Chương 21-25
Chương 21: Chương 21
***
Sáng thứ tư, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, nhìn thời gian thì thấy đồng hồ báo thức đã reo đến lần thứ ba, cậu lập tức bật dậy tắm rửa rồi đạp xe đến trường.
Căn tin buổi sáng rất vắng vẻ, thực ra căn tin của trường dự bị luôn vắng vẻ, phần lớn học sinh đều được bảo mẫu hoặc lái xe đưa cơm đến, chỉ có một số ít ăn ở căn tin.
Trì Gia Hàn đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình ăn sáng, Tiêu Chiến bước tới ngồi đối diện cậu.
Trì Gia Hàn ngẩng đầu, sửng sốt một lát: "Khoé miệng cậu sao thế kia?"
Cú đấm vào mặt của vệ sĩ đêm qua quá mạnh, một nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến có hơi sưng, khóe môi cũng có vết bầm rất rõ.
"Đánh nhau." Tiêu Chiến trả lời.
"Hôm qua mới thứ ba thôi." Trì Gia Hàn lập tức cau mày, "Cậu thêm trận đấu đúng không?"
"Không có." Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay mình không nên có thói quen ngồi đối diện Trì Gia Hàn, tối hôm qua uống quá nhiều rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy tâm trạng vẫn luôn không tốt, nhất thời không nghĩ đến vết thương trên mặt, kết quả lại bị Trì Gia Hàn phát hiện ra.
"Vậy tại sao lại đánh nhau?"
Tiêu Chiến cắn một miếng bánh mì, cụp mắt xuống: "Đường Phi Dịch bảo tôi đi giúp anh ta uống rượu."
"Đây là chuyện cậu nói cân nhắc kỹ lưỡng sao?" Trì Gia Hàn tức giận đến mức mặt biến sắc, "Tiêu Chiến, cậu thật là cố chấp."
Nếu có thể Trì Gia Hàn còn muốn chửi Tiêu Chiến một trận, nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết Tiêu Chiến làm như vậy là vì điều gì.
Hơn nữa con người Tiêu Chiến này cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ chỉ vì bị cậu mắng.
"Sau đó thì sao, sao lại đánh nhau?" Trì Gia Hàn nén giận hỏi tiếp.
"Tôi muốn rời đi, bọn họ bảo tôi đánh nhau với một vệ sĩ, nếu thắng thì mới được đi."
"Cậu có thắng không?"
"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, "Hoà nhau."
"Không thể nào." Trì Gia Hàn lập tức nói, "Đường Phi Dịch không có khả năng cho cậu hòa."
"Giữa chừng thì đám Cố Quân Trì đến."
Một cái tên ngoài ý muốn xuất hiện, Trì Gia Hàn suy nghĩ vài giây rồi nói: "Đường Phi Dịch đã từng đắc tội với nhà họ Cố, nửa đường Cố Quân Trì đến cắt ngang cũng có thể lắm... Nhưng tôi cảm thấy Cố Quân Trì không giống người nhàn rỗi đi kiếm chuyện, cậu ta không nhàm chán thế đâu."
Sau đó cậu thuận miệng hỏi: "Ngoại trừ Cố Quân Trì, còn có ai nữa? Hạ Uý?"
"Ừm."
"Có phải còn có Vương Nhất Bác không? Ba người bọn họ quan hệ tốt như vậy, hẳn là đều ở đó đi."
Tiêu Chiến dừng một chút mới nói: "Cậu ấy không có ở đó."
"Vương Nhất Bác không có ở đó sao?" Trì Gia Hàn uống một ngụm sữa, thuận tiện ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lại thấy biểu cảm của cậu mất tự nhiên một cách hiếm hoi — có cảm giác rất kỳ lạ.
Sau đó Trì Gia Hàn hỏi: "Cậu bị nhận ra rồi hả?"
"Không có, tôi có đội mũ."
Trì Gia Hàn vẫn cảm thấy có gì đó quái quái.
Rất nhanh cậu đã phát hiện ra quái quái ở đâu.
Sáng nay có một cuộc họp định kỳ toàn trường, tất cả học sinh tập trung tại thao trường để nghe.
Chỗ ngồi của khối 11 được xếp theo kiểu sáu lớp ngồi thành một hàng, Trì Gia Hàn học lớp 9, cách lớp 11 của Tiêu Chiến một lớp số 10.
Trì Gia Hàn chỉ tình cờ liếc mắt qua lớp 11 một cái nhưng lại phát hiện tầm mắt của Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn theo thứ gì đó, cậu theo đó mà nhìn thì thấy là học sinh từ lớp 1 và lớp 2 đang đi tới.
Có rất nhiều người, Trì Gia Hàn không nhận ra được người Tiêu Chiến đang nhìn là ai.
Nhưng cậu biết đối với Tiêu Chiến mà nói, đang nhìn ai không quan trọng, quan trọng là động tác "nhìn" này đã thể hiện một loại ý nghĩa khác thường.
Tiêu Chiến chưa bao giờ để ý đến bất kỳ ai trong trường dự bị, ngay cả khi có người bước tới trước mặt giẫm lên chân cậu, Tiêu Chiến cũng sẽ không quan tâm hay ngước mắt lên mà chỉ lặng lẽ đi vòng qua đối phương rồi đi tiếp.
Rất nhanh, Trì Gia Hàn nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến dừng lại ngay trước mặt, rồi đi xuống theo động tác ngồi xuống của đối phương.
Trước mặt Tiêu Chiến là lớp số 2, Trì Gia Hàn nhìn sang, cậu nhìn thấy Hạ Uý.
Và bên cạnh Hạ Uý là một alpha không thuộc lớp số 2.
Vương Nhất Bác lớp số 1.
Vốn dĩ không thể chắc chắn gì cả, mãi cho đến khi một alpha từ phía sau Vương Nhất Bác vỗ vai anh, vừa cười vừa nói chuyện với anh, có lẽ là hỏi tại sao lại ngồi ở chỗ lớp số 2.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, Trì Gia Hàn liền nhìn thấy rõ ràng, trong tích tắc Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu thu lại ánh mắt.
Đó là một loại cảm giác khẩn trương và bối rối, nhưng Trì Gia Hàn nhớ rằng Tiêu Chiến còn chưa bao giờ tỏ ra như vậy khi đối mặt với một đối thủ to gấp đôi mình trong câu lạc bộ ngầm.
Trái tim của Trì Gia Hàn chùng xuống một cách khó hiểu.
Cuộc họp định kỳ kéo dài nửa tiếng, Trì Gia Hàn không nghe lọt một chữ nào, sau khi giải tán, cậu đuổi kịp Tiêu Chiến, đẩy Tiêu Chiến đến con đường nhỏ bên cạnh bồn hoa: "Đi qua đó đi."
Dần dần rời xa đám người, Tiêu Chiến hỏi: "Làm sao vậy?"
"Phải là tôi hỏi cậu mới đúng." Trì Gia Hàn nói, "Cậu và Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hỏi cậu: "Có ý gì?"
Có thể khiến cho Tiêu Chiến đánh thái cực (*) thế này, xem như không có gì cũng thành có gì đó rồi.
(*) đánh thái cực: nói vòng vo không vào trọng tâm
"Cậu cứ nhìn cậu ta làm gì, rõ ràng lắm cậu có biết không."
Tiêu Chiến không nói gì, trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng Trì Gia Hàn rõ ràng cảm giác được người này đang suy nghĩ, suy nghĩ xem là rõ ràng ở đâu.
Thế nên là Trì Gia Hàn quyết định trước tiên cứ hỏi điều vô lý và không có khả năng nhất ra.
Cậu hỏi: "Cứ nhìn cậu ta như thế, cậu thích Vương Nhất Bác à?"
Tiêu Chiến dừng bước, nhìn chằm chằm vào nụ hoa mới mọc trên luống hoa, như thể đang phát ngốc.
Trì Gia Hàn không cảm thấy câu này có gì khó để trả lời, câu trả lời nhất định là không, cậu không biết Tiêu Chiến đang ngây người cái gì.
"Thích." Tiêu Chiến nói.
Thích cái gì, thích nụ hoa này á?
Trì Gia Hàn cũng nhìn chằm chằm vào nụ hoa, sau khi nhìn hai giây, cậu đột nhiên biến sắc.
"Cậu thật sự thích Vương Nhất Bác à?" Cậu không tin nổi xác nhận lại.
"Ừm." Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu.
Trì Gia Hàn nhất thời không nói nên lời.
Tiêu Chiến thế nhưng lại thực sự thích một người.
Tiêu Chiến đã có người mình thích rồi.
Người Tiêu Chiến thích là một alpha.
Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.
Mỗi điều trên đều khiến Trì Gia Hàn chấn động, hơn nữa là chấn động tăng dần đều.
Cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến giống như một người máy, tách biệt với mọi người trong trường dự bị, có quy trình, logic và cách làm việc riêng, trầm mặc, không quan tâm, không để ý, không có hứng thú với mọi thứ, bạn không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc hay cảm tình lên xuống nào trên người cậu.
Nhưng thực thế lại chứng mình, người máy này lại yêu một người cùng giới, đối phương là một alpha có điều kiện ưu việt và vô cùng nổi tiếng.
Quả thực vừa hoang đường vừa thô tục.
"Vì sao?" Trực giác của Trì Gia Hàn mách bảo rằng khoảng thời gian thích thầm của Tiêu Chiến chắc chắn không hề ngắn, cậu khó mà tiêu hóa được chuyện này, "Sao lại thích alpha, sao lại thích Vương Nhất Bác chứ? Vì cảm thấy cậu ta quá hoàn hảo sao?"
Tiêu Chiến dường như hơi bối rối trước hai tính từ "hoàn hảo" này, cậu dừng lại nói: "Không cảm thấy cậu ấy hoàn hảo."
Là người thì ai cũng có khuyết điểm, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, không ai là hoàn hảo cả, Tiêu Chiến cũng không mù quáng đến mức đó.
Nhưng bất quá nếu bỏ phiếu cho một alpha gần với sự hoàn hảo nhất, Tiêu Chiến sẽ chọn Vương Nhất Bác, ít nhất trong lòng cậu là vậy.
"Tôi không hiểu." Trì Gia Hàn dụi dụi mắt, khó có thể bình tĩnh được.
Tiêu Chiến đưa tay nhặt lấy chiếc lá nhỏ rơi trên tóc omega, nói: "Sắp vào tiết rồi."
"... Về lớp đi." Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì là thích hợp nhất, Trì Gia Hàn thở dài.
Cậu cảm thấy rằng Tiêu Chiến luôn gặp phải và luôn làm phải một số việc rất khó khăn, cho dù là việc bán mạng kiếm tiền hay là thích phải một người không có khả năng.
Sáng thứ sáu, Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi xuống lầu, đi xuyên qua phòng khách, lúc đi tới cửa nhà ăn thì nhìn thấy trên bàn ăn có người đang ăn sáng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh đến bức bối.
Vương Thanh Mặc liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau khi Vương Nhất Bác nhìn cô một cái thì quay đầu nhìn alpha đang ngồi ở vị trí đầu bàn dài, gọi một tiếng: "Ba."
Vương Thừa Dự lật tờ nhật báo nội bộ liên minh sang trang mới, nhìn đồng hồ rồi nói: "Ngồi xuống ăn sáng đi."
"Vâng."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, bàn ăn lại chìm vào sự im lặng chết chóc.
Biểu cảm trên mặt Vương Thanh Mặc và Vương Nhất Bác vẫn như thường, đã sớm quen với bầu không khí gia đình như vậy —— xa lánh, lạnh nhạt và trầm mặc.
Ba phút sau, Vương Thừa Dự đặt tờ báo xuống, ăn xong bữa sáng, bảo mẫu lập tức đi tới thắt cà vạt và mặc áo khoác cho ông.
Vương Thừa Dự cài cúc áo, dáng người cao thẳng, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ khiến cho khuôn mặt trông rất trẻ trung, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng đắt tiền, làm giảm đi một chút cảm giác bức bách toả ra trên người alpha cấp S.
Không nói chuyện phiếm cũng không chào tạm biệt, Vương Thừa Dự chỉnh trang quần áo xong liền rời khỏi nhà ăn.
Qua cửa kính sát đất, Vương Nhất Bác nhìn thấy tài xế mở cửa xe cho Vương Thừa Dự rồi đóng lại, sau đó lái xe ra khỏi vườn hoa.
"Ba đi họp." Vương Thanh Mặc uống một ngụm sữa, "Bọn chị cùng về lúc sáng sớm."
"Lần này ở nhà bao lâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ngày mai ba đi, chị thì ngày kia."
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, tiếp tục ăn sáng. Ăn sáng xong, Vương Thanh Mặc đưa Vương Nhất Bác đến trường, sau đó cô phải tham gia một hoạt động ngoại giao.
Suốt đường đi hai người cũng không giao tiếp nhiều, mãi đến khi đến trường dự bị, Vương Thanh Mặc mới nói: "Ba biết chuyện dạo gần đây em hay đi phía Tây thành phố rồi."
"Ừm." Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, vệ sĩ hẳn đã báo cáo hành tung của anh cho Vương Thừa Dự ngay từ lần đầu tiên rồi.
"Chỗ đó loạn quá, nên ít đi lại đi." Vương Thanh Mặc nói: "Nếu đợi đến khi ba nhắc đến chuyện này với em sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu."
Vương Nhất Bác không nói gì, Vương Thanh Mặc quay sang nhìn anh.
"Đừng lo." Vương Nhất Bác cũng nhìn cô cười, "Chị biết em rất nghe lời mà."
"Chị không biết." Vương Thanh Mặc hơi nhíu mày, "Nhiều lúc chị không hiểu em đang nghĩ gì nữa."
Cô chậm rãi đỗ xe trước cổng trường dự bị nói: "Chị không hy vọng em giống chị, nhưng cũng không hy vọng em thực sự vượt quá giới hạn."
"Sẽ không đâu." Vương Nhất Bác xuống xe, đi tới băng ghế sau lấy cặp sách.
Anh đi đến bên ngoài cửa sổ ghế lái nói: "Đi đường cẩn thận, hoạt động kết thúc thì về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Vương Thanh Mặc giữ tay lái, lông mi rũ xuống.
Cô chỉ thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi trước mặt Vương Nhất Bác, thời gian còn lại cô vẫn luôn thành thục và có năng lực, phải công nhận là nhà ngoại giao ưu tú và trẻ tuổi nhất trong liên minh.
"Không có thời gian nghỉ ngơi." Vương Thanh Mặc cười nói: "Buổi trưa còn phải đến nhà họ Ngụy ăn cơm."
Ở thủ đô, gia tộc duy nhất có thể sánh được với nhà họ Cố về tài lực và tầm ảnh hưởng là nhà họ Nguỵ.
Con trai cả nhà họ Nguỵ là Nguỵ Lăng Châu đã kết hôn với Vương Thanh Mặc được một năm rưỡi, Vương Nhất Bác và người anh rể này còn chưa gặp nhau được vài lần, nhưng hầu như trong tất cả các tin tức có thể nghe thấy được ở thủ đô này đều có tên của anh ta.
Đương nhiên dưới danh nghĩa là một cuộc hôn nhân vì lợi ích chính trị và kinh tế, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau là một thoả thuận ngầm.
Hôn lễ một năm rưỡi trước diễn ra vô cùng hoành tráng và nguy nga, quy tụ tất cả giới quyền quý và nhân vật nổi tiếng trong liên minh.
Vương Thanh Mặc mặc váy cưới ngồi trước gương, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cô, thứ anh nhìn thấy trong gương là một gương mặt không chút mong đợi gì với tình yêu và hôn nhân, gương mặt xinh đẹp vô cùng nhưng cũng tê liệt vô hồn.
Vương Nhất Bác năm mười lăm tuổi lần đầu tiên cảm thấy rằng chị gái đẹp tới mức có chút bi thương.
Lúc trao nhẫn, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng đầu tiên nhìn thấy vành mắt của Vương Thanh Mặc đỏ hoe, giống như một cô dâu đang xúc động, nhưng anh biết không phải như vậy, anh biết Vương Thanh Mặc đang nuối tiếc điều gì, đang nuối tiếc thay ai.
Con người chỉ cần bị nắm phải điểm yếu thì sẽ bị ép phải tiếp nhận hết chuyện này đến chuyện khác ngoài ý muốn của bản thân, không có khả năng quay đầu lại, đây là một nút chết.
Vương Nhất Bác lui về phía sau một bước, khoát tay nói: "Tạm biệt, lái xe chậm chút."
Đợi Vương Thanh Mặc lái xe đi mất, Vương Nhất Bác mới đi vào trường dự bị, lúc anh xoay người lại thì vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trên vỉa hè từ bãi đậu xe đi ra.
Tiêu Chiến trông có vẻ như đang đi bộ, vô thức bị thu hút bởi thứ gì đó, sau đó dừng lại rồi đứng ở đó — cậu có lẽ không nhận ra rằng mình đột ngột đứng lại giữa một nhóm học sinh đang đi bộ.
Đối mặt với ánh mắt của Vương Nhất Bác từ xa, Tiêu Chiến như thể bị ai đó vỗ một cái, dời mắt đi chỗ khác rồi tiếp tục đi về phía trước..
———————————————————-
Chương 22: Chương 22
***
Hai người gần như đồng thời đi tới trước cổng, Tiêu Chiến dừng lại một bước, nhường cho Vương Nhất Bác vào trước.
Màn hình hiển thị không quá lớn cũng không quá nhỏ, Vương Nhất Bác đứng ngay trước mặt cậu, phía sau là những học sinh khác đang xếp hàng.
Trong màn hình, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn phía sau đầu mình, một giây sau, Tiêu Chiến lại nhìn vào màn hình, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc đó.
Tiêu Chiến không ngờ sẽ bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác trên màn hình, cậu lập tức cúi đầu xuống.
"Xác minh thông qua, mời vào."
Máy móc vang lên tiếng thông báo, Vương Nhất Bác đi qua cổng, chưa đến vài giây, Tiêu Chiến cũng vào trường.
Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn hồi thần, đang nghĩ xem omega vừa đưa Vương Nhất Bác đến trường có phải là người mà cậu đã gặp khi giúp Vương Nhất Bác sửa lốp xe ở khu phố cũ lần trước không.
Chỉ là hôm nay omega không đeo kính râm, từ quan điểm thẩm mỹ của Tiêu Chiến mà nói, khuôn mặt kia xinh đẹp hiếm thấy, lạnh lùng xa cách, nhìn một lần liền khó có thể quên. Giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến —— trước đây cậu đã từng nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác yêu đương thì đối tượng hẳn sẽ là một người giống như vậy.
Không chút bi thương hay khó chịu nào, Tiêu Chiến chưa bao giờ tưởng tượng đến bất kỳ khả năng nào giữa mình và Vương Nhất Bác.
Đối với cậu mà nói, lúc nhận ra người mình không thể với tới thuộc về một người ưu tú khác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy quy tắc của thế giới này luôn rất hợp lý, bởi vì những người thích hợp sẽ đứng cùng nhau.
Một chiếc cúp đẹp luôn thuộc về nhà vô địch, nhưng cậu sẽ không phải là quán quân, vì vậy chỉ cần vỗ tay ngước mắt lên nhìn là được.
Cứ như vậy một trước một sau, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn lại một cái.
Chỉ là một ánh nhìn bình thường, nhưng khi khuôn mặt đó nghiêng sang một bên, được ánh mặt trời chiếu sáng, sau đó quay lại thành một cái bóng lưng, Tiêu Chiến dường như bị mê hoặc bởi điều gì đó, thế nhưng lại vô thức mở miệng, kỳ thực cả chính cậu cũng không biết, nếu thực sự phát ra âm thanh thì chính mình sẽ nói gì.
Tiêu Chiến lập tức mím chặt môi, nuốt xuống những thứ kỳ lạ đó.
Sau đó cậu phát hiện Vương Nhất Bác đang đi chậm lại, chưa được mấy bước thì hai người gần như đi sóng vai nhau.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi: "Mỗi ngày cậu đều đạp xe đi học à?"
Tiêu Chiến gật đầu, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác hẳn là không thấy cậu gật đầu, vì vậy nói: "Ừm, cách cũng gần."
"Khu phố cũ đúng là cách trường dự bị khá gần." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhất thời không dám tùy tiện trả lời, cậu không biết Vương Nhất Bác nhớ cậu sống ở khu phố cổ là bởi vì lần trước mình giúp anh sửa xe, hay là bởi vì tối thứ ba anh đưa mình về nhà.
Nếu như là vế sau, có nghĩa đêm đó ở trước mặt Vương Nhất Bác cậu là Tiêu Chiến, không phải số 17.
Trên thực tế ký ức của Tiêu Chiến về đêm hôm đó không rõ ràng lắm, cậu đã uống quá nhiều, lại còn ngủ thiếp đi trong xe, khiến cho rất nhiều tình tiết đều trở nên mơ hồ.
Cậu chỉ nhớ rằng thái độ của Vương Nhất Bác không giống bình thường, là thứ mà chỉ xuất hiện trước mặt số 17.
Tuy rằng không rõ ràng, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến đều có thể cảm nhận được chút chút.
Tiêu Chiến quyết định thăm dò một lần.
Tuy nhiên cậu lại không có chút kinh nghiệm nào trên phương diện 'thăm dò' này, thế nên cuối cùng sự thăm dò mà Tiêu Chiến đưa ra là —— cậu nói: "128 tệ."
(128 tệ ≈ 437k VND)
128 tệ là tiền thuốc kháng sinh và thuốc nước lần trước Vương Nhất Bác mua cho cậu, tổng cộng là 128 tệ.
Sau khi nói xong, Tiêu Chiến mới nhận ra điều này ngu xuẩn muốn chết.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nhưng anh lại đi thêm mấy bước nữa mới quay đầu lại hỏi: "Cái gì?"
Chiều cao của anh và Tiêu Chiến chênh lệch chừng ba bốn centimét, cho nên khi nhìn qua có hơi cụp mắt xuống, nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác như mình đang bị nhìn xuống, trong lòng tràn đầy áp lực, không biết nên giải thích như thế nào.
"Không có, không có gì." Tiêu Chiến nói.
"Ừm." Đã đi đến bồn hoa của toà nhà dạy học, hai người không học cùng một khu, Vương Nhất Bác nói: "Tôi đến phòng học trước."
Tiêu Chiến đứng tại chỗ: "Được."
Cậu nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác cho đến khi anh đi đến cầu thang.
Hành động này đối với một alpha không thân thiết lắm này thực sự vô cùng kỳ quái, chỉ là Tiêu Chiến không nhận ra điều đó.
Buổi chiều trước khi tan học, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Tiểu Phong, là danh sách võ sĩ tối nay tham gia thi đấu.
Sau khi nhìn từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác hỏi: Số 17 không lên sàn à?
Tiểu Phong: À, anh và số 17 không phải là bạn bè hả, anh ấy không nói với anh sao? Hôm nay anh ấy đánh trận khởi động, là một trận giải trí thôi, không lấy tiền, không công thôi.
Tiểu Phong: Còn nữa... Nghe nói số 17 hình như đắc tội với đại boss, không những mấy trận tuần này đánh không có tiền, hơn nữa nghe nói đối thủ đánh với anh ấy thứ sáu tuần sau là một võ sĩ cực kỳ hung ác, trước đây từng đánh chết người.
Tiểu Phong: Hay là anh khuyên anh ấy đi... tuần sau đừng đánh nữa, em thấy nguy hiểm quá.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào trang đó một lúc, không nói gì, chỉ yêu cầu Tiểu Phong đặt trước hai ghế.
Hôm nay Hạ Uý bị cưỡng chế về nhà ăn tối, không đi đến phía Tây thành phố được, vì vậy chỉ có hai người Vương Nhất Bác và Cố Quân Trì đi.
Lại là một ngày Cố Quân Trì không đến trường, Vương Nhất Bác ra khỏi cổng trường, Cố Quân Trì cũng vừa mới đến.
Vương Nhất Bác lên xe nói: "Đưa tôi đi mua đồ trước đã."
Sự khác biệt lớn nhất giữa Cố Quân Trì và Hạ Uý là hắn không có tính tò mò thái quá, cũng không đào sâu tìm gốc rễ của vấn đề của từng chuyện lớn nhỏ.
Hắn "ừm" một tiếng, bảo Vương Nhất Bác báo địa chỉ cho hệ thống định vị.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ nhà, bảo mẫu nói Vương Thừa Dự sẽ lên máy bay vào buổi tối nên bảo anh về sớm một chuyến.
"Được thôi, quay lại ngay đây."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Anh thừa hiểu Vương Thừa Dự không muốn nói chuyện với anh để củng cố mối quan hệ giữa hai cha con, chỉ là vệ sĩ đã báo hành tung của anh cho ông một lần nữa, vì vậy Vương Thừa Dự mới ra lệnh cho anh về nhà theo cách này.
"Chú Vương về rồi à?" Cố Quân Trì hỏi.
"Ừm."
Cố Quân Trì nhìn anh một cái: "Vậy xem một lát rồi về nhà đi."
Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì.
Lúc đến sàn đấu thì trận khai mạc vừa kết thúc, Vương Nhất Bác cũng không đến ngồi trong khán phòng mà nói với Cố Quân Trì một tiếng rồi đi vào hậu trường.
Tiểu Phong không có ở đó, vì vậy Vương Nhất Bác đi bộ đến hậu trường theo lối đi lần trước, hậu trường này hẳn là được dùng chung bởi toàn bộ câu lạc bộ, các đấu trường khác đều có một lối đi thông thẳng đến đây, hai bên hành lang đều là nhà kho, phòng hoá trang, phòng thay đồ.
Bởi vì vẫn còn sớm nên sau hậu trường có rất nhiều người, phần lớn đều trang điểm rất đậm hoặc đang hút thuốc, Vương Nhất Bác đứng ở đây trông quá sạch sẽ, có người không nhịn được đánh giá anh, còn bởi vì anh là alpha cấp S nên mới không tiếp cận dễ dàng như thế.
Vương Nhất Bác đi thẳng đến phòng thay đồ ở cuối dãy, gõ cửa rồi đẩy vào.
Bên trong có hai võ sĩ đang đứng, bọn họ quay đầu lại cảnh giác nhìn anh: "Ai đó?"
"Tìm số 17." Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình thản nói: "Có đồ muốn đưa cho cậu ấy."
Một võ sĩ hất cằm về phía cánh cửa cạnh tủ quần áo: "Ở bên trong."
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói.
Anh đi tới đẩy cửa ra, bên trong là một nhà vệ sinh nhỏ cùng với buồng tắm, ánh đèn rất mờ, số 17 đang đứng quay lưng về phía anh khom người đứng trước bồn rửa mặt, trên vai vắt một chiếc khăn tắm.
Vòi nước đang mở, số 17 hình như đang rửa mặt, Vương Nhất Bác bước sang một bên, nhìn thấy bên trong chiếc bồn rửa ố vàng toàn là máu đang chậm rãi chảy xuống theo dòng nước có hơi tắc lại.
Số 17 tắt vòi nước, hơi đứng thẳng người lên, lúc tay cậu rời khỏi mặt, máu mũi vẫn không ngừng chảy xuống.
Lúc cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác trong tấm gương lấm tấm bụi bẩn, số 17 hơi mở lớn mắt, lập tức quay đầu lại, xác nhận xem Vương Nhất Bác có thật sự đang đứng sau lưng mình không.
"Cậu..." Số 17 xoay người, dùng mu bàn tay lau mũi, dừng lại một giây mới hỏi: "Mới tới sao? Lúc nãy không nhìn thấy cậu."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nhìn cậu, như cười như không cười, "Cậu đang tìm tôi à?"
Số 17 tự đạp vào bẫy của chính mình, cậu phản ứng lại, cụp mắt xuống, lại lau mũi một cái, nói: "Chỉ là hỏi chút thôi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian trên vòng tay, sau đó đem hộp carton trong tay đưa cho số 17: "Cho cậu."
Dây tóc bóng đèn trên đầu giật lên, phát ra tiếng kêu lách tách.
Số 17 nhìn hộp giấy, lại nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng cầm khăn tắm trên cổ xuống, lau sạch hai tay rồi nhận lấy hộp carton.
"Xem xem có thích không." Vương Nhất Bác nói.
Số 17 như một người máy được lập trình sẵn, lặng lẽ làm theo chỉ thị của Vương Nhất Bác, mở hộp carton ra.
Một mùi da mới tinh tỏa ra, số 17 cúi đầu nhìn đôi găng tay màu đỏ đen, lúc nhìn thấy tên hãng in trên mép găng tay thì cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Gương mặt cậu rất bẩn, lớp thuốc màu kém chất lượng cùng lớp máu dính đầy bùn đất chưa rửa sạch, nhưng đôi mắt kia vẫn vô cùng sạch sẽ, màu xám đậm, dưới ánh đèn công suất cực thấp gần như ánh lên một chút màu xanh lam khó có thể nhìn thấy.
Là một món quà quá đắt tiền — bất kể là bản thân món quà hay người tặng nó, đắt đỏ đến mức người ta không dám nhận, nhưng cũng muốn nhìn nó thêm vài lần.
Hầu kết của số 17 khẽ động, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại tặng cho tôi?"
"Chúc mừng cậu thắng lợi." Vương Nhất Bác nói.
Trong đầu số 17 chợt lóe lên một suy nghĩ cực kỳ xấu xa, cậu muốn nhận món quà này để ăn mừng chiến thắng, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ đi ý nghĩ này —— giống như một đứa trẻ lần đầu định nói dối, bởi vì lương tâm cắn rứt và thiếu kinh nghiệm nên cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoãn nói ra sự thật.
"Tôi không thắng, trận đấu khai mạc tôi thua rồi." Số 17 trầm giọng nói, nghe có chút tiếc nuối, cậu từ trước đến nay vẫn luôn không để ý chuyện thắng thua.
Nhưng Vương Nhất Bác trông có vẻ không bất ngờ hay ngạc nhiên, chỉ mỉm cười: "Không sao, không quan trọng, xem như ăn mừng chiến thắng tiếp theo của cậu trước là được."
Số 17 không thoái thác nữa, cậu nhìn cặp găng tay, duỗi tay ra chạm vào bề mặt da trơn bóng, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn cậu."
Mặc dù biểu hiện của số 17 không rõ ràng, không cười, hai mắt cũng không phát sáng, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cậu.
Số 17 vẫn luôn nhìn cặp găng tay, đối với nó là cảm giác trân trọng và yêu thích, cảm giác đó khó có thể che giấu được.
Điện thoại trong túi rung lên, không cần nhìn cũng biết là bảo mẫu đang thúc giục.
Vương Nhất Bác mặc kệ, nhưng cũng biết là mình không còn thời gian nữa, đến lúc phải đi rồi.
"Tôi đi trước đây." Vương Nhất Bác nói, "Tuần sau gặp."
Không chỉ nhận được đôi găng tay đấm bốc mới đắt tiền mà còn được hẹn gặp lại vào tuần sau, mái tóc rối tung lên vì trận đấu của số 17 trông có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mím môi như một nụ cười rất nhạt.
Số 17 nghiêm túc nói: "Tuần sau gặp."
—
Lời tác giả: Ờm... số 17, đừng có vui vẻ sớm quá, tuần sau gặp thì áo may ô của cưng không còn nữa đâu..
———————————————————-
Chương 23-24
Chương 23:
***
Tối thứ sáu, số 17 đến hậu trường, chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cậu mở tủ nhét cặp sách vào trong.
Cậu để lại rất ít dấu vết ở đây, mỗi lần đến đây trong cặp đều chỉ có một đôi găng tay đấm bốc, một cái quần thể thao, một hộp thuốc màu và mấy thứ thuốc đơn giản, xong việc thì đều mang đi hết.
Cũng giống như một kiểu nhân viên công sở sẽ từ chức và rời đi bất cứ lúc nào, từ trước đến nay không bao giờ đặt thêm đồ đạc gì của mình. Vẫn còn vài võ sĩ ngồi trong phòng, đang uống rượu hoặc hút thuốc, nhưng không ai nói chuyện cả.
Đợi đến khi số 17 đứng dậy trước tủ, một võ sĩ mới mở miệng: "Đấu với Eric, nhóc đúng là không sợ chết."
Số 17 đóng cửa tủ lại, xé miếng dán ở cổ tay găng tay, cậu hơi cúi đầu, đứng ở bóng tối trong góc khuất, không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu.
Số 17 nói: "Nếu đã xếp với tôi thì tôi phải đấu thôi."
Các võ sĩ luôn có thái độ rất phức tạp đối với alpha 17 tuổi này, chướng mắt việc nhìn cậu mỗi tuần đều có trận phải đấu, chướng mắt cậu trầm mặc kiệm lời cứ đến rồi đi, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cậu thực sự dựa vào thực lực mà đánh cho ra trò.
Ở nơi này có người có thể đánh người bạn mà mình xưng huynh gọi đệ dưới sàn đấu đến mức tàn phế, có người bị việc báo thù làm mờ con mắt, không tiếc mạng sống lên sàn đấu, nếu so sánh thì số 17, người từng bị bọn họ dè bỉu là 'giả nhân từ' và 'vờ lương thiện'thế nhưng vẫn không hề bay màu, ngược lại cũng khiến cho người khác tín phục.
Có lẽ đây có thể được coi là lương tâm còn sót lại của thiếu niên, nhưng rất hiển nhiên, lương tâm không thích hợp để dùng ở nơi này, thậm chí còn rất không bình thường.
Mọi người đều biết tại sao lần này số 17 bị xếp với Eric, Đường Phi Dịch có rất nhiều thủ đoạn để giày vò một người, nếu số 17 thực sự có quan hệ thầm kín khó để người khác biết nào đó với gã, hoàn toàn có thể tránh được trận đấu lần này.
Nhưng số 17 chỉ chấp nhận sắp xếp trận đấu mà không nói một lời, cũng không tỏ ý phản đối.
"Khuyên nhóc cẩn thận chút." Một võ sĩ khác nói: "Eric vừa tới câu lạc bộ liền đứng đầu ngọn gió thể hiện uy phong, nhóc tuổi còn nhỏ, đừng vì loại thi đấu này làm cho mình thiếu tay thiếu chân, không đáng đâu."
Số 17 yên lặng lắng nghe, đeo găng tay vào, ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn."
Lúc Vương Nhất Bác và những người khác đến sàn đấu thì trận thứ hai vừa kết thúc, ba người họ ngồi ở hàng đầu tiên, chưa đầy một phút, Tiểu Phong đã cúi người chạy đến với ly rượu trên tay, đưa cho họ nói: "Số 17 là trận thứ tư, Eric đó nổi tiếng tàn bạo, hôm nay số người đặt cược vào số 17 ít hơn rất nhiều."
"Tiền số 17 nhận được là dựa vào số trận đấu hay là số tiền đặt cược?" Hạ Uý tò mò hỏi.
"Dựa vào số trận đấu, thực ra số tiền kiếm được từ một trận của anh ấy là ít nhất ở đây." Tiểu Phong nói, "Chỉ khi nào tiền cược vượt quá tám mươi vạn thì anh ấy mới được chia, nhưng tình huống này rất ít khi xảy ra, thỉnh thoảng đại boss đến xem trận đấu đặt cược cho anh ấy thì mới thế thôi."
(80 vạn tệ = 800 nghìn tệ ≈ 2 tỉ 730 VNĐ)
"Tám mươi vạn?" Hạ Uý cảm thấy hoang đường, "Phần lớn những người đến đây đều để xem cho sướng mắt thôi, ngay cả đặt cược cũng sẽ không cược nhiều.
Một trận tám mươi vạn, đây rõ ràng là bóc lột."
Tiểu Phong ngay lập tức làm một động tác "suỵt": "Ở nơi như thế này vốn dĩ đã không có sự công bằng rồi, mạng sống của con người không đáng tiền."
Nó nói xong liền chuồn mất, Hạ Uý mở chai nước ra uống một ngụm, đột nhiên nói: "Hai người các cậu có ai có hứng thú với alpha không, có thể rút hầu bao cho số 17 rồi đó?"
Cố Quân Trì nói: "Cậu có bệnh thì đi chữa đi."
Hạ Uý "xì" một tiếng, sau đó quay đầu về phía Vương Nhất Bác, hắn còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã lạnh nhạt nói: "Xem trận đấu đi."
Tự nói chuyện thì không thú vị nữa, Hạ Uý đảo mắt, chuyển sự chú ý sang đấu trường.
Trận thứ ba kết thúc sau vài phút, ngay sau đó là tên của số 17 và Eric hiện lên trên màn hình lớn, khán giả lập tức reo hò.
Không lâu sau, hai alpha lần lượt ra khỏi lối đi của võ sĩ.
Đây là lần đầu tiên đám Vương Nhất Bác nhìn thấy Eric ở chỗ này, nước da ngăm đen mạnh mẽ, bất luận là cân nặng hay sải tay đều vô cùng đáng kinh ngạc.
Khoảng cách giữa lông mày và mắt của gã rất gần, khiến đôi mắt đó vừa sâu vừa hẹp, lộ ra tính uy hiếp của dã thú.
Số 17 đi phía sau Eric, cậu vẫn như những trận đấu trước, trên tay đeo đôi găng tay mỏng cũ kỹ với lớp da bong tróc lởm chởm.
Bước vào lồng bát giác, số 17 ngẩng đầu lên, liếc nhìn hàng đầu tiên trên khán đài.
Ánh đèn ở phía khán đài rất tối, nhưng số 17 nhìn cực kỳ chuẩn xác vào một vị trí nào đó.
Giữa tiếng ồn ào chói tai của khán giả, Vương Nhất Bác lặng lẽ trao đổi ánh mắt với cậu —— chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Số 17 quay mặt lại, đối diện với Eric.
Tiếng còi chói tai vang lên, trận đấu bắt đầu.
Gần như ngay lúc tiếng còi vừa dứt, Eric đã nhanh chóng tung ra một cú đấm trái, số 17 không kịp né tránh nên bị sượt qua quai hàm, cả người lảo đảo, cậu lợi dụng lúc di chuyển, dùng lực phát ra từ eo ngay sau đó thực hiện một cú xoay người bất ngờ, đấm thẳng vào má trái của Eric.
Nhưng Eric chỉ hơi nghiêng đầu đi, cơ bắp trên cơ thể và cơ mặt của gã đều cực kỳ phát triển, cho nên cho dù bị công kích, chút đau đớn đó đối với gã cũng không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng.
Dù kỹ năng đấm bốc có xuất sắc đến đâu thì điểm yếu cũng sẽ lộ ra, ngược lại chênh lệch về cơ bắp và cân nặng thường là điểm khó công phá nhất.
Trong một trận đấu chính quy hoàn toàn không có chuyện chênh lệch kích thước giữa số 17 và Eric như thế này, nhưng đây là võ đài quyền anh đen, không có quy tắc nào cả.
Eric bắt đầu tung ra hàng loạt cú đấm quyết liệt, mặc dù số 17 có động tác đỡ đòn nhưng không thể đỡ được cả đầu lẫn bụng, bụng dưới của cậu ăn phải vài cú đấm, may mắn thay, sức công kích của cú đấm kích sẽ suy yếu một chút do tốc độ, tuy nhiên cú đấm kích chủ yếu được dùng để tạo thời cơ cho cú đấm mạnh tiếp theo —— quả nhiên, cánh tay trái của Eric kéo sâu về phía sau, phần đỉnh của nắm đấm hướng về phía xương sườn phải của số 17, nơi có lá gan.
"Nếu bị đánh như vậy, số 17 sẽ chết mất." Biểu cảm của Hạ Uý hiếm khi nghiêm túc, "Tại sao lại sắp xếp như vậy nhỉ? Số 17 đắc tội với ai rồi hả?"
"Đường Phi Dịch." Cố Quân Trì nói, "Cậu không nhớ chuyện lần trước ở khách sạn à?"
Tiếng hò hét của khán giả đột nhiên nổi lên, là Eric đã đấm liên tiếp hai cú đấm mạnh, số 17 kịp thời dùng tay chặn lại, nhưng hai cú đấm đó quá mạnh, lúc nhận cú đấm thứ hai, số 17 đã bị đập lưng vào hàng rào phía sau, hai tay thậm chí muốn nhấc lên cũng rất khó khăn.
Sự hung hãn và tàn nhẫn của Eric quả là danh xứng với thực, tại thời điểm thể lực của số 17 trở nên yếu đi, gã dùng cùi chỏ giáng thẳng đứng xuống một cú với mức độ nguy hiểm cao, nếu như bị đánh trúng đầu, cho dù số 17 có may mắn sống sót cũng sẽ lưu lại tổn thương vĩnh viễn.
Khuỷu tay gã hướng thẳng vào đỉnh đầu của số 17.
Hạ Uý đã sớm không nhịn được phải chửi thề, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào lồng bát giác, mím chặt môi.
Trong nửa giây cuối cùng, số 17 cố hết sức chống lên hàng rào, nghiêng đầu dùng vai đỡ thay công kích.
Cùi chỏ của Eric cuối cùng đánh trúng vị trí từ bả vai đến sau lưng, số 17 giống như con chim bị bắn rơi, cúi đầu phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, giữa chừng lại bị lôi dậy.
Gã bắt chéo tay trái của số 17 ra phía sau, sau đó dùng đầu gối chống ở lưng cậu, cộng thêm sức lực từ trọng lượng của chính mình, đè số 17 quỳ xuống!
Cánh tay trái của số 17 bị vặn về sau đến một góc độ dị thường, bởi vì đau đớn, thân thể cậu theo bản năng muốn co quắp lại, nhưng đầu gối Eric vẫn như cũ chống trên lưng cậu, số 17 bị đóng chặt trên mặt đất không thể động đậy.
Ánh đèn nhức mắt trên sân khấu gay gắt chiếu vào mặt, số 17 ngậm chặt miệng, từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ tiếng rít nào, chỉ có máu không ngừng chảy ra từ khóe môi.
Eric túm tóc số 17 định đập đầu cậu xuống đất — một tiếng còi vang lên, trọng tài bước lên sàn cho dừng trận đấu.
Khán giả vẫn hò hét không ngừng, không biết là hét cho ai, giống như những cỗ máy khát máu đến tê liệt.
Eric đứng dậy, đi vòng quanh lồng bát giác với hai cánh tay giơ lên rồi bước ra ngoài.
Số 17 nằm bất động dưới hàng rào, khiến người ta nghi ngờ rằng cậu có phải là đã tắt thở rồi không.
Mười giây sau, hai alpha khiêng cáng tiến vào sân và đưa số 17 đi.
Hạ Uý nhíu mày, số 17 coi như là người bằng tuổi, bị đánh thành ra như vậy dù ít hay nhiều cũng khiến người ta có chút không thoải mái, hắn nói: "Tay của số 17 nhất định bị trật khớp rồi."
Hắn vừa nói vừa quay đầu lại, phát hiện chỗ ngồi bên cạnh không biết đã trống không từ bao giờ, không thấy Vương Nhất Bác đâu.
"Nhất Bác đâu?" Hạ Uý quay lại hỏi Cố Quân Trì ở bên còn lại.
"Cậu đừng có quản nhiều thế." Cố Quân Trì nói.
"Em...em đưa anh đến đó!" Tiểu Phong vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra liền lập tức kêu lên.
Vương Nhất Bác chỉ đi về phía trước mà không trả lời hay nhìn nó.
Tiểu Phong đối với trận đấu vừa rồi vẫn còn vương vấn sự sợ hãi, nó đi theo Vương Nhất Bác nói: "Anh đừng lo lắng quá, có bác sĩ mà, sẽ kiểm tra giúp số 17 thôi."
Trong lối đi người ra người vào nườm nượp, Vương Nhất Bác trầm mặc lướt qua bọn họ, mấy phút sau anh đến được hậu trường, vừa vào hành lang liền đụng phải Đường Phi Dịch.
Sắc mặt Đường Phi Dịch có chút âm trầm, gã liếc nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó đi lướt qua vai gã.
Đi được vài bước, Đường Phi Dịch lại quay đầu lại, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Đợi đến khi Đường Phi Dịch bước ra ngoài cửa lớn, Tiểu Phong đang trốn trong góc mới đi ra, vừa rồi Vương Nhất Bác đi quá nhanh, Tiểu Phong căn bản không có thời gian để nói với anh rằng alpha đang bước ra ngoài là Đường Phi Dịch, anh trước tiên nên dừng lại trốn cái đã.
Bên ngoài căn phòng cuối dãy có mấy võ sĩ đang đứng, một trong số đó đang hút thuốc là alpha mà Vương Nhất Bác tuần trước đến tìm số 17 đã gặp.
Hắn dập mẩu thuốc lá nói: "Bạn của cậu xương cứng thật đấy."
Giọng điệu của hắn nghe có chút mỉa mai, nhưng càng mang ý nghĩa khó lý giải hơn —— càng không phải là thực sự mỉa mai.
Vương Nhất Bác đi ngang qua mặt hắn, đưa tay ra mở cửa.
Trong phòng ánh đèn vẫn mờ mịt như cũ, không khí tràn ngập mùi máu tanh và nước thuốc, Vương Nhất Bác nhìn thấy số 17 đang ngồi dưới đất dựa vào tường, cánh tay bị trật khớp đã được nối lại, bông gòn và khăn giấy dính đầy máu nằm rải rác quanh chân cậu.
Một alpha đang giữ phía sau đầu của số 17, tiêm thuốc vào tuyến thể của cậu, số 17 đang cúi đầu, trong miệng cắn một chiếc khăn đã được gấp lại, hai mắt nhắm chặt.
"Tiêm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi alpha kia, đối phương hẳn là bác sĩ mà Tiểu Phong nhắc tới.
"Thuốc ức chế, phòng ngừa đau đớn quá độ gây rối loạn tin tức tố." Bác sĩ rút kim ra, đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cứ như vậy rời đi.
Số 17 thả lỏng miệng, nhổ khăn ra, chậm rãi ngẩng đầu, dựa lưng vào tường.
Trên mặt cậu ngoài thuốc màu ra thì chính là máu, má sưng vù, môi tái nhợt.
Từ lúc nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác cậu đã muốn mở mắt ra, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy vô lực.
Lông mi của số 17 động đậy, rốt cục cũng khó khăn mở mắt, cậu yếu ớt nhìn Vương Nhất Bác, miệng hơi mấp máy, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, đến gần cậu hỏi: "Cái gì?"
"...Tôi," Thanh âm của số 17 rất khàn, cậu nói: "Tôi thua rồi."
Tuần trước lúc Vương Nhất Bác tặng găng tay cho cậu có nói là để ăn mừng chiến thắng tiếp theo của cậu, nhưng hôm nay cậu thua rồi, mặc dù kết quả này vốn dĩ đã rất rõ ràng nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Trên đời không có nhiều cú lội ngược dòng và phản kích như trong phim, thứ nhiều hơn là những đòn trực diện liên tiếp, cậu không cách nào chống cự, chỉ có thể tận lực khiến cho chính mình bò dậy nhanh nhất có thể.
Cậu thật ra không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy mình ở bộ dạng như vậy, cũng may hiện tại cậu là số 17.
Vương Nhất Bác nhìn cậu nói: "Không sao cả."
"Giúp tôi một việc đi." Hầu kết của số 17 trượt xuống, "Giúp tôi... lấy cặp."
"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến cái tủ bên cạnh, từ ngăn tủ thứ hai từ dưới lên lấy ra cặp sách của số 17—— anh nhớ lúc số 17 trả lại ví cho anh, chính là lấy ra từ ngăn này.
"Ngăn nhỏ ngoài cùng." Số 17 nói.
Vương Nhất Bác mở khóa kéo, lấy đồ bên trong ra.
Là một cuộn tiền nhàu nát.
"Lần trước cảm ơn cậu đưa tôi về nhà, còn mua cả thuốc nữa." Số 17 trông có vẻ như sắp ngủ đến nơi, hô hấp đã vô cùng yếu ớt, "Tuần trước... Lúc cậu tới, tôi quên đưa lại tiền cho cậu."
Vương Nhất Bác hồi lâu không nói chuyện, số 17 cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng hy vọng Vương Nhất Bác có thể ở lại thêm một lát, chỉ vài giây thôi cũng được, để chính mình có thể yên tâm nghỉ ngơi một lát.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Vương Nhất Bác rốt cục cũng nói.
"Ngồi một lát là ổn thôi." Số 17 lắc đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Vẫn luôn như vậy mà."
Cũng không có bao nhiêu khác biệt, đối với cậu mà nói, chỉ là chảy máu nhiều hay ít, vết thương nặng hay nhẹ, phương pháp xử lý cũng đều như nhau, chỉ là lần này thời gian hồi phục có lẽ sẽ dài hơn mà thôi, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.
"Đừng ngủ, đi bệnh viện đi." Vương Nhất Bác đặt cặp sách xuống, quỳ một gối xuống tới gần số 17, ngón tay đặt ở qua quai hàm cậu nhấc lên một chút, không cho cậu ngủ mê.
Nhưng số 17 lại nhắm mắt lại, cả người tựa như không có dù chỉ một chút sức lực để động đậy.
Vương Nhất Bác gọi cậu: "Tiêu Chiến."
———————————————————-
Chương 24:
***
Anh nhìn thấy cả người số 17 khẽ run lên, sau đó từ từ mở mắt ra, có hơi sững sờ nhìn anh.
Ước chừng khoảng mười giây sau, số 17 rốt cuộc cũng phản ứng lại, cậu dời mặt khỏi tay Vương Nhất Bác, ánh mắt di chuyển cực kỳ chậm chạp.
Cuối cùng, cậu hỏi: "Khi nào?"
Sợ nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác, cậu tiếp tục nói: "Sớm đã biết rồi, có phải không?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, vẫn không nói chuyện.
Vậy nên là do chính mình đã quá ngu ngốc, cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không nhận ra giọng nói, tin tức tố và chuyển động cơ thể giống nhau giữa Tiêu Chiến và số 17. Cậu chỉ luôn cảm thấy rằng Vương Nhất Bác hẳn là không có ấn tượng gì về người tên "Tiêu Chiến", sẽ không đem hai người gộp vào làm một.
Hóa ra không phải ai cũng ngu dốt và đần độn như cậu.
Lúc này Tiêu Chiến mới chậm chập cảm nhận được cơn đau trên người, từ ngực, lưng, đến vai trái, nơi trước đó vừa bị trật khớp. Thuốc ức chế chỉ có thể ổn định tin tức tố chứ không thể làm tê liệt cơn đau.
Cậu cũng không biết vì sao đột nhiên cơn đau lại dữ dội đến vậy, thậm chí còn bắt đầu nói chuyện mê sảng với chính mình.
"Tại sao vậy..." Tiêu Chiến thấp giọng lẩm bẩm, "Cậu đã sớm biết rồi..."
Nếu đổi thành người khác, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy đối phương coi mình như một kẻ ngốc mà trêu đùa, nhưng cậu không cho rằng Vương Nhất Bác là người như vậy, nhưng cũng nghĩ không thông nguyên nhân vì sao anh lại làm như vậy, nhất thời có chút khó chịu.
Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Vương Nhất Bác thật sự có thái độ như vậy, chính mình cũng không trách anh được.
Tiêu Chiến quay đầu đi, bên cạnh là chiếc gương dài cũ kỹ, cậu nhìn thấy chính mình trong gương, dưới ánh đèn lờ mờ quả thực trông không giống người, bộ dạng nhếch nhác, ngay cả ngũ quan cũng mơ hồ không rõ — đây là những gì mà Vương Nhất Bác nhìn thấy bây giờ.
Lúng túng quá, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, thật sự không còn chút sức lực, cậu nói: "Cậu đi trước đi."
Sau đó lại nói tiếp bằng một giọng gần giống như van xin: "Sau này đừng đến đây nữa."
Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã hoàn toàn nhắm mắt rơi vào hôn mê, người ngã về phía trước, Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai của cậu, đồng thời cửa phòng bị đẩy ra, có mấy alpha đi vào.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn một alpha mặc áo trắng trong đó, Trác Nghiễn gật đầu đi tới, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến, kiểm tra trước ngực và sau lưng cậu một lần rồi nói: "Xương không bị gãy, những chỗ khác phải chụp CT mới biết."
Vài alpha còn lại bước tới đặt Tiêu Chiến lên cáng. Tiểu Phong vẫn đang đợi ở cửa, nó không biết những alpha này từ đâu đến và làm thế nào mà vào được — tóm lại trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác cầm cặp của Tiêu Chiến trên tay, đi đến trước mặt Tiểu Phong nói: "Hôm nay cảm ơn anh, tôi đưa số 17 đến bệnh viện trước."
"Ò..." Tiểu Phong ngơ ngác gật đầu, ánh mắt không dám nhìn loạn, "Các cậu nhớ đi cửa hông bên kia, nếu không rất dễ đụng phải người của đại boss."
"Được."
Bên ngoài cửa hông là nơi mà Vương Nhất Bác bị cướp lần đầu tiên, Cố Quân Trì và Hạ Uý đã đợi sẵn trong ngõ. Tiêu Chiến nằm lặng lẽ trên cáng, được khiêng vào xe cấp cứu của bệnh viện tư nhân đặc biệt.
Hạ Uý có hơi hoang mang: "Nhất Bác, cậu sao lại..."
Hắn cũng biết Trác Nghiễn, nhưng số 17 quay lại hậu trường còn chưa tới 20 phút. Hạ Uý không biết làm thế nào mà đám Trác Nghiễn đến nhanh như vậy — trừ khi có ai đó thông báo cho họ trước khi trận đấu kết thúc.
"Tôi đi cùng Tiêu Chiến đến bệnh viện một chuyến." Vương Nhất Bác nói, "Các cậu lái xe về trước đi."
Đợi đến khi xe chạy đi, Hạ Uý mới quay đầu lại hỏi Cố Quân Trì: "Cái gì Tiêu Chiến cơ?"
"Không có nhiều alpha cấp S có chỉ số thông minh như cậu đâu." Cố Quân Trì nói.
Sau vài giây, Hạ Uý mới hoàn toàn nhận ra, hắn mở lớn mắt nói: "Cậu cũng biết à? Cậu biết từ khi nào? Sao lại không nói với tôi?!"
"Lần trước lúc nghe toạ đàm."
Chiều hôm đó hắn và Hạ Uý đến phòng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn uống trò chuyện, lúc đó Cố Quân Trì đã phát hiện ra manh mối. Đương nhiên Vương Nhất Bác hẳn là phát hiện ra còn sớm hơn cả hắn.
Chuyện số 17 là Tiêu Chiến đối với Cố Quân Trì mà nói chẳng có gì quan trọng, suy cho cùng thì hắn cũng không thân với Tiêu Chiến, đối phương là ai cũng không liên quan gì đến hắn. Còn về việc vì sao Vương Nhất Bác vẫn luôn làm như không biết, Cố Quân Trì cho rằng với tính cách của anh, làm như vậy cũng hoàn toàn có thể hiểu được, bọn họ rất giống nhau ở một số khía cạnh —— ví dụ như không bao giờ hiếu kỳ hay quan tâm đến những thứ không liên quan.
Nhưng chuyện lần trước ở khách sạn, thêm cả chuyện xảy ra tối nay, Cố Quân Trì dù ít hay nhiều cũng có chút không hiểu.
Nhưng không sao, dù sao Hạ Uý so với hắn càng không hiểu hơn.
Trên đường đến bệnh viện, Tiêu Chiến xuất hiện các triệu chứng khó thở nhẹ, kèm theo ho ra máu một lượng nhỏ. Cậu cau mày, trông có vẻ rất đau đớn —— có lẽ chỉ trong tình trạng hôn mê như vậy cậu mới từ bỏ sự nhẫn nại.
"Đau quá..." Tiêu Chiến hô hấp nặng nề, vô thức rê.n rỉ một tiếng, "Morphine (*)... tiêm cho tôi một liều..."
(*) morphine: thuốc giảm đau liều mạnh
Nếu cậu đã nói như vậy, nghĩa là trước đây khi bị thương sẽ có người tiêm morphine cho cậu.
Hầu hết bệnh nhân mà Trác Nghiễn tiếp xúc kể từ khi làm bác sĩ đều vừa có quyền vừa có tiền, chưa từng thấy ai như Tiêu Chiến, vừa lên xe đã trực tiếp xin morphine, việc này quá đơn giản và thô bạo. Trước khi xác nhận vết thương nông sâu ra sao, Trác Nghiễn ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể cho cậu uống.
Mãi vẫn không được uống thuốc giảm đau, Tiêu Chiến dần chấp nhận sự thật, giọng nói của cậu dần trở nên nhỏ hơn, cuối cùng là hoàn toàn im lặng.
Trác Nghiễn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở ghế bên kia, trên mặt không có biểu tình gì, không khẩn trương cũng không bối rối —— Trác Nghiễn đã quá quen thuộc với bộ dáng đối với bất cứ thứ gì cũng không để tâm này.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận Tiêu Chiến bị dập phổi và xuất huyết, tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng nếu không đến bệnh viện điều trị sẽ gây biến chứng hoặc để lại di chứng.
"Bạn của cậu à?" Trác Nghiễn hỏi Vương Nhất Bác trong khi ghi chép trên màn hình.
Thuốc màu và vết máu trên mặt Tiêu Chiến đã được tẩy sạch, để lộ khuôn mặt sạch sẽ đang say ngủ. Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ, cách giường bệnh một khoảng, anh nói: "Không tính, là người quen cùng trường."
"Học sinh trường dự bị?" Trác Nghiễn có chút kinh ngạc.
"Ừm." Vương Nhất Bác đứng thẳng người đi ra ngoài, "Đợi cậu ấy tỉnh lại nếu như không có vấn đề gì, cậu ấy muốn xuất viện thì để cậu ấy xuất viện, hôm nay anh vất vả rồi."
"Được."
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, trong phòng có ánh đèn lờ mờ, cậu nhìn chằm chằm chai truyền dịch giữa không trung hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận "Mình hiện tại đang ở bệnh viện". Về phần đến đây khi nào và làm thế nào mà cậu đến đây, cậu không có chút ký ức nào cả.
Cậu chỉ nhớ rằng trước khi hôn mê mình đã nói với Vương Nhất Bác rằng đừng đến câu lạc bộ nữa, không biết Vương Nhất Bác có vì điều này mà mất hứng không.
Có người đi vào, anh nâng đầu giường của Tiêu Chiến lên, chạm vào điều khiển từ xa để mở rèm cửa. Tiêu Chiến lúc này mới nhìn rõ anh, là một bác sĩ trẻ.
"Tôi là Trác Nghiễn." Trác Nghiễn hỏi: "Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"
"Không sao nữa rồi." Tiêu Chiến ngồi dậy, câu hỏi tiếp theo là, "Hiện tại có thể thanh toán viện phí và làm thủ tục xuất viện không?"
"Có thể, đã chuẩn bị thuốc cho cậu rồi, cậu đem về nhà uống đi." Trác Nghiễn nói, "Viện phí đã thanh toán xong rồi, không cần lo."
Anh nhìn thấy alpha trước mắt do dự một chút, hỏi: "Là ai giúp tôi thanh toán vậy?"
"Chắc là một người bạn cùng trường của cậu." Trác Nghiễn lật báo cáo, "Tôi có xem qua dữ liệu về tin tức tố của cậu, cậu hẳn là một alpha cấp S thường xuyên đến kỳ dịch cảm, hôm qua chúng tôi phát hiện trong máu của cậu có một lượng chất ức chế cực mạnh, cho nên ở đây tôi muốn nhắc nhở cậu, đoạn thời gian này nếu kỳ dịch cảm lại đến cậu không được dùng thuốc ức chế nữa."
"Tôi đoán chừng là khoảng hai ngày nay, bởi vì tối qua cậu bị thương và đau nên tin tức tố tiết ra có hơi rối loạn. Mấy ngày này chú ý một chút, nếu như kỳ dịch cảm đến, tốt nhất là nên xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi."
"Được, cảm ơn anh." Tiêu Chiến gật đầu.
Tiêu Chiến cầm theo thuốc rời khỏi bệnh viện chỉ một tiếng sau đó, bệnh viện thậm chí còn sắp xếp một chiếc xe cho cậu. Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau, cậu mở ngăn ngoài cùng của cặp sách ra, bên trong vẫn còn cuộn tiền nhàu nát —— dĩ nhiên Vương Nhất Bác không thể nào cầm đi.
Về đến nhà, Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn vào gương —— cậu rất ít khi nhìn chính mình trong gương, bởi vì cảm thấy chẳng có gì đẹp để nhìn cả.
Khóe miệng bầm tím, trên cổ và cánh tay đều được băng bó bằng băng gạc, đều là vết thương nhỏ mà tối qua cậu không để ý cũng không cảm nhận được, bình thường cũng sẽ không thèm quan tâm, nhưng bây giờ đều đã được y tá xử lý và băng bó cẩn thận.
Tiêu Chiến đứng một lúc, sau đó quay trở lại phòng, mở sách ra làm bài tập, ban đầu lực chú ý đều không đặt lên đó, nghĩ đến việc tối qua Vương Nhất Bác gọi tên cậu, nghĩ đến những lần ngụy trang trước đó mà cậu cho rằng mình đã không để lộ ra chút dấu vết nào, nguyên lai đều tốn công vô ích, chẳng qua là chưa có người vạch trần mà thôi.
Sau đó cậu cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi sự xấu hổ và những tâm tình phức tạp khác mà hoàn thành bài tập về nhà.
Tuyến thể nóng lên, Tiêu Chiến sờ vào sau gáy —— kỳ dịch cảm có lẽ sắp đến rồi, nhưng trong nhà đã không còn miếng dán ức chế nào nữa. Cậu thu dọn sách vở, chuẩn bị đến hiệu thuốc mua một hộp.
Trên người vẫn còn có chút đau nhức, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường, Tiêu Chiến cầm chìa khóa, đội mũ lưỡi trai đi ra khỏi phòng.
Lúc cậu bước đến cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Có rất ít người sẽ đến gõ cửa nhà cậu, cánh cửa gỗ cũ kỹ không có mắt mèo, Tiêu Chiến vặn khóa mở cửa.
Cách một cánh cửa chống trộm màu đen đầy rỉ sét, Tiêu Chiến nhìn alpha đang đứng bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của cậu là hẳn là hôm qua đầu cũng bị đánh hỏng rồi cho nên mới xuất hiện ảo giác.
"Định ra ngoài sao?" Trên mặt Vương Nhất Bác mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi cậu.
Tư duy phản ứng của Tiêu Chiến hiện tại đã không còn đủ để giúp cậu trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác nữa, lúc cậu còn đang bận suy nghĩ xem mình định ra ngoài mua gì thì tay cậu đã đi trước não một bước, duỗi tay ra mở cửa chống trộm.
——————————————————-
Chương 25: Chương 25
***
Sau khi cửa chống trộm được mở ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đối mặt nhau trong vài giây cậu mới bước sang một bên nhường đường.
Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm mời người khác —— đặc biệt là mời người mình thích vào nhà, vì vậy nên trầm mặc một lúc dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác, cuối cùng nói: "Mời vào."
Vương Nhất Bác bước một bước vào phòng, đứng trước mặt Tiêu Chiến, giơ tay cầm lấy vành mũ của cậu, nhấc mũ lên để lộ ra cả khuôn mặt.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn khoé miệng Tiêu Chiến, hỏi: "Còn đau không?"
"Không đau nữa rồi." Khóe miệng vẫn còn sưng, không thể nào không đau, chỉ là một chút đau đớn này thật sự không đáng kể.
Tiêu Chiến cởi mũ ra, dừng lại rồi đóng cửa.
"Cậu ra ngoài có việc à?"
"Mua miếng dán ức chế." Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác hỏi gì cậu trả lời đó, còn giải thích thêm nguyên nhân, "Có thể sắp đến kỳ dịch cảm rồi."
"Tôi có mang đến hai hộp." Vương Nhất Bác nói.
Anh bước đến chiếc bàn ăn nhỏ, đặt những món đồ trong tay lên bàn.
Nhà Tiêu Chiến không lớn, là loại hai phòng ngủ một phòng khách, cả phòng khách đều trống không đến khó tin, có một cái bàn ăn, một cái ghế, một thùng rác, hiển nhiên có thể thấy rằng chỉ có một người sống ở đây trong thời gian rất dài.
Tiêu Chiến hơi phản ứng lại, vào trong phòng lấy một chiếc ghế khác đặt bên chân Vương Nhất Bác.
Trên bàn có một cái hộp giữ nhiệt, Vương Nhất Bác mở nắp, sau đó ngồi xuống, đẩy bát đũa tới trước mặt Tiêu Chiến.
Do dự một chút, Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, hai tay buông thõng trên đùi, cậu hỏi: "Cậu sao lại..."
"Mang quà đến xin lỗi." Vương Nhất Bác cười cười, "Còn giận à?"
Không giận, Tiêu Chiến cảm thấy không có gì phải tức giận, nếu muốn giận thì phải giận chính mình, Tiêu Chiến không cảm thấy Vương Nhất Bác đã làm sai điều gì —— anh vốn dĩ không cần nghĩ quá nhiều về những người như mình.
Hơn nữa, cho dù Vương Nhất Bác có làm sai chuyện gì, Tiêu Chiến cũng sẽ lập tức ở trong lòng bào chữa cho anh.
"Tôi không tức giận." Tiêu Chiến trầm giọng nói.
"Nhưng cậu bảo tôi sau này đừng tới gặp cậu nữa."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, cậu nhớ hôm qua mình không nói vậy, cậu hình như chỉ bảo Vương Nhất Bác sau này đừng đến câu lạc bộ nữa thôi.
Hay là mình nhớ nhầm?
Lúc anh đang bận nghĩ thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy: "Nếu có ý như vậy thì tôi đi trước đây."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng đưa tay ra, lại đột nhiên dừng ở mép bàn, cậu cũng đứng lên, có chút luống cuống: "Không phải."
Vương Nhất Bác nhìn cậu.
'Không phải không cho cậu đến gặp tôi'— câu này quá kỳ quái, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không thể nói ra khỏi miệng.
Cũng may Vương Nhất Bác rất thông cảm cho cậu, thấy Tiêu Chiến lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bèn cười nói: "Đùa thôi, ăn cơm đi."
Trong lúc ăn Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn điện thoại, để Tiêu Chiến không quá xấu hổ.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến thu dọn bát đũa chuẩn bị đem đi rửa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói: "Để đó đi, lúc về bảo mẫu sẽ rửa."
"Là tôi ăn thì tôi cũng nên rửa." Tiêu Chiến nói.
Trong quan niệm của cậu, bảo mẫu của nhà họ Vương chỉ cần phục vụ cho Vương Nhất Bác thôi, không có lý do gì mình ăn cơm xong còn để Vương Nhất Bác mang bát đũa về rửa.
Cậu bưng bát đũa đi vào phòng bếp, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác vừa vặn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa đang cúi đầu rửa bát.
Tiêu Chiến dường như làm việc gì cũng đều nghiêm túc, tập trung và an tĩnh, trên cánh tay và cổ cậu có dán băng gạc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm việc nhà.
Tiêu Chiến rửa xong bát đũa, cậu vốn định dùng khăn lau khô rồi sắp xếp lại để Vương Nhất Bác có thể lập tức mang đi, nhưng Tiêu Chiến lại chần chừ vài giây, cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nói: "Có thể phải đợi một lát, đợi bát khô rồi xếp lại."
Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà cậu nói ra có hơi lắp bắp, Tiêu Chiến cảm thấy lương tâm cắn rứt, cũng sợ Vương Nhất Bác nhìn thấu lý do sứt sẹo của mình.
"Không sao." Khuỷu tay Vương Nhất Bác đặt lên bàn, chống cằm nhìn cậu.
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng bếp, cố gắng tìm vài chủ đề, nhưng y như dự đoán, cậu không thể nói ra dù chỉ nửa chữ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
"Về phòng cậu đi." Vương Nhất Bác từ trên bàn cầm lên hai hộp miếng dán ức chế, "Cậu dán miếng dán vào rồi ngủ một giấc đi."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu.
Đồ đạc trong phòng Tiêu Chiến phong phú hơn trong phòng khách một chút, giường, tủ quần áo, bàn học, quạt, không có đồ linh tinh gì, cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Ga trải giường là một màu xanh đậm, tấm chăn mỏng được xếp thành hình vuông nhỏ đặt ở giữa giường.
Giường và bàn học được đặt ở hai bên rìa phòng, chính giữa có một cái cửa sổ, bức màn ngắn màu trắng được kéo ra một nửa, bị gió thổi nhẹ, lộ ra ngọn cây rậm rạp ngoài cửa sổ.
"Lên giường đi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến không chút nghi ngờ đi tới, ngồi ở bên giường.
Vương Nhất Bác mở hộp đựng miếng dán ức chế, lấy ra một miếng, xé lớp dán ra.
Lúc này mới hiểu ra Vương Nhất Bác định dán miếng dán ức chế cho mình, hai tay Tiêu Chiến siết chặt, bấu vào mép giường, tự giác cúi đầu xuống, để lộ ra phần gáy.
Cậu nhìn xuống đất, thấy ánh nắng xuyên qua qua rèm cửa, đổ lên tường những bóng sáng rộng và hẹp.
Tiêu Chiến vẫn luôn mơ hồ chuẩn bị cho việc bị Vương Nhất Bác hỏi tại sao chỉ sống một mình trong nhà, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không hề hỏi bất cứ điều gì.
Vì vậy những thứ không muốn nói đến cũng không cần phải nói nữa, không cần phải nói với Vương Nhất Bác—— Tiêu Chiến lại nghĩ tiếp, Vương Nhất Bác không hỏi có lẽ chỉ vì không có hứng thú muốn biết mà thôi.
Cậu cảm nhận được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phủ lên tuyến thể của mình bằng một miếng dán ức chế, sau đó ngón tay Vương Nhất Bác vuốt mép của miếng dán, để cho nó dán chặt vào da hơn.
Trong miếng dán có vài phiến băng, sau khi dán vào có hơi mát, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy càng nóng hơn một cách kỳ quái.
Cổ và tai của cậu nóng lên cũng hơi đỏ lên, đây là một trong những triệu chứng cho thấy kỳ dịch cảm đang đến gần.
Vương Nhất Bác nhìn xuống phía sau tai của Tiêu Chiến, nơi có một sợi tóc ngắn bị đứt ra.
Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay phủi sau tai Tiêu Chiến, gạt đi sợi tóc bị đứt, Tiêu Chiến vì thế mà cả người co quắp lại, lộ ra chút mẫn cảm.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác trước tiên nói xin lỗi, sau đó hỏi cậu, "Sợ nhột vậy à?"
Tai của Tiêu Chiến dường như đỏ hơn, vai và cổ cứng đờ.
Cậu cúi đầu, trông có vẻ như do dự một lúc, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.
"Tháo vòng tay ra đi." Vương Nhất Bác nói: "Đeo như vậy không thấy không thoải mái sao?"
Là rất không thoải mái, đặc biệt là trong thời kỳ tin tức tố không ổn định, loại vòng tay kém chất lượng này sẽ chỉ áp chế tin tức tố một cách thô bạo và mạnh mẽ, mang lại cảm giác khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến trả lời: "Không sao đâu, đã quen rồi." Nhưng sau đó vẫn nghe lời tháo vòng tay ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó không biết vì sao lại trở nên lúng túng.
Về việc Vương Nhất Bác đến nhà mình, Tiêu Chiến không dám nghĩ tới, nhưng đối phương bây giờ lại đang đứng ở trong phòng của cậu, ở bên cạnh giường —— ánh mắt Tiêu Chiến đảo một vòng, cuối cùng cậu hỏi: "Cậu có muốn ngồi trên ghế một lát không?"
"Được." Dường như cuối cùng cũng quan sát đủ loại phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi xuống trên ghế trước bàn học.
Tay anh cầm quyển sách trên bàn, hỏi Tiêu Chiến: "Tôi đọc được không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác mở bài tập của Tiêu Chiến ra, bài tập cuối tuần của trường dự bị chưa bao giờ bị giao quá nhiều, để ngay cả những người như Hạ Uý cũng có thể hoàn thành đúng hạn.
Chữ trong sách cùng với tính cách của chủ nhân nó là Tiêu Chiến không quá giống nhau, hạ bút lạnh lùng sắc bén, tiêu sái dứt khoát, hơn nữa còn không có chút nguệch ngoạc nào.
"Chữ của cậu rất đẹp." Vương Nhất Bác nói.
Chỉ là được khen chữ đẹp mà thôi nhưng Tiêu Chiến vẫn là sửng sốt mất một giây, sau đó đáp: "Cảm ơn."
Cậu cảm thấy có chút không thể ngồi yên, để che giấu sự khẩn trương của mình, Tiêu Chiến đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Cậu đứng trước cửa sổ, gió thổi tung mái tóc và áo phông của cậu, ánh nắng như thiêu đốt, chiếu rọi đường nét cơ thể Tiêu Chiến dưới lớp quần áo.
Tiêu Chiến nắm lấy tấm màn trắng đang phấp phới —— lúc năm ngón tay mảnh khảnh kéo tấm màn giống như đang ôm một bó hoa được bọc bằng giấy trắng.
Hẳn là một bó hoa dành dành (*), bởi vì trong gió có hương hoa dành dành.
(*) hoa dành dành: hay còn được gọi là chi tử, bạch thiên hương, thuỷ hoàng chi hay mác làng cương (tiếng Tày). Cây dành dành có nguồn gốc từ các nước cận nhiệt đới như châu Phi, khu vực châu Á và Đông Nam Á và cũng khá phổ biến tại Việt Nam.Trong tình yêu, hoa dành dành thường được dùng làm biểu tượng của tình yêu thầm kín, tình đơn phương.
Tiêu Chiến đóng cửa sổ, buông tay kéo rèm, trong phòng đột nhiên trở nên tối đi một chút, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều
Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt đặt trên người Tiêu Chiến, đưa tay ra, mở chiếc quạt đứng bên cạnh bàn học, quay về phía giường của Tiêu Chiến.
"Cậu ngủ một giấc đi, buổi chiều nếu như kỳ dịch cảm đến thì buổi tối sẽ ngủ không ngon."
"Được." Thực ra đầu óc Tiêu Chiến cực kỳ choáng váng, hơn nữa cổ họng còn ngứa ngáy, rất muốn ho— triệu chứng ban đầu của kỳ dịch cảm rất giống cảm mạo phát sốt, phát sốt, ngủ mê, ớn lạnh.
Cậu nằm trên giường, ngay khi đầu chạm vào gối, cơn mệt mỏi và mê man kéo đến.
Tối qua cậu ngủ không ngon, bởi vì khắp người đều đau nhức, sáng nay trở về cũng không nghỉ ngơi.
Giờ phút này quá yên tĩnh, Tiêu Chiến cũng không có tinh lực để nghĩ nhiều, cậu kéo chăn lên, mãi cho đến khi che hết nửa dưới khuôn mặt mới cuộn tròn nằm nghiêng sang một bên.
Mí mắt nặng nề rủ xuống, Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, thân ảnh Vương Nhất Bác trong tầm mắt trở nên mơ hồ.
Tiêu Chiến mở miệng, có hơi lơ mơ nói: "Cậu có việc thì cứ đi trước, đóng cửa lại là được."
Cậu không phải hạ lệnh đuổi khách, cậu hy vọng Vương Nhất Bác có thể ở lại thêm một lát hơn bất kỳ ai, nhưng lại sợ làm chậm trễ thời gian của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có trả lời hay không Tiêu Chiến cũng không rõ nữa rồi.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, Tiêu Chiến nghĩ, từ lúc Vương Nhất Bác gõ cửa đến giây phút này, nói không chừng chỉ là một giấc mơ khi kỳ dịch cảm của mình sắp đến.
Không lâu sau, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác trong cơn mơ màng, tiếp theo là tiếng đóng cửa phòng, cuối cùng là tiếng đóng cửa nhà và cửa chống trộm.
Tốt rồi, giấc mơ đã qua.
Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ sâu..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip