Phần 4: Thầm lặng riêng tôi

https://youtu.be/74re05WoyZs

Bạch Vương dìu cô vào phòng, một tay đặt vào đôi vai mỏng manh của cô , tay còn lại đặt vào eo , cô  giờ đây say phát ngất, đặt cô vào giường , căn phòng  tối không một ánh điện chỉ còn chút hiu hắt nơi đèn đường, anh chẳng thể thấy gì ngoài bóng tối ... thật chẳng may đụng vào cạnh giường , vô tình sà vào lòng cô, anh như tan vào hương ngọc lan tây thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô , bỗng một tiếng tắc, bà nội anh trong bộ đồ ngủ đầy hoa thắp sáng cả căn phòng, căn phòng có thể sáng bất cứ lúc nào nhưng tại sao nhất định phải trong trường hợp khó xử này .

- Cháu về rồi à

- Dạ _ anh trả lời ấp úng gương mặt hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

Bà anh với đôi mắt đã mờ trở lại phòng ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm, thật may là bà mà không phải mẹ, trời độ anh :((

Đặt cô vào giường, tháo từng chiếc tất , đắp nhẹ chiếc chăn. Nằm trên sofa ngắm nhìn cô gái lạ trên giường, cảm xúc đôi chút thất thường trong anh, có thể là yêu, có thể là say hay... anh nhếch lên nụ cười xảo trá, liếm nhẹ lên đôi môi ướt mềm.

6h sáng cô tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng vẫn còn nhức nhói, trong các trường hợp xử lí tình huống theo tâm lí học xã hội thì... đây vẫn là lần đầu tiên trải qua cảm giác thức dậy trong nhà người lạ và khoảng cách giữa người lạ đấy và cô không bao xa khi chiếc sofa và chiếc giường chỉ cách một bước chân. Lấy lại bình tĩnh, cô nhếch lên môi nụ cười ngọt ngào đăm chiêu. Thức dậy làm bữa sáng tinh tươm, pha chút đồ uống ấm nóng đưa vào phòng anh. Anh tỉnh giấc, như vừa bước ra từ thiên đường, ngắm nhìn người mình yêu làm bữa sáng quả là trải nghiệm tuyệt vời nhất của anh.

-Cảm ơn anh vì đêm qua, anh tuyệt lắm , cô đặt lên bàn tờ 500.000_ cô cười nụ cười đầy ẩn ý.

Anh còn vẫn mộng mơ chưa thức tỉnh khỏi giấc mơ tuyệt vời khi có cô, rõ là tối qua anh vẫn chưa làm gì , quả là cô gái kì lạ mang cho anh cảm giác kì lạ chưa từng có. Bí ẩn và cuốn hút vô cùng. Anh còn chưa kịp xin số điện thoại thì cô vội đi mất, anh ngây ngất luyến tiếc nhìn dáng cô xa dần, hmm chắc chắn một ngày nào đấy tôi sẽ có được em , không thoát được đâu. ( Không thoát được đâu con trai), sau đó nhìn lên bàn, 500.000 và bữa sáng, nghĩ tôi là trai bao sao, em chết chắc rồi. Đấy là lần đầu anh gặp cô, lần thứ hai, anh lục khắp thành phố để xin số, nhưng gái hiếm có thì rất khó tìm, qua ba ngày vẫn không rõ tung tích, mấy ngày nay chuyện học hành của anh vẫn đang bỏ dỡ, thầm nguyện có duyên nhất định gặp lại, à ừm và đúng là hữu duyên, cái gọi là duyên trời đánh ấy lại xuất hiện một lần nữa. Vì chuyện học hành chẳng đi vào đâu, mẹ anh đã quyết định thuê gia sư chuyên cần, và đấy, cuộc đời lắm thứ nguy nan chẳng ai lường trước, hổ thẹn thay cô giáo gia sư lại bỏ hẳn 500,000 cho học sinh một đêm theo nghĩa đen. Qủa nhiên là em có chạy đàng trời cũng khó lòng thoát được tôi.

Ngồi ngay ngắn vào bàn học của cậu học sinh trời đánh, ánh mắt lườm nguýt hận khi ấy không thể đào lỗ tự chôn mình, cứ tưởng là đời này sẽ không gặp lại lần hai, nhưng duyên chính là tránh vỏ dưa thì sẽ gặp vỏ dưa :))ông trời trêu ngươi tôi đây mà, chẳng qua là sáng khi ấy đi vội không rõ số nhà, nếu tỉnh táo hơn nhất định sẽ không đợi đến giây phút tự lao vào chỗ chết.

- Cô gia sư quả là hào phóng, đến tận 500.000 một đêm thì tôi nguyện làm nốt vài đêm nữa_đôi mắt hiện ý cười

Hạ Phong cười lại, chính là nụ cười đớn đau ngượng  ngùng chết mất, cứu bé, nhưng lấy hết can đảm và sức bình sinh, cô đáp lại dứt khoát :-Vậy em muốn nơi tiếp theo của chúng ta là ở đâu?

Vốn tưởng chọc được cô một vó tức ói máu sau vụ coi anh là trai bao, hóa ra lại là tự chôn mình, sao trên đời lại có một người con gái thiếu liêm sỉ như thế này cơ chứ, nhưng nhìn cô, Bạch Vương vốn không thể phủ nhận sự quyến rũ tỏa ra dù chỉ là lời nói hay một ánh liếc nhìn.

Mỗi tuần, anh chính là chỉ đợi mau mau lúc cô đến dậy học, hương ngọc lan tây thoang thoảng nhẹ nhàng khắp cơ thể mềm mại của cô khiến anh như con ong ,chỉ muốn xà vào cho dù là hoa độc, từ khi cô đến, điểm số của anh cải thiện rất nhiều, cũng từ khi cô đến, anh mới được trải nghiệm qua thế nào gọi là tình đơn phương, chính là cảm giác muốn nói nhưng nói ra rồi lại sợ mất đi, là sợ em biết lại sợ em không biết, muốn em biết lại muốn em không biết, khó chịu nao nức trong lòng.

Thời gian trôi qua từng ngày, con tim anh thổn thức biết bao nhưng anh biết ánh mắt cô luôn hướng về nơi khác, một nơi xa xăm mà anh chẳng thể bước đến, một mảnh đất thần kỳ nơi chỉ có tình yêu mà anh muốn đặt chân và qua nửa năm, anh quyết định thổ lộ vì nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa. Ngày anh tỏ tình, một ngày mưa, anh cầm bó hoa cùng cây dù từ xa nhìn theo bóng lưng cô, trên tay cô cầm điện thoại, sau tiếng bíp vang lên, tay cô buông lỏng như bị gãy, anh vì muốn tạo bất ngờ nên đã tỏ tình từ phía bóng lưng và giơ bó hoa nói lớn :- em thích chị. Và sau đó... không có sau đó nữa, vừa cất hết lời, cô không ngoảnh mặt nhìn anh mà bỏ chạy trong cơn mưa phùn. Anh lúc ấy như nghẹt thở, đứng hình mất vài giây sau khi bị mọi người nhìn chăm chú, ôi mối tình đầu kết thúc thảm hại. Từ đó mỗi ngày anh đều nhớ mong và cho đến tận hiện tại. Anh chính là không thể từ bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip