Gió đông năm ấy tác giả:Vic

   Đối với tôi, mùa đông năm ấy là khoảng thời gian tôi cảm thấy lạnh lẽo nhất trong cuộc đời mình, không phải vì mùa đông năm ấy thời tiết khắc nghiệt mà có lẽ, vì mùa đông ấy tôi...không còn anh......
                                                         ******
Hôm ấy là một ngày đầu đông, thời tiết bắt đầu se se lạnh, nên đối với hoạt động leo núi tôi làm nóng người này tôi không tha thiết mấy. Nhưng hắn ta....
  -" Này đi mau lên nào? lâu rồi không vận động thói làm biếng trỗi dậy rồi sao, lại muốn thành heo à?" Hắn ta vừa đi vừa khéo tôi.
-" Tiên sinh à, tôi siêng lắm đấy nhé!' Sau một hồi nghe những câu kích động dến lòng tự trọng của một con người kiên cường bất khuất như Mộc Giao tôi đây, tôi quyết tâm cắn răn chạy một vèo...
-" Tôi sẽ không thua anh đâu đồ khốn khiếp.!" Vừa chạy, tôi vừa lầm bầm trong miệng.
-" Á...Rắc..rắc.." đấy là tiếng cổ chân tôi đồng thanh kêu lên cùng tiếng thét.
-' Này gì vậy?' Thiên Trân, Giang Hạo, Giang Diệm cùng đồng loạt quay lại.
-" Tôi...hình như bị trặc chân rồi!" Tôi dùng ánh mắt cún con nhìn 3 gười họ.
Bỗng có người cầm cổ chân tôi xoay xoay, chưa kịp định hình thì hắn nói với tôi.
-"Trặc mắt cá rồi đấy! Hay nhỉ!" Hắn nhìn tôi với ánh mắt tránh khứ..
-" Hay...để em..." GIang Hạo lên tiếng, cậu chưa kịp nói xong câu thì hắn đã bế thốc tôi lên lưng .

Không phải tôi không nghe thấy câu nói của anh nhưng tôi nhìn thấy được sự hụt hẫng trong đôi mắt Tiểu Trân tôi đành giả vờ như không nghe thấy.
-" Hai người đi trước đi, gặp anh dẫn viên thì nói Mộc Giao bị thương, cõng của nợ trên lưng thì tốc độ chắc không nhanh được rồi." Hắn ta thở dài.
-" Anh...." Tôi tức tối nói không nên lời, nhưng ai bảo hắn là ân nhân của tôi.... Vì một tương lai tươi sáng tôi quyết cắn răng chịu đựng vậy.
Chúng tôi bước đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, bước chân chậm rãi, hơi thở có phần ngắt quoãng. Khung cảnh không có gì ngoài tiếng lá cây khu xào xạc, không gian yên lặng ấy bị phá vỡ khi một thứ gì đó trắng tinh rớt lên vai anh.
-" Tuyết...." Tôi thốt lên
-" Gì cơ!" Hắn cau mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng lại lập tức giãn ra khi nhìn thấy vật trắng trặng nhỏ nhỏ rớt ngay mũi.
-" Tuyết.. Là tuyết đấy, đúng nó rồi. Mẹ tôi hay nói rằng nếu khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, hai người trao nhau nụ hôn của sự chân thành thì họ sẽ trở thành cặp đôi hạnh...." Đôi mắt tròn xoe của tôi chạm vào mắt anh, mũi chạm mũi và .... Môi chạm môi...
Sự im lặng một lần nữa phủ lên không gian.. Rời khỏi môi tôi, anh hằng giọng và thốt ra câu tôi không ngờ anh sẽ nói với tôi
-" Tô Mộc Giao , tôi thích em ..." Giọng nói trầm trầm ấy khiến một khoảng trong tim tôi đập chậm một nhịp .
   Cảm nhận được sự im lặng của tôi, anh lại nói
  -" Em không ... Thích ư?" Trong lời nói ấy tôi cảm nhận được sự bất an của anh
  Tôi im lặng không phải vì không thích mà vì nhất thời không nói nên lời.
  -" Vậy ...lời tôi nói coi như..." Anh hụt hẫng nói.
  -" Em ... Thích anh .." Tồi dụi  mặt vào lưng anh.
    Lần này đến lượt anh im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài đến khi chúng tôi lên tới đỉnh đồi - nơi cắm trại tối nay . Sau khi băng bó chân, tôi và Tiểu Trân ngồi trong lều tâm sự
  -" khi nãy anh ấy...." Tôi ấp úng
  -" Sao nào , mau lên cậu biết máu tò mò của tớ mà." Cô ấy giục.
  -" Nói thích tớ.." Tôi nói to.
  Sau vài giây im lặng Thiên Trân vỗ tay hài lòng
-" tớ nhận ra điều này từ khi hai người thực hiện cái kế hoạch ' huấn luyện địa ngục' rồi. " Đôi mắt cô nhìn về xa xăm.....
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: