Chương 13
"Chú điên à, khó lắm con mới kéo chú vô đây giờ chú muốn chết à...phải biết yêu mình một chút.."
Cậu nhóc kia nhìn khoảng 12, 13 tuổi gì đó tuy toàn thân cậu hơi bẩn nhìn có thể nhìn ra đây là nhóc con rất ưa nhìn mái tóc đen tuyền dài che hết một bên mắt trái. Nhóc con hoảng sợ đá hết mảnh thủy tinh ra xa cậu lại sợ còn xót mà dùng tay đùa chúng thật xa...
"Tại sao cứu ta?"
"Không biết, chắc là do con và chú có duyên đi, nè đây là bánh con xin được chia chú một nửa"
Nhóc chìa nửa chiếc bánh bao nhỏ lại trước mặt cậu, miếng mánh ấy làm sao có thể đủ hai người ăn chứ, nhóc biết rõ nhưng đâu thể để chú ấy chết đói, thôi vậy thà có hơn không...
"Người nhà con đâu, sao con ở đây"
Cậu cất tiếng hỏi, bé con chợt khựng lại rồi tiến đến ngồi bên cạnh cậu, giọng điệu trả lời rất bình thản nhưng đâu đó vẫn có tí mất mác
"Con làm gì biết ba mẹ là ai chứ? Họ đã vứt bỏ còn từ khi sinh ra rồi...chú nói xem đã không chịu trách nhiệm thì sao phải cố sinh con ra, đúng là xấu xa.Đừng thương cảm con, con quen rồi"
Cậu định nói lại thôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc con, nhẹ vén mái tóc lên cậu chợt khựng người
"Mắt của con.."
Nhóc con vội che mắt lại quay đi, lắp bắp hỏi
"Thấy ghê tởm lắm phải không, không sao cả ai cũng bảo vậy mà.."
"Không có, ta không có chê con, có thể cho ta nhìn chút được không.."
Cậu cắt lời nhóc, nhóc con lưỡng lự một hồi mới tiến lên đưa con mắt bị mù của mình cho cậu xem, vết thương có lẽ đã rất lâu đi..lúc đó phải đau đến cở này.
"Tôi chỉ nhìn vào tiệm bánh một chút, họ lôi tôi đến con hẻm đánh tôi còn dùng mãnh thủy tinh hủy đi con mắt này, tôi có làm gì đâu chứ"
Nói vừa nức lên như thể bao nổi uất ức cuối cùng cũng có chỗ để giải tỏa hết mọi thứ. Cậu ôm bé con vào lòng an ủi dường như hai trái tim tổn thương đang tự chữa lành cho nhau, một người bị vứt bỏ một người tự buông bỏ mình..
Nhóc con vì lo cho sức khỏe của cậu nên quyết định đi kiếm thêm một ít gì đó ăn thêm, bảo cậu ở đây đợi nhóc nếu có ai đến thì phải trốn vào.
Cậu ngồi đó thẩn thờ nhìn bóng bé con rời đi...rồi miên mang vào trong giấc mộng dài..
Ào
Một gáo nước tạc thẳng vào mặt cậu kéo cậu từ cơn mê tỉnh dậy, trước mặt câu là rất nhiều người họ đứng chắn cả lối đi..
'Chà đây không phải là Trần Thiếu Phu nhân đây sao, sao lại thảm hại như này vậy.."
Người phụ nữ kia đừng từ trên nhìn cậu với ánh mắt đầy châm biếm, vốn mọi thứ đã theo ả ta mong muốn vậy mà tên này lại mang thai cơ chứ...mà giờ nhìn lại xem ra cậu cũng chẳng tốt hơn gì mấy làm ả sung sướng không thôi.
"Lam Tiểu thư..."
'Ôi trời cậu còn nhớ tôi à...tôi tưởng cậu quên rồi nhỉ...mà nhìn xem tên kia thì đang điên cuồng tìm cậu, cậu thì ở đây...chà chà chân chảy máu rồi...chắc đâu lắm"
Ả ta nói nhưng chân lại không yên phận mà đập lên vết thương của cậu, nỗi đau như xé làm cậu xanh cả mặt mồ hôi đổ không ngừng...đau đến nhăn cả mặt..Ả ta cười khúc khích..
"Ôi tôi xin lỗi tôi lỡ chân, cậu sẽ tha thứ cho tôi mà phải không, trước giờ cậu luôn cao thượng như vậy cả chồng mình có tình nhân cũng không thèm để tâm mà...ô cao thượng quá"
Ả càng nói càng điên cuồng đạp chân cậu...
"Trần Thuỵ vì cậu mà bỏ rơi tôi, còn con Tần Nhu Nhi kia tôi đã tạo cho nó cơ hội tốt như vậy mà nó không gi** được cậu"
Cậu ngạc nhiên trố mắt không thể tin được, ả nhìn gương mặt này càng thỏa mãn
"Sao bất ngờ lắm à, là tôi nói cho cô ta biết đó, mà con nhỏ đó tự nhiên lãnh hết hậu quả, đâu ai biết tôi liên quan đến chuyện này..ha..ha"
Cậu đỏ cả mắt căm giận muốn lao vào ả nhưng đã bị người của ả giữ chặc lại bất lực mà không làm gì được.
"Cô hại con tôi.."
"Sao thấy giận lắm à,haha nếu mà tên kia không vì cậu mà bỏ rơi tôi thì con cậu đâu có ch**, có trách thì trách số cậu quá xấu đi"
Nói rồi ả đem ra một ống tiêm bước đến trước mặt cậu nắm lấy tóc kéo cậu lên..
"Có nào cậu ấy bị sốc thuốc mà chết không"
Một tên trong bầy nói với ả, ả tức giận quát lại..
"chết đã sao, cũng đâu ai biết...tính đàn bà quá thì đừng theo ta"
Ả ta đem thuốc trực tiếp vào người cậu, chất dịch màu xanh kia chảy thẳng vào trong cơ thể, cơn đau bớp nghẹt tim truyền đến.Cậu quắn quại đau đơn, cảm giác như nhiều cây kim từng chút từng chút đâm vào tim, không rĩ máu nhưng đau đến tột cùng. Ả ta vứt bỏ cậu đau đớn ở đó rồi rời đi...
Đau quá, đau đến không chịu nổi nữa...ai đó cứ giết tôi đi, sau cứ hành hạ tôi như này chứ...đau đớn quá.
"Chú ơi, chú bị làm sao vậy"
Nhóc con về đến nơi thấy cậu nằm la liệt trên nên đất mặt mài thống khổ thì sợ hãi mà bỏ rơi cả bánh. Cậu lúc này đã mất đi ý thức chỉ có thể co ro mà thoi thóp. Mặc bé con có gọi có làm gì cậu cũng không tỉnh dậy, nhóc liền chạy ra mà cầu cứu mọi người, nhưng đau đơn thấy người thấy thì nhiều người giúp thì không. Họ lơ đi nhóc con đang tuyệt vọng cầu cứu, thảm chí còn đánh đuổi nhóc đi, vì cứu cậu nhóc con không thiết cầu xin cắn răng chịu đánh, ngay cả nó không biết vì sao nó chỉ vì một người lạ mà làm đến nước nà, là hơi ấm đi.
"Người ở đâu?"
Một người đàn ông cao to túm láy tay nhóc lôi về phía mình, trên mặt người đó đây sự lo lắng mà mệt nhọc, mắt đầy tia máu, nhóc con rưng rưng đưa người nó đến cái góc hẻm chật hẹp dơ bẩn...
Khi nhìn rõ người đang nằm kia cả người nọ chợt đỗ xuống quỳ rạp bên cậu, tay nâng niu như hoa...2 ngày cuối cùng cũng tìm được em, trách anh đến trễ để em phải chịu nỗi đau đến nhường này.
Anh ôm cậu lên lao ra thẳng xe mà đến bệnh viện, nhóc con đứng trước con hẻm nhìn theo bóng xe rời đi lòng có chút mất mát...người nọ sẽ cứu chú ấy nhưng sau này chắc sẽ không thể gặp lại chú ấy nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip