn nhịn và tôn trọng cô.
anh nói
anh nói
Anh còn nói....
Phải, anh nói nhiều lắm, và đó cũng là những gì mà mọi người nghe và tin tưởng. Còn cô, lại chỉ biết chua xót mà tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Trong mắt họ, có lẽ cô không phải là một cô gái tốt, đã được cho còn không biết trân trọng những gì đang có.
Cô nghĩ anh nói thế vì anh không cam lòng. Cô vẫn quyết định giữ im lặng, cho anh tiếp tục tận hưởng trong ánh hào quang của chính mình.
Nhưng! Cô cũng rất giận. Ai lại không giận khi người yêu cũ nói xấu mình sau lưng chứ. Anh có thể nói cô này nọ nhưng tuyệt đới không thể nói rằng anh quen cô vì thương hại!!! Nếu vì thương hại thì tại sao sau khi chia tay anh lại níu kéo rồi làm những chuyện tương tự như vậy? Cô tuyệt đối không cần lòng thương hại của anh. Cô biết, cô không hề xinh, tính tình lại cao ngạo, nhưng cô quyết không bán rẻ tình cảm của bản thân để rồi nhận lại hai chữ "thương hại"!
Sau đó, cô luôn tự hỏi, có thật đó là tình đầu của cô, hay chỉ là rung động đầu đời.
Cô hoài nghi rằng anh có từng thật sự yêu thương cô?
Một mối tình chỉ tồn tại thật sự khi cả hai bên cùng yêu thương lẫn nhau.
Còn cô, cô nghĩ đó chỉ còn là rung động đầu, rung động của riêng cô mà thôi....
Cô còn nhớ rõ, anh nói, với anh, quen cô là chuyện nghiêm túc. Lúc ấy, nực cười một điều là cô lại răm rắp tin tưởng anh.
Sau, cô lại nghe anh nói thế với cô bạn lớp bên, lúc này, cô chỉ còn có thể cười....
Đắng, cái vị này chẳng hề dễ chịu chút nào.
Đến giờ, cô vẫn còn cảm giác ấy. Ai nói thích hay ngỏ lời với cô, cô đều nghi ngờ thật tâm của người đó. Cô luôn tự hỏi: Yêu là gì? Thích là gì? Nghiêm túc lại là như thế nào? Có mấy ai thật sự hiểu.....
Yêu anh, cô đã quyết định đúng hay không? Để giờ tồn tại hiềm nghi trong lòng đối với tình cảm của những người khác? Cô còn có thể mở lòng được nữa sao? Lần rung động đầu này có đáng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip