Chương 6


Hắn vừa nói vừa đem áo cậu xé toạc ra,cơ thể trắng ngần đầy những vết bầm xanh tím, cậu điên cuồng giẫy giụa cầu xin..

"Tôi...tôi cầu xin các người..cầu xin các người tha cho tôi...tha cho tôi. Hức hức."

Tên đàn ông kia nào nghe tiếng cầu xin của cậu càng điên tiết hơn.Hắn dùng hai tay đã chế ngự được cậu rồi môi hắn nhẹ lướt trên da,mỗi nơi hắn lướt qua, cảm giác kinh tởm đến cùng cực,cậu cố gắng chống trả,cố gắng cầu xin,cố gắng vùng vẫy, nhưng phía trước vẫn là tuyệt vọng, cố gắng chung quy vẫn là vô vọng.

 Ai đó đến cứu cậu với,ai cũng được làm ơn, nhưng làm gì có ai dù cậu có cầu xin có khàn khả họng cũng vậy,lũ khống nạn kia nghe cậu la lại càng điên cuồng hơn. Dần dần cậu im lặng đi,tuyệt vọng, chẳng còn hi vọng..mọi thứ kết thúc rồi...đúng vậy kết thúc rồi...cậu tự nhận mình chưa làm gì sai,chưa từng làm việc ác sao ông trời lại trớ trêu với cậu,cứ hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào bi kịch như này...không..từ lúc cậu xin ra chính là sai lầm...sai lầm chính là sự tồn tại của cậu...máu...bé..con..

"Đại ca, cậu ta chảy nhiều máu quá,đứa bé kia chắc chết rồi quá...đúng là tội nghiệp.."

"Mày hỏi dư thưa đánh vậy không sảy mới lại, má nó...chưa làm ăn được gì..."

Lời hắn chưa dứt thì bên ngoài truyền đến tiếng súng, cùng với tiếng la hét của bọn đàn em...Lúc hắn định ra ngoài thì anh bước vào bên tay lôi cái xác đầy máu của tên đàn em...

Đôi mắt anh hằn cả tia máu khi nhìn cậu toàn thân không mảnh vải,mình mải toàn thương tích,điều làm anh càng câm hận hơn là là dưới hạ bộ cậu là một vũng máu tươi cậu thì mắt đã lờ đi không còn chút gì sót lại, bên trong chỉ là một con ngươi trống rỗng,bỡi lẽ nguồn sống của cậu biến mắt rồi, ánh sáng duy nhất cuộc đời đã vụt tắt,đau đơn lạc lõng...đứa bé mà anh chỉ mới biết sự tồn tại..mới gần một ngày không gặp mà anh đã xém không nhìn ra cậu

Hắn ta thấy anh bước vào thì một tay đã nắm láy tóc cậu,hoảng loạn pha lẫn căm hặn..

"Thả em ấy ra"

"Mày không phải không cần nó à...cho tao con đường sống tao trả cậu ta cho mày...mà quên nói cho mày biết...nó á bị tao chơi nát rồi...vị cũng tạm lắm..haha.."

"Tao kêu mày thả em ấy ra"

Anh hé lên, tay cầm súng bắn thẳng vào chân hắn ta làm hắn đau đơn ngả ngụy xuống..Anh không quan tâm gã ta đau đớn chửi rũ trên sàn, trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu nằm trên vũng máu.Tay chân anh run rẫy tiến từng bước nặng nề đến bên cậu cở lấy chiếc áo khoác ra bao trùm lấy một thân thương tích, người này anh đã nợ quá nhiều chẳng còn mặt mũi nào để nhìn nữa,mọi chuyện đi đến kết cục ngày hôm nay tất đều tại anh. 

Anh cẩn thận ôm lấy cậu, nhẹ quá,tựa như chỉ cần anh buông tay cậu có thể không hẹn mà tan vào trong gió, anh vội gạt đi suy nghĩ kinh khủng đó, hai tay siết chặc cậu nhất có thể.

Những bác sĩ thấy cậu thương tích như vậy liền đưa cậu nhanh đến bệnh viện, anh dù không nỡ buông nhưng vẫn cẩn thận đưa cậu cho bác sĩ

"Cầu xin các người dù dùng cách nào cũng phải cứu lấy em ấy, cầu xin cứu lấy em ấy..."

Anh nói trong uất nghẹn, từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quyền quý,sau đó lại gia nhập quân đội bao lần xém chết, ngay cả khi cha mẹ anh mất anh cũng chưa từng có cảm giác như thế này. Là bất lực đến cùng cực, là hối hận muộn màn, là sự đau khổ đến chết. Cứ như là bị một sợ chỉ quấn quanh cổ treo giữa vực thẩm muốn chết cũng không được, phải từ từ ngậm nhắm nỗi đau, bị giày vò...

Anh bước lên trước mặt tên côn đồ, đưa tay nắm lấy tóc hắn kéo ngược về sau...

"Ai cho mày chạm vào em ấy..hả?Ai cho mày cái gan đó"

"Ai cho mày...sao mày dám...hả...mày hại con tao hại vợ tao..."

"Haha...Trần Thụy mày thâm tình cho ai coi hả...sao nào tao cưỡng hiếp vợ mày hại con mày đó thì sao nào...mày đừng quên nỗi đau cậu ta phải chịu không phải là do mày gây ra à..? Haha..cậu ta sẽ hận mày..hận mày đến chết..mày sẽ còn đau khổ gấp ngàn lần tao..haha.. giết tao đi ..haha"

"Được tao toại nguyện cho mày"

Mỗi câu anh nói là mỗi nắm đấm anh đấm thẳng vào mặt hắn, một lúc sao tên kia hơi thở chỉ còn thôi thóp mà anh máu cũng đã bắn lên toàn thân, anh đưa súng lên bắn một phát xuyên qua thái dương tiễn hắn một đoạn xuống địa ngục.

Anh hận người đã làm hại cậu, hận kẻ này đã giết con anh nhưng anh càng hận mình hơn,hắn ta nói đúng người khởi xướng cho mọi bị kịch cuộc đời cậu chẳng phải là anh, giờ cả cơ hội đứng trước mặt cậu anh cũng tự nhận mình không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip