Thiện cảm

Buổi họp kết thúc sau 2 giờ đồng hồ, nhận thấy mọi người đã thấm mệt anh cả Trường Giang đã ngỏ ý mời anh em dàn cast qua quán nhà mình ăn uống nhầm muốn mọi người gắn kết hơn, thế là ai cũng gật đầu đồng ý nhưng điều nan giải bây giờ là Huy không có xe đi. Vì ban đầu khi đến đây là quản lý chở anh nhưng bây giờ chị ba kiêm quản lý của anh phải về công ty gấp nên thành ra anh không có xe để di chuyển nhưng anh cũng không muốn phiền mọi người nên anh không định mở lời xin đi nhờ ké xe của ai hết. Cậu thấy anh cứ loay hoay với chiếc điện thoại nên đã mon men lại gần

- Đi lấy xe rồi đi thôi anh Huy, xuống hầm đường này nè anh

- À, anh không có xe á em, xe anh chị quản lý chạy về rồi , anh đang đặt xe trên app nè

- Thôi anh đặt xe chi cho cực, đi với em đi, em chở anh

Vừa nghe anh đặt xe, cậu đã nhanh chóng ngỏ ý mời anh đi chung xe với mình, dù gì cậu cũng muốn có không gian riêng để nói chuyện thêm với anh , đây là cơ hội lý tưởng quá còn gì

- Có phiền em quá không , tại anh sợ phiền em thôi

- Không phiền không phiền, nay em off nguyên ngày mà, nên lát ăn xong , em hộ tống anh đến tận nhà còn được

- Trời cái thằng nhóc này, bé làm vậy anh ngại lắm, mà anh cảm ơn em nha

Với tính tình vốn khách sáo đó giờ của mình, anh thật sự sợ mình làm phiền cậu vì dù gì cũng mới gặp mà đã nhờ vả người ta rồi nhưng cậu đã nhiệt tình như thế thì thôi anh đành dẹp sự khách sáo qua một bên, gật đồng tán thành ý kiến của cậu vậy.
"Thằng nhóc này đã đẹp trai, tài năng lại còn lịch thiệp như vầy, mình mà là con gái chắc đổ nó đứ đừ nãy giờ."
Đó là suy nghĩ thầm kín của anh nhưng anh sẽ không nói ra đâu vì anh vẫn phải giữ giá cho mình chứ, không thể mất giá trước một thằng nhóc nhỏ hơn 11 tuổi được  nó cười vô mặt cho quê chết
Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, cậu đang chuẩn bị mở máy khởi động xe bỗng quay qua thấy anh quên thắt dây an toàn, thấy thế cậu đã chồm người qua định sẽ làm giùm anh. Nhưng tình huống bây giờ chính là mặt cậu và mặt anh chỉ cách nhau vỏn vẹn chưa đầy 5cm, hai đôi môi gần kề bên nhau, chỉ cần một trong hai nhích nhẹ thôi là hai đôi môi ấy sẽ chạm nhẹ vào nhau liền. Với tình huống như bây giờ, anh đã ngại đỏ cả mặt và cứng đơ cả người còn về phía cậu, vừa chồm người sát gần anh, một mùi hương của hoa thoang thoảng ngay đầu mũi khiến cậu bỗng thấy xuyến xoa trong lòng. Nhìn kìa, đôi môi hồng hồng bóng bóng kia như có ma lực, cậu muốn thử chạm nhẹ đôi môi ấy xem nó như thế nào, liệu nó có mang vị ngọt như kẹo bông không hay nó mang vị thơm như những đóa hoa hồng đầy kiêu hãnh và xinh đẹp. Thế là cả hai cứ giữ tư thế ấy gần 5 phút đồng hồ rồi, người thì ngại ngùng đỏ mặt bối rối, người thì cứ nhìn chằm chằm vào môi người kia, mũi thì cứ hít lấy hương hoa thoang thoảng ấy. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai vội giật mình ngại ngùng vội quay lại chỗ ngồi như ban đầu.

- Alo, anh nghe nè Lâm

Thì ra là Dương Lâm thấy cả hai lâu đến quá nên đã gọi điện giục hạ người mau đến lẹ

- Ủa anh đi chung với Hiếu đúng không, lẹ lẹ cái chân lên nào, sao cứ diễn cái nét soái ca tổng tài đi chậm từ từ dị nè

- Rồi rồi tụi anh tới liền

Tắt máy, anh liền quay sang nói cậu khởi động xe và đi thôi vì mọi người đang đợi cả hai, tuy nhiên vừa nói anh vừa dùng tay che đi gương mặt đỏ lựng của mình vì anh vẫn chưa hết ngượng khi nghĩ đến tình huống ban nãy. Chiếc xe vội lăn bánh bon bon trên đường. Ban đầu cậu tính khi lên xe sẽ nói chuyện thật nhiều với anh, nhưng với tình huống vừa xảy ra nãy giờ và sự hối thúc của các anh khác thì kế hoạch nói chuyện cùng anh của cậu đành phải dời lại dịp khác thôi, Hiếu khóc ròng 2 dòng sông trong lòng mà nào có ai thấy

- Kìa kìa kìa coi kìa, xê một người là ca sĩ triệu view, một người là rapper vạn cô mê mà sao mọi người, đi trễ đồ đó

- Đúng rồi á anh, làm dị coi được hong á

Vừa vào đến quán, cả anh và cậu đã bị 2 người mà ai cũng biết là ai khịa đến ngại chỉ biết cười trừ , nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến mọi người và ổn định vị trí

Ăn uống no say, trò chuyện rôm rả đã xong, ai cũng chuẩn bị về để còn lo công việc vì nghệ sĩ mà, không lúc nào là không có show hoặc dự án mới.

- Đi thôi anh Huy, em đưa anh về

- À ừ đi thôi, để anh đọc địa chỉ nhà cho em

Nghe anh nói địa chỉ nhà mà trong cậu cứ thấy vui vui không tả nổi, biết sao cậu vui không. Vì nhà anh và nhà cậu chỉ cách nhau tầm mấy trăm mét thôi, nói cách khác là nhà anh và nhà cậu sát gần nhau mà đó giờ cậu nào hay biết. Sau đó, cả 2 đã yên vị trên xe, lần này anh đã rút kinh nghiệm để không xảy ra tình huống ngại ngùng như khi nãy thì khi vừa lên xe, anh đã vội vàng thắt dây an toàn cho bản thân và ngồi thật ngoan chờ cậu khởi động xe.

- Anh Huy nè, anh biết gì không, tính ra nhà em với nhà anh gần sát nhau luôn á

- Ủa vậy á hả, giờ mới biết nhe, dị có gì mốt qua nhà anh chơi, coi như anh trả công em nguyên hôm nay cho anh ké xe

- Trả công gì không biết nữa, anh cứ khách sáo với em hoài

Nhận thấy không khí trong xe có vẻ ngột ngạt, cậu đánh bạo quay sang trò chuyện với anh. Nhưng cậu không vui đâu, sao anh cứ khách sáo với cậu hoài,cậu muốn thân với anh lắm mà anh cứ vậy sao cậu dám tiến tới kết thân bây giờ

- Tại tính anh đó giờ vậy rồi, thôi từ từ anh sửa ha

- Anh hứa á nha

Anh cũng không muốn khách sáo hoài với cậu đâu nhưng từ nhỏ anh đã được ba mẹ dạy như thế rồi và cái tính ấy đã ăn sâu vào con người anh rồi nên anh không thể làm gì khác. Nhưng giờ đây có lẽ đã đến lúc anh phải thay đổi thôi tại có cậu bé không thích anh như vậy nữa. Có lẽ trong lòng cả hai đều có một thiện cảm rất tốt đẹp dành cho đối phương nhưng liệu nó chỉ dừng ở mức thiện cảm hay tiến xa hơn. Mọi thứ chỉ có thể để thời gian quyết định mà thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip