#Chap 1
_ Chuyền này!
_ Minh Vũ bắt lấy!
Anh nhảy lên chụp lấy trái bóng vẫn còn lơ lửng trên không thoăn thoắt luồn lách qua đối thủ rồi một bước nhảy lên ném vào rổ. Anh là một trong những thành viên ưu tú của đội tuyển bóng rổ của trường, cũng chính vì vậy từ lâu người con trai này đã trở thành tiêu điểm của các học viên nữ với vóc người cao ráo, nước da trắng trẻo nhưng lại khỏe khoắn và còn là một học bá được các thầy cô cực kì yêu thích. Anh đập tay với đồng đội rồi nhanh chóng quay lại đội hình cũ, anh đâu biết từ lâu đã có một đôi mắt đang dõi theo anh từ bao giờ. Đúng vậy chính là cô_ Hàn Như Kha. Cô chậm rãi rảo bước và sân bóng chép miệng:
_ Hừm ...cũng tạm.
Anh nghe thấy liền quay phắt lại, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô. Trước giờ chưa có ai đánh giá thấp anh như vậy, thế mà cô...
_ Minh Vũ, đỡ lấy!
Trái bóng từ cánh phải bay vèo đến gần anh, vì mãi nhìn cô nên anh lơ là, cô nhún chân nhảy phốc lên chụp lấy quả bóng vừa lướt qua đầu anh. Môi anh khẽ nhếch tạo nên một đường cong khiến người khác phải rung động:
_ Không tệ!
Cô nhìn anh. Thái độ gì đấy, khinh nhau à. Đồng ý rằng cô là con gái nhưng cô không phải bánh bèo vô dụng, cô tự tin bản thân chắc chắn không thua kém anh. Như Kha nhón chân ném thẳng trái bóng vào rổ trong sự ngạc nhiên của bạn bè anh. Anh cứ chờ đấy cho cô.
_ Có hứng thú làm một trận không?
Anh có chút bất ngờ, nhìn qua cô có lẽ chỉ cao 1m60 hoặc hơn nhưng khẩu khí thật lớn. Được thôi, cô mời thì anh nhận, không thì mất mặt quá còn gì. Anh hất cằm ra hiệu:
_ Lên đi!
Cô lập tức cầm bóng dẫn về hướng rổ, anh nhanh chóng dang tay chắn trước mặt cô. Như Kha lập tức ôm bóng lách qua lách lại, trong lúc anh chặn cô nhanh chóng nhảy lên ném dứt khoác " bộp" vào rổ. Những thành viên khác vỗ tay lốp bốp nhao nhao khen ngợi:
_ Hay lắm, tiểu sư muội!
_ Ể nhìn đi nhìn lại cũng thấy thật quen, em ấy có phải là thành viên ưu tú trong đội tuyển bóng rổ của trường chúng ta không?
_ Còn phải hỏi. Chính là Hàn Như Kha vang danh khắp trường đấy!
_ Quào, đúng là không hổ danh nha. Để xem Minh Vũ đối phó thế nào.
Ở đâu đó chạy tới một nam sinh khác cũng khá được, tay xách nách mang bao nhiêu nước uống. Anh nhìn vào sân bóng rồi phóng thẳng tới chỗ nhộn nhịp kia hóng chuyện:
_ Tại sao Như Kha lại ở đây? Lại còn đấu bóng với cả Minh Vũ? Cái gì vậy?
_ Haha... Hàn Dư, tiểu sư muội đang thỉnh giáo Minh Vũ đấy, mau xem trò vui đi!
_ Òa thật hả? Đúng là đặc sắc. Một người không thích tiếp xúc với nữ giới; một người nhỏ nhắn, đáng yêu. Hay lắm, tôi xem cậu chiến đấu thế nào đây Minh Vũ!
Hộc...hộc...hộc Như Kha đã thấm mệt, cô bị anh ghi điểm liên tục nhưng cô không chịu thua cố gắng giành bóng với anh, khổ nổi anh chân dài tay dài vốn cô không so nổi nha. Người ta nói chơi bóng rổ sẽ cao lên tại sao tới lượt cô chơi chiều cao nó cứ giậm chân tại chỗ.
"Bộp" anh lại ném vào rổ. Cô dừng lại thở, mặt đỏ hồng, mồ hôi đã lấm tấm phía lưng áo, bỗng nhiên cô thấy mặt mũi tối đen, đưa tay lên mặt thì cảm thấy man mát.
_ Lau mặt đi, lần sau đấu tiếp!
Cô giật xuống, chiếc khăn mát lạnh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, anh lại quăng chai nước tới, cô hai tay chụp lấy.
_ Cảm ơn.
_ Chơi cũng không tệ nhỉ!
_ Hừm, vẫn thua anh đấy thôi.
_ Minh Vũ, Minh Vũ cậu thật quá đáng, lí ra phải nhường tiểu sư muội chút chứ, dù sao người ta vẫn là con gái.
_ Kh...- chữ "khỏi" còn chưa nhảy ra khỏi miệng cô thì anh đã nhanh chóng chặn lời.
_ Cậu có nghĩ nếu nhường tôi sẽ thua thê thảm tới mức nào chưa?
Cô nghệch mặt ra nhìn anh. Hóa ra anh không chảnh cún như đám nữ sinh kia đồn đại, tuy lời nói có hơi lạnh lùng nhưng thực ra cũng biết người biết ta đấy chứ. Cô cười thầm một phen. Tiếc là anh đã kịp nhìn thấy nụ cười đó, cô liền hắn giọng:
_ Ưm...hừm, lần sau hẹn đấu lại với anh, tôi vẫn chưa dùng hết sức lực đâu. Tạm biệt các sư huynh.
Cô ném lại anh cái khăn mặt, vẫy vẫy tay rồi xách cặp ung dung đi mất. Ha "chưa dùng hết sức lực", đùa anh chắc, bị anh xoay mòng mòng sắp đứt hơi mà còn mạnh miệng. Được lắm, chờ đấy cho tôi. Anh hơi thẫn thờ nhìn theo bóng cô:
_ Minh Vũ à, không phải bị em ấy hớp hồn rồi đấy chớ.
Anh liền xoay lưng đi, cầm khăn lau mặt, giật chai nước trong tay Hàn Dư ngửa cổ uống. Lúc này trông anh thật sự giống một nam thần, bộ đồ bóng rổ màu trắng, giày thể thao trắng, trán vẫn lấm tấm mồ hôi hôi chảy dài theo từng góc cạnh trên khuôn mặt anh. Quả thật nếu làm người mẫu ảnh anh chắc chắn sẽ rất đắt show. Anh chậm rãi vặn nắp chai nước, đôi mắt lộ ra vài tia sắc bén cùng vài nét tinh nghịch:
_ Thật sự ấn tượng.
Hàn Dư trố mắt, miệng há hốc. Òa bản nhân không nghe nhầm chứ, tên tiểu tử lạnh như băng này mà bảo bị em gái kia hớp hồn á, làm sao tin được nhỉ!
_ Đùa chắc, nhưng tôi hy vọng cậu nhanh chóng tìm thấy tình yêu đích thực đi, tôi bị cậu bắt nạt tới thê thảm lắm rồi...
Hàn Dư ai oán ca thán. Và thực sự thì anh cũng đâu làm gì nhỉ? Chỉ là lâu lâu buồn bực sẽ lạnh lẽo như quỷ Satan, cao hứng sẽ bắt anh chơi bóng tới nỗi chân tay bủn rủn đứng không nổi, còn có ưa sạch sẽ đến nỗi Hàn Dư cứ phải giặt bít tất, quần áo lót mỗi ngày,... từ khi nhận phòng ở kí túc xá với tên này Hàn Dư đã thực sự trở thành "ông nội trợ" rồi.
11.06.19
#Milky Way
#Bản thân nằm trong đội tuyển bóng rổ mà chẳng biết phải diễn tả hành động thế nào, mọi người góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip