chương 18

Lam gia

"Cô xem cô đang làm trò gì vậy hả?"

Giọng nói của Lam lão gia vang vọng cả căn phòng

Ông tại sao lại có đứa con gái chỉ suốt ngày phá hoại chuyện tốt của ông như này, khó lắm tưởng có thể nhờ nó mà leo lên cành cao hưởng một ít từ Trần gia.Giờ thì hay rồi, không chỉ không hưởng lợi ích gì mà không biết con nhỏ ngu ngốc này đụng trúng bảo bối của Trần Thụy chuyện gì mà toàn bộ vốn đầu tư đều bị thu hồi hết...Tên chó đó đúng là muốn lấy mạng ông mà, giờ ông đào đâu ra số tiền lớn như vậy kia chứ...

Lam lão gia bây giờ đã không thể bình tĩnh được nữa mà nhìn cội nguồn làm ông khốn đốn như này. Vốn tưởng rước nó về có được tí công dụng,nếu mà biết vậy ông tha chẳng nhận đứa con gái này.

Lam Uyển toàn thân là đầy rẫy là vết thương vì trận đòn roi của Lam Lão gia, nhưng trong mắt cô ta cái nhà này càng khốn đốn cô càng hả dạ. Nếu không phải ông ta cưởng ép mẹ cô làm sao có cô, cô cũng không cần phải sống cực khổ như này, lão ta thì hay rồi vừa thấy cô được Trần Thụy để ý liền dở giọng nhớ thương con gái mà đưa cô về nhà.

Cái nhà này à không cả người trong nhà này tất cả đều thật kinh tởm, lúc cô còn chỗ dựa thì nịnh nọt, nói những lời khách sáo, cô vừa rớt trên đài cao liền đua nhau đến xem kịch, nhẫn tâm mà chà đạp cô.

Cô sẽ nhớ kỹ từng cử chỉ một của bọn họ, một ngày nào đó cô sẽ đem Lam gia này giẫm đạp dưới chân.

"Mày tốt nhất tự thu dọn đi, đừng để chuyện gì liên quan đến Lam gia của tao.."

Lam lão gia lạnh giọng, ông không thể tiếp tục giữ mối họa này ở bên cạnh.

Lam Uyển tiến lên nhẹ giọng khiêu khích ông.

"Đây là cách Lam lão gia dành cho con gái mình à? Mở mang tầm mắt thật...nhưng ông yên tâm tôi cũng chẳng muốn liên quan đến cái nơi chó chết này của ông...Chỉ là tôi muốn làm với ông một cuộc giao dịch.."

"Giao dịch?Mày lấy gì để tao tin tưởng mày?"

Đúng là chó sắp chết cũng muốn quay lại cắn kẻ hại mình, để ông xem nó lấy gì để ông làm giao dịch..mà giao dịch với ông đúng là chỉ con ngốc như cô mới dám, nên nói cô gan dạ hay là ngu dốt đây..

"Mỏ khoáng Trần gia đã đủ làm tin chưa?"

Cô đi đến sofa ngồi xuống nhàn nhã uống trà, bởi vì cô biết con cáo già này tuyệt đối sẽ rung động..

"HA..HA..mỏ khoáng. Thú vị thật, vậy mày nói xem tao sẽ được gì đây?"

Lam Lão gia cười khẩy, ai cũng biết Trần gia có Mỏ khoáng linh mạch, nhưng thật ra bên trong còn có một con đường thông đến khu bảo vật. Người ta luôn ví von có được mỏ khoáng của trần gia là có được cả đất nước.Bởi vậy người Trần gia qua nhiều đời đều giữ chức tướng quân, không có Trần gia đất nước này sẽ loạn..

"30% ông thấy sao?'

"Mày xem ra rất chắc chắn nhỉ?"

Cô đúng là rất chắc chắn vì lần này không chỉ có cô mà còn có một người trên cao làm chỗ dựa. Cô chỉ là thắc mắc tại sao kẻ này lại chịu giúp cô, nếu nói đáng lẽ hắn ta phải hận cô vì cô đã hại Tần Lạc, nhưng kẻ này đúng thật là kẻ điên yêu đến điên dại rồi...là một tên bệnh hoạn đúng nghĩa..Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình tuyệt đối không nên đắc tội tên này, nếu được thì cứ để con ả Tần Nhu Nhi kia thế vậy, việc của cô chỉ cần hưởng lợi là được..

"Chỉ cần ông giúp tôi gây rối thông tin của Trần Thụy mọi chuyện tôi tự có sắp xếp.."

"Được thôi, ta rất trông đợi,mong con đừng làm ta thất vọng..con gái"

Cô đứng lên kết thúc cuộc nói chuyện làm cô cảm thấy buồn nôn mà đi ra ngoài...Lần này không thành công cái mạng nhỏ này của cô sẽ không có chỗ chôn..

Bỗng nhiên điện thoại cô kêu lên..trên màn hình hiện lên dòng dãy số lạ...

"Alo"

"Đến chỗ cũ"

Bên kia truyền đến giọng lạnh ngất, người đàn ông nọ nói chỉ ba chữ là tắt máy..nhưng cô biết hắn ta là ai, người đứng sau tất cả chuyện này..

Cô lên xe nhanh chóng đến tòa nhà cao nhất thành phố vì cô biết tên điên đó không cho cô nhiều thời gian...

Theo lối cũ cô đến tòa cao nhất của của căn nhà này, mở cửa ra một mùi khói xộc thẳng vào mũi cô.Người đang nọ dường như đang rất tức giận, hắn ta không quay lại mà lạnh giọng nói

"Cô bảo với con ả kia, tôi không cần biết các người làm gì tuyệt đối phải giữ lại cái mạng cho Tần Lạc, còn dám cãi tôi sẽ cho các người chết không có chỗ chôn.."

Cô run rẩy nhìn hắn, người này thật đáng sợ, vì mục đích của bản thân mà hy sinh người mình yêu không thương tiếc..

Hắn quay lại thấy cô run rẩy đứng dựa lưng vào tường mà cười khẩy, tiến lên trước mặt cô..đưa tay nâng cằm cô lên..

"Sao? Sợ à, nhát như vậy sao có thể theo tôi?Hửm?"

"Tôi..tôi..không có sợ.."

Dù đã phủ nhận nhưng mọi biểu cảm của cô đã phản bội chính lời nói của cô, chân cô chẳng thể đứng vững nữa rồi...

"Vậy cô biết tiếp theo cần làm gì rồi đó...cởi đồ ra..thay bộ đồ bên kia..ngay tại đây.."

Cô cứ thế mà làm theo lời hắn...tấm lưng trần phơi bày ngoài không khí, trên đó đầy rẫy vết đòn roi..mặc dù ngại nhưng cô muốn giữ mạng hơn...Hắn để cô mặc một bộ nam hài tử rồi quỳ trước mặt hắn.

"Em gọi tôi là gì?"

Hắn thích thú nhìn cô đang quỳ trước mặt.

"Phục Nhiên ca ca..Nhiên ca.."

"HA..ha tốt Lạc Lạc ngoan..mau bò lại đây.."

Nhục nhã làm sao, nhưng chẳng còn cách khác mà phải phục tùng từng mệnh lệnh của hắn..mặc hắn chơi đùa trên cơ thể cô..Đây quả là cơn ác mộng

Cậu lần nữa tỉnh lại trong căn nhà hoang, khi đã ổn định cậu chợt cười nhạt, đúng là khung cảnh quen thuộc chỉ tiếc là không có bảo bảo ở đây và cũng chẳng có Tần Lạc nhu nhược kia.Tiếc là kịch vẫn còn dài đã diễn phải diễn cho tới..

"Ồ tỉnh rồi nhỉ..đã lâu không gặp Tần Thiếu.."

Giọng người đàn ông kia trầm thấp âm vang như từ địa ngục, cậu thấy người kia mà run rẩy lùi vào sâu trong tường...

"Sao lại co ro như vậy chứ..tôi đang vẫn chưa làm gì cậu mà?Nào lại đây.."

Hắn ta tiến lên,cơ thể vạm vỡ gương mặt với một đường sẹo dài từ trán xuống dưới môi. Hắn túm lấy chân cậu kéo lê trên sàn, câu run rẩy uất nghẹn la lớn..

"Thả tôi ra, ông là người xấu ca ca sẽ đánh ông..hức.."

"Đánh tôi?Tôi cũng mong thằng chó đó mau đến nửa kia..như vậy mới chứng kiến được cảnh người thương của nó bị hành hạ lần nữa cơ chứ.."

"Thả tôi ra..cầu xin ông..hức.."

Hắn buông chân cậu ra, đưa tay nắm lấy tóc cậu, gằn giọng..

"HA..ha..là thằng chó đó hại tôi phải trốn chui trốn nhủi như này..nó sẽ phải trả giá..Chỉ là hơi tiếc cho cậu nhỉ...điên rồi mới có được tình cảm của hắn...Cậu không nhớ à tại đây...trong bụng cậu..đứa bé..bị tôi đá đến sảy đấy..Cậu quên rồi à?"

"Không..không có...anh nói bậy bảo bảo vẫn ở nhà...á aaa anh im miệng...không bảo bảo không có chuyện gì...ông nói bậy"

Nghe cậu càng kêu la hắn ta càng thỏa mãn có như vậy mới vơi đi nỗi đau mất anh em, và cả con mắt của của hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip