Đi chơi
Sáng hôm sau, Icy tỉnh dậy, chớp chớp mắt rồi lại phải nheo lại vì thứ ánh sáng chói lòa của mặt trời đang chiếu vào mặt cậu. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vặn vẹo thân người. Quả thật, nằm sofa khó chịu thật đấy, nó không thoải mái như giường, nằm khép nép kiểu này làm mỏi người thật sự.
- Tỉnh rồi đó hả?
- Ahhhh!!
Icy giật cả mình, tý nữa tuột khỏi ghế khi đột nhiên Gill ở đằng sau cất tiếng. Thấy cậu loạn lên như vậy, anh thậm chí còn cười một cách sảng khoái.
- Trời! Giật cả mình!
Cậu cau mày, mặt không vui khi ông anh đã không giúp cậu thì thôi còn đứng đó cười, cậu còn là chủ nhà nữa đấy.
Anh thấy thế cũng tém tém lại, an ủi cậu:
- Thôi. Xin lỗi. Em đi đánh răng rửa mặt đi rồi anh chở em đi ăn sáng. Coi như trả ơn công sức chăm sóc của em hôm qua.
Nghe vậy, Icy phấn chấn hơn hẳn, gật gật gù gù cảm ơn Gill rồi chạy thẳng vô nhà vệ sinh. Gì chứ đâu phải ngày nào cậu cũng được đi ăn quán đâu. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu nhanh nhảu chạy vào phòng ngủ để thay áo thay quần các kiểu. Một lúc sau cậu bước ra, anh đang lướt điện thoại, thấy cậu liền nhanh chóng cất đi ngay.
- Xong rồi hả? Thế đi thôi.
Và sau đó thì hai anh em dẫn nhau đi ăn sáng. Lúc đầu cậu có lòng tốt nên quyết định mình là người lái xe vì sợ anh chưa tỉnh hẳn rượu, nhưng thấy anh một mực từ chối thì cậu cũng theo ý anh. Chắc có lẽ anh ấy ngại vì bị một cậu nhóc 17 tuổi chở đi.
- Em ăn gì?
- Phở ngan.
- Trả lời nhanh thế.
Gill cười, chắc cậu ta được thời lấn tới, thôi kệ, mấy khi mình bao cậu ta đâu.
Đến quán phở theo chỉ dẫn của google map chạy bằng cơm mang tên Famous, hai người xuống xe. Icy chạy vào đầu tiên, hí hửng gọi hai bát trong khi anh bất lực theo sau. Tuổi trẻ nhiều năng lượng thật đấy, chả bù cho anh, vẫn còn hơi nhức đầu vì tối qua.
Anh và cậu ngồi trên bàn ăn, đợi đồ ăn ra. Cậu nói với anh:
- Quán này hơi đông nhưng đồ ăn ngon lắm, anh yên tâm, quán tủ của mẹ và em đấy.
Anh gật đầu, nói thật anh đâu có quan tâm lắm, giờ anh chỉ cần một thứ để át đi cái vị đắng trong họng thôi. Gill ngáp ngủ, cái cảm giác mệt mỏi lại ập đến, chắc do tối qua đã cạn kiệt sức lực mà vẫn không chịu ngủ đây mà.
Đang lờ đờ, anh đột nhiên khựng lại khi cảm nhận được một bàn tay áp lên trán mình.
- Trời, thế mà em tưởng anh sốt.
Gill ngơ cả ra khi Icy rụt tay về. Anh bất giác sờ lên trán mình, và cứ thế khuôn mặt của anh đột nhiên đỏ lên khi nhớ lại cái sự tiếp xúc nhẹ lúc ấy. Làn da ấy mềm, mà cái cách cậu ta ân cần chạm vào trán anh như thế, trời ạ..
- Đây, hai bát đầy đủ ạ.
Đúng lúc ấy thì nhân viên mang món tới, tạo cơ hội cho anh đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân và quay trở về trạng thái bình thường.
Xong, anh lại ngơ ra khi thấy cái bát đầy ú ụ trước mắt. Nhìn lại cậu trai 17 tuổi đang vui vẻ lấy đũa thìa trước mắt, rồi lại nhìn cái bảng giá ở đằng sau...60k một bát..đáng lẽ anh nên chú ý tới cậu ta hơn lúc gọi món chứ một buổi sáng mà anh mất tới 120k rồi..
- Ăn đi anh. Ngon lắm đấy.
Nhưng khi nhìn Icy ăn ngon lành như thế, Gill cũng đành thở dài cho cái túi tiền của mình. Kệ đi, coi như lần này anh nể người đã giúp anh tối qua.
Và anh cũng bắt đầu ăn, dù có tận 60k cái bát này, thì công nhận nó ngon thật, cộng thêm việc tối qua anh chả bỏ gì vào bụng nên giờ anh đang thực sự đói.
Một lúc sau, hai anh em ăn xong và dĩ nhiên Gill trả tiền. Trước khi trả, anh còn đùa đùa với Icy
- Ăn ngon không em?
- Ngon lắm anh!
- Ừ, gọi bát đắt nhất luôn cơ mà.
Icy giật thót, hơi e ngại nhìn anh với nụ cười ngờ nghệch.
- Thôi anh trêu tý thôi. Không lo đâu, anh có tiền mà.
Rời khỏi quán phở ngan. Lúc cả hai đang ngồi trên xe, cậu đột nhiên nhoài người về phía trước xong nói bên tai anh.
- Hôm nay anh rảnh chứ?
Gill hơi giật mình trước câu hỏi của cậu, cậu có ý định gì đây..
- À ừm, tối nay anh phải về nhà thu âm.
- Vậy là từ giờ đến chiều anh rảnh không?
- Rảnh.
- Thế mình đi chơi đi, mấy hôm thứ bảy em ở nhà chán lắm, chả có việc gì làm.
Gill khựng lại, tưởng tượng cảnh hai người đi chơi với nhau. Trời ạ, bước ra cùng một nhà, đi ăn sáng rồi đi chơi với nhau, nghe..như người yêu ấy, cơ mà em ấy chắc chả để ý điều đấy lắm. Mà anh cũng không có ý định khiến điều đó thành sự thật đâu, anh chỉ coi Icy Famous là đàn em trong Underdogs của mình.
- Ừ..được mà, cũng được đấy.
Anh ngập ngừng và lại giật thót tim khi cảm nhận được cái ôm và tiếng reo từ người đằng sau:
- Xời, yeah! Hôm nay anh Gill bao tất nhé!
Dĩ nhiên anh không đồng ý với vế sau, cơ mà anh đang khó xử quá trước việc bị ôm chầm lấy như này nên chả để ý tới điều ấy. Mặt anh lại hơi nóng lên, phải đến lúc cậu bỏ ra thì anh mới hoàn hồn lại mà chạy xe đi.
Sau khi quyết định, cả hai đi tới một trung tâm thương mại lớn. Icy hào hứng chạy xung quanh, ngắm nghía đồ này đồ kia các thứ. Còn Gill thì..không vui lắm. Đừng nhầm, không phải do anh không thích đi cùng Icy mà là do nơi này là nơi mà anh có buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu cũ.
Cơ mà lúc nãy trên xe nghe Icy có vẻ muốn đến đây lắm, nên anh đành chiều cậu ấy thôi, dù sao cũng không trách được, trẻ con mà, hay muốn đến nơi nhiều thứ như trung tâm thương mại này.
- Anh Gill? Anh Gill!!
- Ah?! Xin lỗi, anh hơi..đau đầu tý ấy mà.
- Ơ, thế thì thôi mình về cũng được, anh không cần cố quá đâu.
Anh bất lực cười, cậu bé quan tâm người khác quá.
- Không sao đâu. Đau đầu cũng cần ra ngoài chứ, dù sao đi đây đi đó cũng thoải mái hơn việc ngồi yên trong nhà.
Và sau đó Icy cũng chả hỏi thêm nhiều thứ nữa. Cứ thế luôn chân luôn tay vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Gill thì cứ theo sau thôi, cùng lắm bấm điện thoại hoặc nhìn cậu chạy nhảy xung quanh. Tuy nhiên, làm sao mà cậu để anh yên bình thế suốt được.
- Anh Gill! Vào đây chơi với em!
Thế là cậu kéo cả người anh vào khu trò chơi với mình, bắt anh phải chơi các trò chơi ở đấy như bắn súng, thực tế ảo và ty tỷ trò khác chỉ để kiếm mấy cái vé đổi điểm và lấy quà phần thưởng.
Được cái mấy trò liên quan đến âm nhạc hai anh em out trình hết, còn mấy trò bắn súng các thứ lại phải để mình Icy gánh hết, Gill cứ bắn được khoảng gần 10 phút là lại mất mạng. Thành ra giờ đây trên tay họ đang cầm cả đống vé đổi điểm.
Cậu phấn khởi chạy ra quầy đổi, để lên bàn và đợi họ tính số điểm.
- Của em đang có 1050 điểm, em có muốn đổi cái gì không?
- Dạ có! Ừm...cho lấy em con cá kia đi.
Cậu chỉ vào một con cá bông nhỏ màu trắng trên kệ đằng sau. Chị nhân viên gật đầu, ra lấy con cá và đưa cho cậu.
Icy chạy ra chỗ Gill khoe:
- Thấy đáng yêu không?
- Ờ, nhưng sao lại là cá.
- Anh đoán xem?
Cậu cười cười nhìn vẻ mặt khó hiểu của đàn anh xong thấy anh nhún vai chịu thua:
- Anh chịu, vì sao thế?
- Hì hì, tại cá sẽ có mang, mà mang cá trong tiếng anh là gì? Là "gill" đó!
Anh hơi bất ngờ, cậu em này nghĩ sâu xa ghê đấy. Được cơ hội, anh trêu cậu.
- Ồ, vậy ra em đây nghĩ tới anh lúc chọn hả~
- Dĩ nhiên rồi, anh là đàn anh mà, lại còn là idol của em nữa chứ!
Thế mà cậu lại đáp lại bằng một câu nói quá ngây thơ khiến anh ngơ cả ra, coi bộ trêu người có bộ não của một đứa trẻ con khó hơn anh tưởng.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đã kéo anh đi nhiều chỗ như vậy, dù toàn dùng tiền anh nhưng anh cảm thấy tình thần tốt hơn nhiều. Icy dường như giúp và quan tâm tới anh rất nhiều từ tối qua tới giờ...Thế là Gill ngẫm nghĩ một hồi và đột nhiên cầm tay Icy kéo đi.
- Ủa? Đi đâu vậy anh?
- Cứ theo anh rồi biết.
Và sau đó, cậu thấy mình được đưa vào một cửa hàng..quần áo?
------------------------------------------------------------------------
Trời ơi, cả cái tết, định viết nốt để đăng chương 2, thế mà bố mẹ kéo về nhà ông bà mất gần 1 tuần! Lại còn viết trên máy tính, về quê mạng yếu quá trên điện thoại không đồng bộ hóa được, éo le thiệt sự!
Thế nên mọi người thông cảm vì off lâu quá nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip