Huấn luyện địa ngục Tác giả: Vic

-" Alo, ai vậy?"
-"Này cô không nhìn màn hình mà nghe luôn đấy à?" Giọng hắn có vẻ hơi ngẩn ra.
-" Giang Diệm? " tôi nhảy cẫng lên quên luôn cơn buồn ngủ.
-" Không phải tôi chẵng lẽ lại là Giang Hạo, cô buồn cười nhỉ!!"
-" Thôi, tôi không đùa với anh nữa, mới 6h30 anh kêu tôi làm zì, đã nói 7h30 gặp nhau mà"
-" Cô định để bụng rỗng mà tập tành à, Gia ta đây không phải ác ma nhá!"
-" ..... Tôi biết rồi tôi xuống ngay!" Tôi trả lời một cách miễn cưỡng, nhưng vì nghe hai chữ " đồ ăn" nên thôi đành nhịn vậy.
**30ph sau***
Gần đến chân cầu thang tôi đã thấy hắn đi đi lại lại trong sân trường, xung quanh lạnh tanh không một bóng người, gió xào xạc làm mớ lá cây khô bác lao công vừa dọn hôm qua bay loạng xoạng, tóc hắn cũng bay... Dưới ánh sáng của ánh mặt trời rực rỡ nhưng làm người ta dễ chịu của buổi sớm, cộng thêm thân hình cao ráo ấy, tôi bất chợt nghĩ về anh, nghĩ về quá khứ tươi đẹp của chúng tôi....
-" Cô bò đấy à?" Tiếng hắn đột nhiên vang lên làm bước chân tôi nhanh hơn.
-" Good Morning!"
-" Chào!, này"
Hắn vừa chào vừa đưa túi thức ăn đến trước mặt tôi.
-" Cháo hoa, màn thầu!" Mắt tôi sáng lên.
-" Ủa, sao đến hai phần lận nhỉ, này một mình tôi có thể chén sạch nhưng...." Tôi đang nói thì hắn xen vào.
-" Của tôi đấy, tìm chỗ nào ngồi đi, đợi cô dài cả cổ !"
Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên kí túc xá, dưới bóng cây hoa dầu, tôi và hắn cùng nhâm nhi những chiếc màn thầu bé bé trắng phau. Trong đầu tôi chợt thoáng qua ý nghĩ
-" Giá mà ngày nào cũng được như vầy nhỉ!"
-" Ăn mau đi!" Giọng hắn một lần nữa cắt ngang mạch tư tưởng của tôi.
-" Tôi biết rồi, anh nói đi, chúng ta bắt đầu từ đâu."
-" Sáng, chạy bộ nửa tiếng, đi bộ nửa tiếng, gập bụng 50 cái, nhảy dây 50 cái.
Chiều, gập bụng 50 cái, nhảy dây 50 cái.
Tối, chạy bộ nửa tiếng.
Cô thấy thế nào?"
Vừa nghe được mấy câu đầu , tôi đã bị hắn làm tới lùng bùng hết cả tai, còn đoạn sau là gì tôi cũng chẳng nghe được.
-" À còn chế độ ăn, sáng cô ăn gì cũng đước nhưng có chừng mực thôi, đặc biệt không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột. Trưa, ăn y như sáng thoi, đầu đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt là buổi tối, cấm ăn tinh bột và dầu mỡ, thôi thì ăn salad là được nhất. Cô không phải lo, cũng không cần nhớ, trong thời gian sắp tới tầng suất cô gặp tôi còn dài..." Hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi
-" Tôi.... Biết rồi. !" Giờ mà phản bác là xong đời ngay.
*****
Thế là một ngày dài vô tận lại trôi qua, có vể như trong 24 tiếng đồng hồ trong ngày 1/4 thời gian của tôi đều dồn vào luyện tập, cũng có nghĩ là 1/4 thời gian đó tôi ở bên cạnh hắn. Sau khi buổi tối kết thúc, hắn còn đưa cho tôi một quyển sổ tay, trong đó có hẳn cả một lịch trình dày đặc trong suốt 1 tháng. Cầm quyển sổ tôi không biết nên buồn hay vui. Vui vì hắn thức đêm soạn cho tôi, buồn vì chế độ nghiêm ngặt.... Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn hắn.
  -" Giang Diệm, Cảm ơn anh! Mộc Giao tôi đây đã quyết thì phải tới cùng!"
  ******
     Hắn ngồi thẩn người nhìn ánh trăng sáng đêm trăng rằm.
   -" Giao Giao, xin lỗi em, không thể nói cho em ngay được vì anh còn nhiều khuất mắc, tại sao mình không phải là mình như trước, tại sao mình lại không nhớ được gì nhỉ!"
        ****
    Sau cả chặng đường dài luyện tập gian nan, trong vòng một tháng qua, số kí của tôi bắt đầu sụt giảm, không còn béo như trước nữa, chỉ còn hơn mũm mĩm mà thôi. Các bạn nghĩ 1 tháng này tôi trải qua như thế nào? Có lúc muốn buông xuôi, có lúc mệt đến lả người. Nhưng nhờ hắn, con người đầy ý chí và nghị lực, hắn thúc giục lòng tự tôn của tôi... Cảm ơn anh ....
     **** 3 tháng sau *****
    -" Alo, mới sáng sớm.." Hắn không để tôi nói hết câu đã nhảy vào.
     -" Hôm nay là ngày gì cô nhớ không?"
     Tôi hơi bỡ ngỡ, chợt nhìn quyển lịch đầy giường, kế  bên ngày tháng có một dòng chữ đỏ vô cùng nổi bật.  " Ngày soi gương"
     Ngày này ba tháng trước chúng tôi đã quyết định trong thời gian 3 tháng sẽ không soi gương, cùng lắm chỉ soi mặt thôi.
     -" Cô có nhớ không đấy!" Hắn nói với giọng ngờ vực.
     -" Tôi... Nhớ!" Chỉ hai từ thôi, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa .
     -" Đứng lên, lại chỗ gương đi!" Giọng hắn rất nhẹ nhưng đủ làm tôi  có thêm dũng cảm
    -" Thế nào?"
   Dinh...dinh
    -" Giang Diệm!" Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt.
   -" Cũng được đấy nhỉ?" Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới.
    -" Cảm....ơn!" Hai má bắt đầu nóng ran. Nhưng tôi chợt nhớ điều gì đó. Tôi luống cuống đẩy hắn ra ngoài và đóng rầm cửa.
   -" Này!" Hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
    -" Trời ơi!" Nhìn bộ dạng tôi trong gương thật là...
    20 phút sau
  -" Anh vào được rồi đó!" Tôi ngại ngùng mở cửa.
   -" Đền ơn tôi sao đây!" 
   -" Tôi mời anh ăn được chưa !" Tôi cười ngẩy nhìn hắn.
-" Được thôi đi nào!"
*****
-" Ai đi với Giang lão đại vậy nhỉ..."
-" Hình như là Mộc Heo á, dạo nàu nhìn cô ta trông được phết nhỉ, chắc phải lòng Giang lão đại rồi!"
-" Nói bậy, cậu không thấy Hạ Tâm hay quan tâm Giang lão đại hay sao, hình như hai người đấy có đính ước đấy, ngưỡng mộ quá nhỉ?"
Bỗng bớt chợt một cách tay đưa ra và kéo tôi lại gần.
-" Anh làm gì vậy?" Tôi nói khẽ.
-" Tôi không muốn mình bị ghép cặp mới cô ta, nếu việc này tạo ra tin đồn thì thà với cô còn hơn!" Hắn vừa nói vừa quệt quệt mũi.
-" Anh...." Hắn có biết khi vừa nghe câu đó, trái tim tôi đã đập lệnh một nhịp..
-" Thôi! Được rồi, tôi đói lắm rồi đấy, đi nhanh đi!"
-" Biết rồi!" Tôi vui vẻ nở nụ cười bước đi cùng hắn.
******
- Anh thích cô, chỉ anh biết
- Cô thích anh, cũng chỉ mình cô biết.
- Họ đâu biết được rằng giữa họ vẫn còn một lớp màn bí ẩn vẫn chưa được vén lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: