Phiên ngoại

NGOẠI TRUYÊN VALENTINE
*******
Xa cách nhiều năm, đây là bữa ăn đầu tiên của ba người bọn họ sau khi gặp lại ở thủ đô nhưng Hạ Uý lại không cảm thấy vui vẻ.
Nhìn sang phải, hắn sẽ thấy chiếc nhẫn bạc hơi xâu xấu trên ngón tay giữa của Vương Nhất Bác, lộ ra một cảm giác giản dị trong sự xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là tay nghề của Tiêu Chiến.

Nhìn sang trái, hắn sẽ ngửi thấy mùi pheromone của omega còn lưu lại trên người Cố Quân Trì đang hoà hợp rất mạnh mẽ với pheromone của chính Cố Quân Trì, có nghĩa là độ xứng đôi của hai người vô cùng cao.

Rất phiền, Hạ Uý cau mày. Hôm nay là lễ tình nhân, người nhà của Vương Nhất Bác đang trực ban còn người nhà của Cố Quân Trì thì đang học lớp tối, vì vậy hai người họ mới có thời gian tới tụ tập. Chỉ có một mình hắn, đơn thuần chỉ là vì Trì Gia Hàn không quan tâm đến hắn cho nên mới lưu lạc vào cái cảnh chỉ có thể ăn cơm cùng bạn.

Tâm trạng của Hạ Uý không vui, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nỗi: "Thượng tá Cố, tại sao cứ nghịch điện thoại suốt thế? Tòng quân biết bao nhiêu năm vẫn chưa trị được thói nghiện mạng của cậu hồi cấp ba à?"

"Tòng cảnh bao nhiêu năm không phải cũng chưa trị được chứng thiểu năng trí tuệ à?" Đầu Cố Quân Trì cũng không ngẩng lên mà đã phản bác hắn.

Tự động ngăn chặn công kích lên người mình, Hạ Uý quay đầu sang kiếm chuyện với Vương Nhất Bác: "Tại sao cậu với Tiêu Chiến yêu đương lại phải giấu diếm tôi, cậu không có lương tâm à?"
"Là do tự cậu không phát hiện ra."
"Cậu không thể chủ động nói với tôi à?"
"Không thể." Sắc mặt của Vương Nhất Bác thản nhiên gắp thức ăn, "Da mặt tôi hơi mỏng."
"Cậu cái con người này thú vị thật đấy." Hạ Uý nhếch khoé miệng "Đồng tính luyến thế mà lại ở bên cạnh tôi."

"Dị tính luyến các cậu tiến triển vẫn thuận lợi chứ?" Vương Nhất Bác hỏi, "Hôm nay bác sĩ Trì có vẻ như không cần trực ban, cậu không hẹn được cậu ấy à?"

Hạ Uý ngậm miệng, trong đầu là khung chat của hắn và Trì Gia Hàn, không thể xem là khung chat mà nên gọi là khung độc thoại, bởi vì hắn đã gửi rất nhiều câu như 'Bác sĩ Trì có ở đó hong?', 'Bác sĩ Hàn quan tâm tôi đi', 'Tiểu Trì, Tiểu Trì đang làm gì đóa nè'... từ chiều tối đến bây giờ đều không nhận được câu trả lời.

"Bác sĩ Trì đang bận." Hạ Uý vừa đau lòng vừa nghi ngờ có phải là mình bị Trì Gia Hàn chặn rồi không, vừa trông như phóng khoáng nói, "Không sao cả, cũng không thiếu một ngày này, chỉ cần chọn được đúng người thì mỗi ngày đều sẽ là lễ tình nhân."

Cuối cùng Cố Quân Trì cũng ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trông có vẻ như sắp nôn ra rồi.
Điện thoại reo lên, Cố Quân Trì liếc nhìn màn hình rồi bấm nút bắt máy, giọng điệu không lạnh không nhạt: "Có chuyện gì?"
"Ăn xong rồi." Hắn nói, hỏi lại lần nữa, "Có chuyện gì?"

Không giống như điện thoại liên quan đến quân vụ, Hạ Uý lập tức dỏng tai lên lại gần, mơ hồ nghe được mấy chữ "Có thể đến đón em không?"
"Tự liên lạc với tài xế đi." Cố Quân Trì đưa ra câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng rồi cúp điện thoại.

Hạ Uý khó mà tin nổi, chỉ vào Cố Quân Trì, lộ ra biểu cảm chấn động như thể 'Tại sao loại alpha thế này cũng có người thèm?' với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác uống nước ép không nói chuyện, mười giây sau, Cố Quân Trì đứng dậy: "Đi trước đây."
"Đi đâu, đi đón người hả?" Hạ Uý nói, "Tài xế Cố, nhớ thanh toán tiền đấy."

Cố Quân Trì liếc hắn một cái rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác, hắn giơ tay đè lên vai Vương Nhất Bác: "Làm phiền Thượng tá Vương thanh toán tiền nhé."

Vừa đúng lúc phục vụ gõ cửa đi vào, mang theo một hộp giấy đóng gói tinh xảo đưa cho Vương Nhất Bác. Sau khi Vương Nhất Bác nhận lấy thì đứng dậy, khách sáo nói với Hạ Uý: "Tôi cũng đi trước đây, cảm ơn cảnh sát Hạ mời bọn tôi ăn cơm."
Hạ Uý: ?

Ở cổng nhà hàng đợi chưa tới một phút, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra.

Vừa mới tan ca tối nên có hơi đói, Tiêu Chiến bất giác nhìn cái hộp trong tay Vương Nhất Bác, bên trong chắc là đồ ăn. Thế nhưng mãi cho đến khi lên xe, Vương Nhất Bác vẫn không hề giới thiệu về món đồ nằm trong hộp, Tiêu Chiến không chắc có phải là cho mình hay không.

Tiêu Chiến mãi vẫn không khởi động xe, Vương Nhất Bác cũng không hối cậu, cho đến khi cuối cùng Tiêu Chiến cũng kết thúc do dự, hỏi: "Trong hộp là đồ ăn gói mang về sao?"
"Không phải, đồ ngọt ở nhà hàng này không tệ nên đặc biệt lấy thêm một phần."
"Ò." Tiêu Chiến gật đầu, dừng lại một lát, có hơi chột dạ hỏi, "Cho em sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một lúc mới quay đầu lại, mím môi "Ừm" một tiếng.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiêu Chiến như được cổ vũ: "Bây giờ có thể ăn không?"
"Trước tiên đợi đã." Vương Nhất Bác duỗi tay ra nắm lấy tay Tiêu Chiến, lật lòng bàn tay của cậu lại, bóp lòng bàn tay của Tiêu Chiến rồi nói với cậu, "Giả sử như đây là nút bấm điều chỉnh chế độ ngôn ngữ."
Không tỏ ra bất kỳ sự nghi hoặc nào, Tiêu Chiến dựa vào tốc độ ánh sáng tiếp nhận giả thiết mình trở thành một người máy, cậu nói: "Được."
Vương Nhất Bác lại bóp lòng bàn tay Tiêu Chiến, nói: "Đổi câu hỏi thành câu trần thuật."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, thử nói: "Bây giờ em muốn ăn luôn."
Cách thức vô cùng không phù hợp với tính cách của cậu, Tiêu Chiến nói rất không tự tin, thế nhưng Vương Nhất Bác lại cười lên, khen cậu: "Người máy Số 17 của chúng ta thật sự rất thông minh."
Anh mở hộp ra, lấy một miếng đồ ngọt đưa cho Tiêu Chiến: "Lần sau cũng phải nỗ lực."
Tiêu Chiến cầm đồ ngọt, không hiểu lắm: "Tại sao phải như vậy?"
"So với việc anh cho em thì anh càng thích em đòi hỏi anh hơn."

Tiêu Chiến không hiểu lắm, chỉ nhớ rằng Vương Nhất Bác nói thích nên cậu gật đầu.

Vừa ăn được một miếng đồ ngọt thì bên cửa sổ ghế lái đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, Tiêu Chiến bị doạ suýt chút nữa là nghẹn thức ăn, quay đầu sang thì nhìn thấy Hạ Uý đang đặt hai tay lên cửa sổ kính với vẻ mặt hung dữ.
"..." Tiêu Chiến chậm rãi hạ cửa kính xuống, "Cảnh sát Hạ?"
"Bác sĩ Tiêu, sao lại trùng hợp thế này, cậu và Nhất Bác ngồi cùng một xe." Hạ Uý nở một nụ cười giả tạo, "Đi đâu thế?"
Tiêu Chiến vẫn chưa biết Hạ Uý đã biết chuyện giữa cậu và Vương Nhất Bác nên cố gắng hết sức để che giấu: "Trùng hợp gặp được thôi, tôi đưa thượng tá về nhà."

Cậu vừa nói xong thì Vương Nhất Bác thờ ơ quăng ra hai chữ: "Xem phim."
"Cậu nói dối, cậu trở nên không thành thật nữa rồi." Hạ Uý nhìn chiếc nhẫn kim cương màu lam sáng lấp lánh trên ngón giữa của Tiêu Chiến, lắc đầu thất vọng, "Cậu không còn là Tiểu Chiến của tôi nữa."

"Được." Tiêu Chiến không chút nuối tiếc, có vẻ như cậu vốn dĩ đã không phải Tiểu Chiến gì đó của Hạ Uý rồi.
Hạ Uý lại tức nữa rồi, gần như cả người hắn đều từ cửa sổ xe chui vào trong xe, túm lấy vai Tiêu Chiến, khẽ giọng nói: "Tôi không trách cậu, là do cậu bị Vương Nhất Bác dắt theo làm hư thôi, cậu ta rất biến thái, tôi cùng cậu ta lớn lên nên tôi biết rất rõ ràng."

Tiêu Chiến xoay người sang nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dựa vào ghế phó lái, nhìn cậu bằng một ánh mắt lương thiện.

Mấy giây sau, Tiêu Chiến quay đầu lại, nghiêm túc hỏi Hạ Uý: "Tại sao đột nhiên lại nói đùa kiểu này?"
"Tôi...!" Động tác phẫn nộ của Hạ Uý quá lớn nên đầu đụng phải nóc xe, đau đến mức khiến hắn ôm đầu kêu thảm.

Lúc này đây, Vương Nhất Bác lại duỗi tay ra bóp lòng bàn tay của Tiêu Chiến: "Đồ ăn và đồ ngọt tối nay đều là cảnh sát Hạ thanh toán tiền."

Người máy Số 17 nhận được mệnh lệnh nên bắt đầu vận hành, Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn cảnh sát Hạ."
"Ai để ý chứ." Cả người Hạ Uý toả ra hào quang coi tiền như rác, "Cút hết đi."

Tiêu Chiến ăn hết đồ ngọt trong tay thì khởi động xe. Trước khi rời đi, cậu suy nghĩ một lát rồi nói với Hạ Uý: "Hôm nay Gia Hàn bị gọi về nhà, tâm trạng có thể sẽ không tốt lắm."
"Ơ?!"
Hạ Uý mở điện thoại, phát hiện hai phút trước Trì Gia Hàn có gửi một tin nhắn đến, tổng kết lại những điều quan trọng nhất về sự quấy rầy cả buổi tối của hắn: Có phải là cậu có bệnh không?
"Alo? Bác sĩ Trì." Hạ Uý lập tức gọi điện thoại cho Trì Gia Hàn, "Tôi bị xe của bác sĩ Tiêu tông phải rồi, cậu có thể đến đón tôi không? Đúng, đụng trúng đầu rồi, cậu ấy á hả, cậu ấy và Vương Nhất Bác bỏ chạy rồi huhu..."
Tiêu Chiến đóng cửa xe, sau khi lái đi vài mét, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Cảnh sát Hạ bị sao vậy?"
"Bị bệnh rồi."
"Bệnh gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác nói: "Phương diện thần kinh xảy ra một chút vấn đề."

Không biết Trì Gia Hàn có biết chuyện này không, cũng không biết có nghiêm trọng hay không, có ảnh hưởng đến sự nghiệp hay không... Tiêu Chiến lo lắng một lúc rồi im lặng, hiếm khi thốt ra lời chất vấn: "Vậy tại sao cảnh sát Hạ vẫn chưa bị đình chỉ công tác để tiếp nhận điều trị vậy?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm gật đầu: "Có lý."

Một tháng trước Giáng sinh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tạm thời kết thúc cuộc sống rõ ràng ở cùng một thành phố nhưng đã hơn bốn mươi ngày chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng, vội vàng gặp mặt hẹn nhau ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về căn hộ, đèn đóm bên bờ sông sáng rực, Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái nhìn cảnh sông ngẩn người.

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu sang nói: "Nghe nói khu dân cư này có thể nhìn được cảnh sông đẹp nhất toàn thủ đô."
Tiêu Chiến mau chóng bị thu hút sự chú ý, cậu nhìn theo sang bên còn lại một cái, có ấn tượng, đã từng nghe đồng nghiệp nhắc đến, một căn ít nhất một trăm triệu... Với giá nhà này nếu còn không thể nhìn được cảnh sông đẹp nhất toàn thủ đô thì hoàn toàn có thể khởi tố bên bất động sản làm ăn bịp bợm.

(100 triệu tệ ≈ 342 tỉ VND)

Không đợi Tiêu Chiến kịp nói gì, Vương Nhất Bác lại nói: "Anh cũng muốn sống ở đây."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu ngưỡng mộ và khao khát này từ miệng Vương Nhất Bác. Cậu quả thật đã ngẩn người một lúc, vừa nhẹ giọng hỏi "Vậy sao..." vừa lén lút lấy điện thoại ra tìm kiếm, tìm thấy rồi, tiền thuê mỗi tháng của khu dân cư này từ 20 vạn trở lên.

(20 vạn tệ ≈ 68 triệu 375 VND)

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi.
Cậu không có tiền.

Phần lớn tiền tích góp trước đây đã bù vào hơn 200 vạn kia, tất cả đều chuyển cho Cố Quân Trì rồi, hiện tại trong tay chỉ có chưa đến 10 vạn, không biết ở khu dân cư này có chủ nhà nào bằng lòng cho cậu thuê nửa tháng hay không.

Sau khi xe lái qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên bật ra một tiếng thở dài ghen tị.
Tiêu Chiến bị kích thích, lại mở điện thoại lên, bấm vào khung chat với Trì Gia Hàn, hỏi: Có thể cho tôi mượn 15 vạn được không?
Trì Gia Hàn: ?
Tiêu Chiến: Thuê nhà.
Trì Gia Hàn: Một năm 15 vạn có phải hơi đắt rồi không, không phải cậu có căn hộ tiến sĩ à, làm gì mà phải tự bỏ tiền thuê nhà nữa.
Tiêu Chiến: Một tháng 20 vạn.
Trì Gia Hàn: ? Bị cướp acc rồi à
Tiêu Chiến: Anh ấy muốn ở, tôi cảm thấy có thể ở một tháng trải nghiệm một chút.
Trì Gia Hàn: Ai? Vương Nhất Bác? Có phải cậu ta lén lút chuyển nghề sang làm môi giới bất động sản rồi lừa cậu lấy doanh số cho cậu ta không?
Tiêu Chiến: Đừng nói như vậy... Để tôi nghĩ cách thêm.
Trì Gia Hàn: Cậu có bệnh.

Đúng là có bệnh thật, bệnh nghèo. Tiêu Chiến hơi đau lòng, sau khi bà ngoại qua đời, cậu đã không còn quá nhiều ham muốn với tiền bạc, vậy nên đã bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền mà giáo viên hướng dẫn và bạn đồng môn giới thiệu cho, một lòng ở trong Bệnh viện Quân y. Bây giờ thì hay rồi, không có đủ tiền để hiện thực hoá mong muốn của Vương Nhất Bác.
Điện thoại reo, Vương Nhất Bác nói: "Nghe giúp anh đi."
Là Hạ Uý gọi tới, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên bắt máy, vừa mở loa ngoài thì tiếng mắng chửi hùng hồn và hăng hái của sĩ quan cảnh sát Hạ đã ập tới: "Vương Nhất Bác, cậu là cái đồ làm ăn thất đức! Cậu lừa thân lừa tâm cũng thôi đi, bây giờ cậu còn lừa tiền mồ hôi nước mắt của Tiêu Chiến! Cậu đúng là hồ ly tinh tán tận lương tâm! Cậu không còn là anh em của tôi nữa! Hạ Uý tôi đây và cậu không đội trời chung! Ngày mai tôi đưa người đến bắt cậu! Cậu đợi đó cho tôi!"

"Thưa ngài, giận cái gì đấy." Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi.
"Không biết! Có người bảo tôi chửi! Cậu cũng đừng hỏi là ai!" Hạ Uý nói lời đanh thép, "Tạm biệt!"

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn người, nhìn Vương Nhất Bác một cái, cậu nói: "Chắc là gọi nhầm rồi."
Vương Nhất Bác: "Ừm, anh cũng thấy vậy."
*
Một tuần trước Giáng sinh, Tiêu Chiến nhận được hai dòng chữ của Vương Nhất Bác gửi tới.
Vương Nhất Bác: Khu dân cư mà trước đó từng nói ấy, đây là số nhà và mật khẩu cửa.
Tiêu Chiến: Anh thuê rồi hả?
Vương Nhất Bác: Em chuyển qua đó ở một mình trước đi.
Tiêu Chiến: Em có căn hộ, không qua đó ở đâu.
Vương Nhất Bác: Mấy ngày nữa anh về trung tâm thành phố một chuyến, sẽ đến căn nhà đó nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến: Được, ngày mai chuyển ngay.

Đúng thật là căn nhà với cảnh sông không gì sánh được nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng để thưởng thức, một mình ở thì trống trải quá mức. Hôm nay cậu nhận được một kiện hàng, bên trong là bộ đồ cosplay ông già Noel đủ bộ, mọi chi tiết được làm khéo léo, chất lượng tuyệt vời.
Hai ngày này Vương Thanh Mặc và Hàn Kiểm sẽ đưa Tháp Tháp về thủ đô, đúng lúc đón Giáng sinh luôn. Bắt đầu từ năm ngoái Tháp Tháp đã có chấp niệm khó hiểu với ông già Noel, năm ngoái vì không gặp được ông già Noel vào đêm Giáng sinh còn khóc nức nở hồi lâu. Vậy nên năm nay bọn họ quyết định sẽ cos ông già Noel cho Tháp Tháp, tặng quà cho nó trong lúc nó ngủ, còn quay video lại để làm minh chứng.
Người quá thân quen chắc là sẽ bị Tháp Tháp nhận ra, cuối cùng trọng trách này đã được giao cho Tiêu Chiến.

Mặc dù Tiêu Chiến khá mờ mịt với nhiệm vụ này nhưng vẫn bỏ số tiền lớn mua bộ đồ được chế tác hoàn hảo này, trở thành một coser tạm thời rất có trách nhiệm và rất đạt chuẩn.
Cậu lấy quần áo ra khỏi bao đựng, chụp vài tấm cho Vương Nhất Bác.

Hơn một tiếng sau, Vương Nhất Bác mới có thời gian trả lời: Giao rồi à? Mặc lên xem thử.
Tiêu Chiến liền mặc lên, cũng xem như vừa người. Cậu đi đến phòng thay đồ, đứng trước gương sát đất chụp một tấm toàn thân gửi cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Có ông già Noel nào vóc dáng đẹp như vậy à?

Tiêu Chiến tưởng rằng anh đang phê bình mình cos không đủ có tâm, cậu suy nghĩ một lát, đi đến ghế sofa lấy một cái gối ôm nhét vào trong áo để làm bụng của ông già Noel. Đứng ổn định rồi, cậu chụp một tấm nghiêng người rồi lại gửi đi.
Vương Nhất Bác: Ông già Noel mang thai.
Tiêu Chiến: ?

Cậu cẩn thận so sánh với hình tượng ông già Noel trong phim hoạt hình, chột dạ xin chỉ bảo: Có phải cần nhét thêm ít gì đó vào cả tay chân để trông mập hơn một chút không?
Vương Nhất Bác: Không nhét nữa, cứ dùng phiên bản dáng đẹp đi.
Tiêu Chiến: Được.
*
Đêm trước Giáng sinh, đúng lúc Tiêu Chiến phải tham gia một hoạt động quan trọng, phải rất muộn mới kết thúc, Vương Nhất Bác cũng phải xẩm tối với về đến trung tâm thành phố, đến thẳng nhà Vương Thanh Mặc và Hàn Kiểm ăn tối với bọn họ.
Hơn mười giờ tối, Tháp Tháp chìm vào giấc ngủ với tràn ngập mong đợi rằng ông già Noel sẽ ghé thăm, sau đó Tiêu Chiến cũng tới. Cậu đậu xe dưới hầm giữ xe, thay đồ trên xe xong thì nói với Vương Nhất Bác rằng có thể bắt đầu quay video ngay khi vừa mở cửa.
Ding ——— Thang máy lên đến nơi, Vương Nhất Bác bật chế độ ghi hình, cửa được gõ nhẹ hai cái, Vương Thanh Mặc đi mở cửa.

Ông già Noel cao một mét tám mấy với dáng người cao, chân dài vai rộng eo hẹp đi vào, nửa dưới khuôn mặt Tiêu Chiến gần như hoàn toàn vùi vào trong bộ râu xoăn trắng như tuyết, chóp nón rủ xuống nghiêng sang một bên, cậu cố tình hạ thấp giọng hỏi: "Xin chào, xin hỏi đây là nhà bạn nhỏ Tháp Tháp đúng không?"
"Đúng rồi." Vương Thanh Mặc nhịn cười trả lời.
Tiêu Chiến gật đầu, xách túi quà đi vào. Cậu đang định đi về phòng của Tháp Tháp thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi: "Ông già Noel, tuần lộc của "ông" đâu rồi?"

"Hả?" Tiêu Chiến không ngờ còn có khâu đối thoại với nhau, cậu căng thẳng đẩy kính rồi mới nói, "Đậu trên nóc nhà."
"Tại sao "ông" không đi vào bằng ống khói?"

Bây giờ Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được Vương Nhất Bác còn khó chiều hơn cả Tháp Tháp, cậu nói: "Hình như nhà mọi người không có ống khói."
Hàn Kiểm cười trả lời: "Hiểu rồi, năm sau chúng tôi sẽ lắp một cái."
"Được, năm sau tôi sẽ đi vào bằng ống khói." Tiêu Chiến trả lời.

Vương Thanh Mặc giúp Tiêu Chiến đẩy cửa phòng Tháp Tháp, Tiêu Chiến đi vào với động tác rất khẽ, đặt cả túi quà bên giường Tháp Tháp, cúi người hôn lên trán cô bé, sau đó lùi ra ngoài.
Sắp đi rồi vẫn không quên lời kết, Tiêu Chiến nói: "Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nhanh như vậy đã đi rồi sao, có muốn ngồi lại uống chén trà không?"
"Không đâu, vẫn còn... quà của rất nhiều bạn nhỏ cần tặng." Tiêu Chiến nỗ lực bịa chuyện, "Năm nay khá là bận."
"Có cần tôi lái xe tiễn "ông" không?" Dáng vẻ của Vương Nhất Bác rất có thiện chí.
Tiêu Chiến quả thật không thể bịa được nữa, tự mình đẩy cửa ra, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn, tuần lộc của tôi rất lớn, chạy rất nhanh."
"Giáng sinh vui vẻ." Cuối cùng, cậu nói rồi quyết đoán đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác kết thúc video, trả điện thoại lại cho Vương Thanh Mặc. Vương Thanh Mặc nói: "May mà em làm không quân chứ không đi làm lưu manh."
"Chỉ muốn điều tiết không khí một chút thôi." Vương Nhất Bác cầm chìa khoá và điện thoại, "Bọn em về trước đây, hai ngày nữa mọi người cùng nhau ăn bữa cơm."
"Được, trên đường chú ý an toàn. Còn nữa, giúp chị cảm ơn ông già Noel nhé."

Vương Nhất Bác mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Chiến đã đi đến hầm gửi xe và tháo râu đứng bên cạnh xe, đợi Vương Nhất Bác đến rồi hai người lên xe, Tiêu Chiến là người lái. Ông già Noel tặng quà xong lại bắt đầu làm tài xế.
Về đến nhà, hai người gần như đóng sầm cửa lại, Vương Nhất Bác kề lên chóp mũi Tiêu Chiến, hỏi cậu: "Ông già Noel, quà của anh đâu?"
Tiêu Chiến khẽ thở dốc: "Trên xe trượt tuyết của em..."
"Xe trượt tuyết đâu?"
Hai người ôm nhau ngã lên ghế sofa, mũ ông già Noel vẫn đang đội trên đầu Tiêu Chiến, cậu khép hờ mắt suy nghĩ, nói: "Bị tuần lộc kéo đi rồi, không tìm thấy nữa."

Vương Nhất Bác cởi kính Tiêu Chiến ra đặt lên bàn trà, nghiêng người hôn lên khoé miệng cậu: "Cũng đúng, tuần lộc của em chạy nhanh như vậy mà."
Áo choàng đỏ bị kéo ra, bên trong còn mặc một chiếc sơ mi trang trọng mà Tiêu Chiến chưa kịp thay ra, ngay cả cà vạt vẫn còn thắt rất nghiêm chỉnh. Chiếc quần mềm mại rộng rãi quá mức, bàn tay của Vương Nhất Bác sờ lên thắt lưng Tiêu Chiến không chút trở ngại, nhận ra mặc dù Tiêu Chiến không kịp thay sơ mi ra nhưng quần tây đã cởi ra rồi, sờ xuống thêm một chút, tay anh khựng lại.
Đầu ngón tay luồn vào món đồ đang quấn quanh đùi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn lên tai cậu, thì thầm: "Cái gì đây?"
Giọng điệu bí ẩn mập mờ, khiến cho Tiêu Chiến cũng không nhịn được bắt đầu cảm thấy đây là một việc thân mật cần phải nhỏ giọng thảo luận. Cậu ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cũng thì thầm trả lời: "Đai kẹp áo sơ mi."
"Tác dụng là gì?" Tay còn lại của Vương Nhất Bác đã cởi cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến ra rồi, cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu vú của cậu.
"Thì là..." Tiêu Chiến bị làm cho rên rỉ vài tiếng, trong cơn mơ màng đột nhiên nắm bắt được một chút nghi ngờ ——— Từ khi sinh ra đến nay, Vương Nhất Bác đã từng tham dự vô số bữa tiệc, làm sao có thể hoàn toàn không biết về phụ kiện dùng cho lễ phục này? Cậu liếm môi, hơi thở gấp gáp, "Em không biết."
Vương Nhất Bác nhịn cười nâng người lên hôn môi với cậu, vạch trần cậu: "Lại nói dối."
*
Sáng sớm ngày Giáng sinh, ghế sofa bị làm cho lộn xộn, cả phần đầu của Tiêu Chiến đã hoàn toàn vùi vào trong mũ ông già Noel theo động tác. Vương Nhất Bác không rút ra mà nghiêng người về trước đẩy viền mũ lên, để lộ gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, kéo tay Tiêu Chiến đặt lên bụng dưới hơi gồ lên, nói: "Ông già Noel mang thai."
Tiêu Chiến thở hổn hển ngẩn người vài giây, xấu hổ rút tay ra rồi lại kéo mũ che mặt mình lại.
Tắm xong mơ màng buồn ngủ, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được hỏi: "Thuê căn nhà này thật sao?"
"Sao vậy."
"Đắt lắm." Tiêu Chiến nói, "...Hay là ở nửa tháng rồi chuyển ra đi."
"Mua từ hồi cấp ba rồi." Vương Nhất Bác xua tan sự lo lắng của cậu, "Nhưng không có cơ hội quay lại nên mới nói là muốn ở."
Tiêu Chiến rất hối hận, sớm biết như vậy thì không nên tìm Trì Gia Hàn mượn tiền, Trì Gia Hàn cũng sẽ không bảo Hạ Uý gọi điện đến mắng thay rồi.
*
Buổi sáng ngày Giáng sinh, Vương Thanh Mặc gửi video phản hồi của Tháp Tháp về quá trình Tháp Tháp xem ông già Noel tặng quà cho mình, Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xong thì ngủ tiếp, Tiêu Chiến nhìn độ dài của video, không hiểu lắm vì sao chỉ có năm giây.
Sau khi mở video ra cậu đã hiểu, ngay giây đầu tiên Tháp Tháp nhìn thấy ông già Noel đã oà khóc, vừa khóc vừa chỉ vào ông già Noel nói: "Cậu Tiêu Chiến———"
Một cảm giác thất bại ập đến, Tiêu Chiến không ngờ Tháp Tháp có thể nhận người giỏi như vậy, rõ ràng còn chưa gặp mình được mấy lần.
Cậu đã bắt đầu lo lắng: "Năm sau phải làm sao đây, chắc là Tháp Tháp cũng nhận ra cảnh sát Hạ và Thượng tá Cố."
Vương Nhất Bác bị tiếng khóc của Tháp Tháp làm cho tỉnh ngủ, nói: "Tìm Trì Gia Hàn hoặc Ôn Nhiên."
Đây là một ý kiến hay, Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm rồi.

Gin: chị Mạch chĩ có một cái tài là không viết H nhưng vẫn cứ là hỏ ni cơ =)))) cơ mà Thượng tá Vương răm thật sự luôn huhu
đọc cmt mấy độc giả bên Trung đều cmt "Tiêu Chiến không mù quáng vì tình yêu, Tiêu Chiến mù quáng vì Vương Nhất Bác" ta nói nó đúng thiệt sự
Sau khi suy ngẫm thì toi nhận ra một điều, đó là chữ "lộc" trong "tuần lộc" đồng âm với "Vương" trong "Vương Nhất Bác", vậy nên Tiêu Chiến mới là ông già Noel vì ông già Noel "cưỡi" tuần lộc
bây giờ toi đã không thể nhìn nhận hình ảnh ông già Noel một cách trong sáng được nữa
Hạ Uý nói đúng không sai mà, Vương Nhất Bác là đồ bín thái
________________________
MẪU TRUYỆN NGẮN
*****
Hôm nay đã là ngày thứ 60 Hạ Uý mất liên lạc. Trì Gia Hàn mở khung chat ra, tin nhắn gần đây nhất là ba ngày trước do cậu không nhịn được gửi cho Hạ Uý: Về thì nói một tiếng.
Làm việc trong Bệnh viện Quân y và đã tiếp xúc qua vô số quân nhân và cảnh sát, Trì Gia Hàn hoàn toàn hiểu rõ đặc tính của ngành nghề này. Khi có nhiệm vụ không nói một lời đã biến mất là chuyện bình thường, thời gian tính theo đơn vị năm, trong lúc mọi người cho rằng hắn chết luôn rồi thì lại đột nhiên trở về, những kiểu tình huống như thế này không phải là không có.

Nhưng Trì Gia Hàn không nghĩ Hạ Uý cũng sẽ như vậy.
Lần trước đi làm nhiệm vụ trở về, Hạ Uý suýt chút nữa đã chết trên bàn mổ, lần này không biết thế nào. Nếu nói xúi quẩy một chút thì gần đây Trì Gia Hàn đã không ít lần mơ thấy Hạ Uý cả người đều là máu, đến mức hai ngày nay đều gần như mất ngủ.

"Gia Hàn, Gia Hàn?"
Trì Gia Hàn tập trung lại tinh thần, màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Cậu ngẩng đầu, đồng nghiệp có hơi lo lắng: "Sao mà gọi mãi cậu cũng không nghe, cảm thấy gần đây trạng thái của cậu không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không sao, chắc là do buồn ngủ thôi."
"Được rồi, vậy tôi tan làm đây, cậu cũng về sớm chút nghỉ ngơi đi."
"Ừm."

Về nhà tắm rửa xong nằm lên ghế sofa, Trì Gia Hàn bấm vào khung chat với Tiêu Chiến, gõ một hàng chữ, suy nghĩ một lát rồi lại xoá đi.
Chỉ là hai tháng mà thôi, cái loại người im hơi lặng tiếng đợi tận bảy năm như Tiêu Chiến thì mình chả có gì đáng để nói cả.

Trì Gia Hàn tắt điện thoại nhìn lên đèn chùm ngẩn người, mãi cho đến khi chuông cửa vang lên. Tưởng là quản lý nhà đất đến đưa đồ chuyển phát nhanh, cậu đứng dậy đi tới, không nhìn mắt thần đã mở cửa ra.
Nhìn chằm chằm Hạ Uý cũng đang mặc đồ ngủ mất nửa phút, Trì Gia Hàn nói năng không trôi chảy lắm: "Cậu đến đây làm gì?"

Hạ Uý lách qua người cậu, đi vào phòng khách rồi đóng cửa lại: "Không phải cậu nhớ tôi rồi đấy chứ?"
"Ai nhớ cậu?" Trì Gia Hàn xoay người, ánh mắt dõi theo Hạ Uý, đồng thời phủ nhận trong sự bối rối.
"Cậu còn gửi cả tin nhắn cho tôi rồi, đây không phải là nhớ tôi thì là gì?" Hạ Uý quay đầu lại, "Đúng không?"

Hắn vẫn luôn dễ dàng khiến cho Trì Gia Hàn cực kỳ phẫn nộ. Trì Gia Hàn nói: "Tôi nhớ cha cậu ấy."
"Nhớ ông ấy làm gì?" Hạ Úy cười lên một cách kỳ quái, cúi người đến gần bên tai Trì Gia Hàn, giọng nói hạ thấp xuống, "Ba tôi ông ấy già rồi, bác sĩ Trì vẫn nên nhớ tôi đi, có được không?"

Trì Gia Hàn nhấc tay lên, vỗ một cái lên mặt Hạ Uý.
Thật ra là một cái tát rất nhẹ, khiến cho Hạ Uý có một cảm giác sảng khoái như thể tát là mắng yêu, là yêu vậy, vậy nên còn tăng thêm mức độ biến thái của hắn. Ngay cả đầu hắn cũng không nghiêng đi mà tiếp tục ngửi bên cổ Trì Gia Hàn: "Pheromone thơm quá đi, Tiểu Trì của chúng ta."
"Có phải là cậu có bệnh không vậy?"

Trì Gia Hàn đẩy đầu Hạ Uý ra, lòng bàn tay đụng phải cằm hắn, bị râu ria cắt tỉa lộn xộn cọ cho ngứa ngáy, Trì Gia Hàn nhất thời thả lỏng, hỏi hắn: "Về lúc nào vậy?"
Hạ Uý đứng thẳng người: "Vài tiếng trước, về nhà tắm một cái."
"Ò." Trì Gia Hàn chậm chạp cảm thấy không thoải mái, "Vậy cậu mau về nghỉ ngơi đi."
"Vừa mới tới đã bắt tôi đi rồi." Hạ Uý lắc đầu đi về phía sofa, "Đau lòng, thật sự quá lạnh lùng, không phải tranh cãi kịch liệt..."
Trì Gia Hàn: "..."

Ngồi trên sofa ôm tay nhìn phòng khách một vòng, Hạ Uý thể hiện sự hài lòng: "Thưa cậu, bao giờ tôi có thể đến sống ở đây vậy?"
"Đợi đến khi hai tay cậu buông xuôi nằm trong hũ tro cốt." Trì Gia Hàn lại nửa nằm xuống một đầu bên kia của ghế sofa, chỉ vào bể cá ở chỗ không xa, "Tôi sẽ đặt cậu ở bên cạnh chỗ đó."
"Ngay cả tro cốt của tôi cũng muốn độc chiếm đúng không?" Hạ Uý cũng gác chân lên ghế, đối mặt với Trì Gia Hàn, nói lời chân thành, "Bác sĩ Trì, đừng có yêu tôi quá."

Trì Gia Hàn cau mày, duỗi thẳng chân đạp qua, nhưng bất ngờ đạp sai góc độ nên trúng vào ngay vị trí quan trọng. Hạ Uý rít lên một tiếng nhưng lại không tránh đi, ngay sau đó một tay nắm lấy cổ chân Trì Gia Hàn không cho cậu nhúc nhích nữa.
Cách một lớp quần ngủ và quần lót, vị trí đó đang kề lên phần cong của lòng bàn chân, lòng bàn chân truyền đến cảm giác kỳ lạ, tai Trì Gia Hàn đỏ lên rất nhanh, đang định mắng người thì Hạ Uý đã đứng dậy, dùng ngón cái ra hiệu "Suỵt", sau đó lấy điện thoại ra bắt máy: "Alo, ba."

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lớn đến mức Trì Gia Hàn cũng có thể nghe rõ: "Lại lăn đi đâu rồi, bảo mày về nhà ngay lập tức mày không nghe có đúng không?!"
"Nhỏ giọng chút đi." Lúc Hạ Uý nói chuyện thì ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trì Gia Hàn, ngón tay cái của tay còn lại cọ hết lần này đến lần khác lên cổ chân của Trì Gia Hàn, "Hôm nay mệt rồi, ngày mai về."
Trì Gia Hàn nhìn hắn vài giây rồi quay đầu đi xem TV, cho dù TV không hề được mở mà là một màn hình đen kịt.
"Mày làm đến cái vị trí bây giờ rồi mà không có việc gì lại xông đi tuyến một, thật sự không xem tính mạng mình ra gì có đúng không?!"
"Con làm đến vị trí bây giờ chính là vì để có thể tự quyết định xem sẽ ở trong văn phòng hay ra tuyến một, ai cũng đừng mong quản lý con nhé." Hạ Uý bình tĩnh, "Thống đốc Hạ, ba thật sự nên học theo mẹ con đi, tĩnh tâm nhiều lên, chép Kinh Phật này, đừng có lúc nào cũng nóng nảy như thế có được không?"

Không đợi ba hắn trả lời có được không thì Hạ Uý đã cúp điện thoại. Sau đó hắn nhìn sườn mặt đang giả chết của Trì Gia Hàn, nắm lấy chân đối phương hướng về thân dưới của mình ma sát lại lần nữa, đúng như dự đoán, ngay lúc này Trì Gia Hàn giống như một con thỏ bị túm lấy chân sau mà bắt đầu vùng vẫy, đỏ mặt cực kỳ tức giận gọi tên hắn: "Hạ Uý!"

Hạ Uý bật cười, nắm lấy đầu gối cậu kéo cả người vào giữa hai chân mình. Hai chân của Trì Gia Hàn bị ép vòng qua eo Hạ Uý, nửa trên chống cự muốn lùi về sau, tay chống ở đằng sau người.
Cho dù tình cảnh không giống nhưng Hạ Uý vẫn nhớ lại nhiều năm trước, cũng là trên ghế sofa, Trì Gia Hàn còn mặc đồng phục đeo cặp sách. Một người thông minh như vậy mà lại không biết làm sao để an ủi mình, vậy nên đã chọn dùng hôn môi, dùng cơ thể.
Cho dù lúc đó đã uống say, Hạ Uý vẫn nhớ ánh mắt và biểu cảm của Trì Gia Hàn, lo lắng, mê man, không biết phải làm sao. Hắn nhớ mình đã hỏi Trì Gia Hàn "Vì sao?", chỉ là Trì Gia Hàn không trả lời hắn. Lúc mở mắt ra lại thì trời đã sáng trưng, Trì Gia Hàn biến mất không thấy đâu mà chỉ còn lại tấm thẻ học sinh bị rơi bên cạnh ghế sofa.

Sau đó chớp mắt đã hơn bảy năm, thời gian đau khổ thì cảm thấy mỗi phút giây đều dài đằng đẵng, lúc đổ vào công việc lại cảm thán vì thời gian trôi qua quá nhanh.
"Tôi chết rồi thì cậu có đau lòng không?" Hạ Uý giữ lấy đùi cậu kéo lại gần hắn, "Sẽ chẳng mấy chốc đã kết hôn với người khác chứ?"
"Sẽ." Trì Gia Hàn tối sầm mặt.
"Đang trả lời câu hỏi trước hay sau vậy?"
"Sau."
"Vậy nếu như tôi không chết thì cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"

Trì Gia Hàn không nói gì, ánh mắt của Hạ Uý di chuyển từ xương lông mày đến môi cậu rồi cúi đầu hôn tới.
Không bị đánh, cũng không bị cắn vào đầu lưỡi, rất yên lặng hôn nhau vài phút, Hạ Uý ngẩng đầu để cho Trì Gia Hàn có thời gian tự do hít thở, sau đó hôn mặt và tai cậu.

Tiếng hít thở của Trì Gia Hàn có hơi nặng nề, đột nhiên cậu duỗi tay ôm lấy Hạ Uý, mắt vẫn còn đang nhắm: "Cậu có thể cút đi chưa?"
"Tôi vẫn luôn suy nghĩ một việc." Hạ Uý nói một đằng trả lời một nẻo.
"Cái gì?"
Hạ Uý vuốt ve sau đầu Trì Gia Hàn, ôm cậu giống như ôm một đứa bé, nghiêm túc nói: "Tôi đang nghĩ, một năm Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn môi được quá ba lần không nhỉ?"
"?" Trì Gia Hàn mở mắt ra, "Có liên quan gì đến cậu không?"
"Quan tâm mật thiết đến trạng thái tình cảm của bạn bè thôi mà." Hạ Uý nói, "Tính cách của hai người bọn họ đều trông có vẻ lạnh lùng."
Hắn nhớ lại buổi tối khi mình cuối cùng đã phát hiện ra mối quan hệ làm người khác kinh ngạc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cũng là do nhìn thấy Vương Nhất Bác hôn lên khoé miệng Tiêu Chiến. Hạ Uý nghĩ, hôn khoé miệng chắc là một trong số ít cử chỉ thân thiết của hai người đó rồi *** nhỉ?
Trì Gia Hàn buông tay ra nói: "Cậu gọi điện hỏi không phải là biết rồi à?"
"Hỏi ai thì được nhỉ?" Hạ Uý khiêm tốn xin chỉ bảo.
"Hỏi Vương Nhất Bác đi, mấy khoa trong bệnh viện gần đây tổ chức đi du lịch, bây giờ Tiêu Chiến đang ở nước ngoài."
Lời của cậu còn chưa nói xong thì Hạ Uý đã gọi đi rồi.
"Alo, Thượng tá Vương."
"Kết thúc nhiệm vụ rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ơ? Sao cậu biết bây giờ tôi đang ở nhà bác sĩ Trì?"
"?" Vương Nhất Bác nói, "Không có việc gì khác thì cúp trước đây."
"Có việc, lần cuối cậu và Tiêu Chiến hôn môi là khi nào?"
"..." Giọng nói của Vương Nhất Bác bình tĩnh, "Lần cuối cậu làm đánh giá trạng thái tinh thần là bao giờ?"
Hạ Uý suy nghĩ: "Chắc là nửa năm trước."
"Vậy thì mau chóng đi làm lại lần nữa đi." Vương Nhất Bác lịch sự nói, "Ngủ ngon."
"Cậu xem kìa." Sau khi cúp điện thoại, Hạ Uý rất chắc chắn nói với Trì Gia Hàn, "Cậu ấy đang trốn tránh câu hỏi này."
Trì Gia Hàn chống tay bò ra sau và di chuyển đến đầu còn lại, ngồi xuống rồi nhìn Hạ Uý không nói gì.
"Chờ chút, tôi lại gọi cho Quân Trì một cuộc, kiểm tra xem có phải cậu ta đang đánh bà xã không."
Tốc độ nghe điện thoại của Cố Quân Trì chậm hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, sau khi kết nối, đầu bên kia truyền tới tiếng hít thở không nhẫn nại, gần như là cố gắng hết sức để kiềm chế, Cố Quân Trì mới mở miệng: "Tốt nhất là cậu nên có việc gì đó."
"Ừm... không có việc gì to tát, cậu ngủ rồi hả, đang làm gì đấy?"
Giọng nói của Hạ Uý vừa dứt thì Cố Quân Trì đã dứt khoát cúp điện thoại.
"Cậu xem kìa, lại đang trốn tránh câu hỏi, mấy alpha này giả dối thật đấy." Hạ Uý dùng tốc độ nhanh gõ chữ trên điện thoại, vừa nói, "Một người thì tính cách lạnh lùng, một người thì đánh bà xã, hoàn toàn không như tôi."
Sau đó hắn tắt điện thoại, quay đầu nhìn bốn phía: "Tôi buồn ngủ rồi, phòng ngủ ở đâu vậy? Ở bên đó đúng không, cảm ơn bác sĩ Trì."
Trước khi Trì Gia Hàn hoàn toàn phản ứng lại thì hắn đã đi vào phòng, Trì Gia Hàn ngồi một mình vài giây mới đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Hạ Uý đã nhắm mắt nằm thẳng trên giường, chăn đắp đến ngực, bình thản đến mức như một thi thể.
Nếu như không phải ngay khi vừa gặp đã nhìn thấy khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của Hạ Uý cùng với quầng thâm ở dưới mắt, bây giờ Trì Gia Hàn đã gọi bảo vệ lôi hắn đi rồi.
Đứng bên cạnh giường hai phút, Trì Gia Hàn động đậy chân, vòng qua cuối giường và đi sang bên còn lại, giở chăn ra rồi nằm lên giường.
Hạ Uý không có dù chỉ một chút phản ứng, hắn đã ngủ rồi, không biết là hai tháng qua đã thức bao nhiêu đêm.
Vì khó đi vào giấc ngủ nên Trì Gia Hàn đi mò điện thoại rồi mở lên, cuối cùng cậu cũng đã biết vừa rồi rốt cuộc Hạ Uý đã gõ chữ gì lên điện thoại.
Bởi vì một cái ID nào đó được ghim trên đầu khung chat đã thay đổi rồi: AAAA thâm tình số một thủ đô.

Một chiều tối nọ, Hạ Uý đến Bệnh viện 195 thăm một đồng nghiệp đang nhập viện vì lái xe cảnh sát vào vành đai xanh, sau đó tạt qua Khoa Răng Hàm Mặt làm phiền Trì Gia Hàn.
Thế nhưng Trì Gia Hàn không ở đó, sau đó Hạ Uý gửi tin nhắn cho cậu.
AAAA thâm tình số một thủ đô: Bác sĩ Trì đang ở đâu đoá?
Nửa phút sau nhận được phản hồi.
Trì Gia Hàn: Ở nhà.
AAAA thâm tình số một thủ đô: Sao tan làm sớm thế roar (*)?

(*) chữ "roar" này bản gốc là "rua", một ngôn ngữ mạng xuất phát từ game Dota2 chỉ tiếng gầm của quái vật lớn.

Trì Gia Hàn: Kỳ động dục, xin nghỉ phép.
Hạ Uý không tin.
Bởi vì bình thường mỗi khi Trì Gia Hàn đến kỳ động dục sẽ không trả lời tin nhắn, toàn là sau khi kết thúc mới thông báo một tiếng.

AAAA thâm tình số một thủ đô: Thiệt hay giả dọ?
Đúng lúc đồng nghiệp của Trì Gia Hàn đi qua, Hạ Uý bèn hỏi: "Hôm nay bác sĩ Trì không đến sao?"
Đồng nghiệp: "Đúng vậy, đến kỳ động dục nên xin nghỉ rồi."
Hạ Uý: !

AAAA thâm tình số một thủ đô (Gõ chữ với tốc độ ánh sáng): Ở nhà còn thuốc không?
AAAA thâm tình số một thủ đô (Bị doạ sợ): Trời ơi, Tiểu Trì của chúng ta
AAAA thâm tình số một thủ đô (Hành động lố lăng): Bây giờ tôi gửi thuốc qua đó, để trước cửa cho cậu, còn thứ gì khác cần mang nữa không?
AAAA thâm tình số một thủ đô (Sụp đổ phòng thủ): Có ở đó không Tiểu Trì, cậu nói gì đó đi mà!
AAAA thâm tình số một thủ đô (Đánh mất chính mình): Còn không nói nữa là tôi báo cảnh sát đấy nhá!
AAAA thâm tình số một thủ đô (Đột nhiên nhớ ra): Ơ tôi là cảnh sát mà nhỉ.
AAAA thâm tình số một thủ đô (Đa mưu túc trí): Tôi đưa một bác sĩ qua xem cậu thế nào nhé?
AAAA thâm tình số một thủ đô (Bắt đầu gào thét): Gọi cho cậu sao mà cũng không bắt máy dị hảaaa!
15 cuộc gọi nhỡ.
Trì Gia Hàn: ...Cậu đang làm gì vậy
Trì Gia Hàn: Vừa mới đi tìn nước uống.
AAAA thâm tình số một thủ đô (Rối tung rối mù): Cục cưng, làm sao mà ngay cả nước cũng phải đi tìm để uống hả huhuhuhuhu, có phải là chóng mặt đến mức gõ sai chữ luôn không huhuhuhu dễ thương quá àaa
huhuhu tôi đã liên lạc với bác sĩ rồi cậu ráng kiên trì thêm một chút nha huhuhuhuhu
Trì Gia Hàn: Đừng có phiền nữa
Trì Gia Hàn: Qua đây
Trì Gia Hàn: Trên đường mua bao.

Gin: đến bây giờ Hạ bảo bảo vẫn giải trí như thế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay