Ch7 Cuộc đối thoại
Tối hôm đó, tôi không có kế hoạch gì nhiều.
Tôi vừa từ chối ba cuộc hẹn: một đứa bạn rủ đi karaoke, một anh bạn mới quen rủ uống trà chanh, và một đứa em lôi tôi đi xem phim kinh dị vì "chị gan mà, đi với em đi".
Tôi chỉ muốn nằm nhà. Đắp mặt nạ. Nghe nhạc Lofi. Và... offline khỏi đời luôn một bữa.
Vậy mà...
Điện thoại rung.
Nox gọi.
Không nhắn trước, không báo hiệu.
Just... gọi.
Tôi ngó cái tên hiện trên màn hình. Tim tôi lỡ nhảy nhẹ một nhịp.
Nhưng tôi không bắt máy liền.
Chờ đúng ba hồi chuông, tôi mới nhấc.
Giọng anh vẫn vậy, trầm đều và hơi lạnh.
Nhưng khác hôm trước – có chút gì đó... mềm mềm.
Như một con thú to xác bỗng muốn rút lại nanh vuốt, không phải vì sợ, mà vì mệt.
"Em đang làm gì vậy?"
Tôi bật cười.
Câu mở đầu cổ lỗ sĩ này, anh học từ đâu vậy?
"Đang tự chill. Không ai kiểm soát. Tự do tuyệt đối."
Anh im vài giây. Rồi nói:
"Em có thể lên mạng không?"
Tôi bật camera.
Mặt tôi hiện lên trước. Tóc buộc gọn, mắt hơi thâm, áo hoodie rộng thùng thình. Một Eva nguyên bản, không son, không giả vờ cool ngầu.
Nox cũng bật camera.
Phía sau là background sang trọng, đèn vàng dịu, ly rượu đặt bên góc màn hình.
Nhưng mặt anh thì không chill chút nào. Có gì đó... đang xoắn nhẹ trong mắt.
"Tối nay... anh chỉ muốn nói chuyện thôi." – anh nói, giọng hơi khàn.
Tôi gật, tựa cằm lên gối:
"Anh nói trước hay em hỏi trước?"
"Em trước đi."
Tôi hít một hơi sâu, không vì hồi hộp, mà vì... tôi đã chờ câu hỏi này lâu rồi.
"Nox. Nếu anh có thể không kiểm soát, không dùng quyền lực, không cố điều chỉnh người bên cạnh theo ý mình...
...thì liệu anh vẫn muốn em ở bên không?"
Anh im.
Im theo kiểu...
Không phải không có gì để nói.
Mà là: có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều không đủ đúng.
Anh nhìn thẳng vào camera. Nhìn tôi.
Cái nhìn đó khiến tôi hơi lạnh gáy. Vì tôi từng tưởng mình là trung tâm trong nó.
Nhưng giờ, tôi chỉ thấy... chính anh đang bối rối trước bản thân mình.
"Anh không chắc." – cuối cùng, anh thốt ra.
Tôi bật cười, không to, chỉ là kiểu... thở mỉm.
"Ít ra anh cũng thật."
Anh gật đầu, rồi lắc đầu.
"Anh nghĩ... có thể anh yêu em. Nhưng yêu theo kiểu... muốn em không đi đâu cả.
Muốn em ở đúng đó, đúng vị trí, đúng kiểu mà anh quen."
"Như một món đồ quen tay?" – tôi tiếp lời.
"Như một... phiên bản ổn định trong một thế giới quá nhiều biến động." – anh đáp.
Trời ơi, nghe deep ghê.
Nhưng tôi không có tâm trạng để cảm động đâu.
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu.
Rồi nói:
"Vấn đề là... em không phải bản ổn định. Em là một bản vá liên tục, em lỗi hoài, em update liên tục. Và anh... không chịu nổi mấy bản update đó."
Không gian sau đó im lặng một chút.
Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì phía anh, tiếng mèo tôi nhảy khỏi giường phía tôi.
Rồi anh nói:
"Anh có thể sửa."
Tôi ngước mắt nhìn.
"Nhưng không phải bây giờ, đúng không?"
Anh không trả lời.
Mà cũng chẳng cần. Tôi hiểu.
Nox – chàng trai tự tin rằng mình nắm được tất cả — hôm nay ngồi đây, thừa nhận một điều đơn giản:
"Tôi chưa sẵn sàng để yêu không điều kiện."
Tôi đứng dậy, lấy một chai nước, uống một ngụm, rồi quay lại nhìn camera.
"Anh biết không, có một thời gian em từng muốn quay lại.
Nhưng sau đó em hiểu... nếu quay lại, em sẽ lại đánh mất em."
Tôi cúi đầu, thở ra:
"Em yêu anh. Một phần nào đó. Nhưng em cũng yêu bản thân mình nữa."
Anh chớp mắt. Có chút gì đó vỡ ra.
"Vậy... đây là kết thúc?"
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười:
"Không phải kết thúc. Chỉ là...
Nếu một ngày nào đó, anh biết yêu mà không cần nắm, biết giữ mà không cần bóp chặt,
...thì em vẫn sẽ ở đâu đó trên thế giới này."
"Còn nếu không?" – anh hỏi, giọng gần như nghẹn.
Tôi nhún vai:
"Thì coi như... em chưa từng xuất hiện trong đời anh."
Tôi kết thúc cuộc gọi.
Không drama. Không chửi rủa. Không nước mắt.
Chỉ là...
Một lời chia tay nhẹ như tiếng đóng nắp chai nước.
Và tôi off máy.
Tối đó, tôi ngủ ngon.
Không phải vì tôi quên Nox.
Mà vì tôi đã tha cho chính mình khỏi việc cứ phải yêu một người chưa sẵn sàng... để yêu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip