Saudade...?

Sau khi ngắm khuôn mặt của Jimin, TaeHyung thấy khóe môi cậu đang rỉ máu, trên mặt xuất hiện vài vết bầm tím. TaeHyung vội vã kêu lên:

- Jimin, em bị làm sao thế?
- Tôi... tôi không sao cả! Mau đi ra khỏi chỗ này đi! - Cậu ấp úng nói.
- Được rồi bảo bối!

Dứt lời, TH liền vòng xe lại và ga xe hết mức có thể.

Trên đường, anh cố gắng bắt chuyện với cậu. Bây giờ, anh thật sự lo lắng với tình trạng của cậu bây giờ:

- Bảo bối... nói anh nghe, hắn ta đã làm gì em?
- Không làm gì nhiều! Đủ để tôi lấy đó làm động lực san bằng cái tổ chức đó... - Cậu nhếch mép đau đớn
- Tên khốn kiếp, nhìn mặt em kìa, phải mau về để băng bó thôi! - Tae nhíu mày bực dọc

Hơn nửa tiếng sau, cậu và Tae đã có mặt tại tổ chức Katana. Cách làm việc ở tổ chức này khiến người khác phải nể phục. Khi không có "chủ nhân", mọi người vẫn làm việc 1 cách quy củ nhất, khi có khách, họ đều cúi rạp người xuống để chào... Cậu cũng là 1 trong những người được tiếp nồng hậu nhất.

Anh ra lệnh cho người mang nước ấm và dụng cụ y tế lên phòng anh. Đặt cậu ngồi lên chiếc giường êm ái, anh liền dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất để rửa qua và băng bó cho cậu. Ánh mắt không khỏi xót thương khi nhìn cậu, anh khẽ nói:

- Bảo bối! Anh thương em lắm... Giờ em cố gắng nghỉ ngơi đi nhé! Anh sẽ giúp em trả thù hắn!....
- Tôi cảm ơn!

Nghe thấy bảo bối nhỏ của anh nói vậy, anh vui lắm. Kê gối xuống và chỉnh chăn chỉnh tề cho cậu, anh liền hôn nhẹ 1 cái lên trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon....
.

..

...

Mấy ngày rồi mà cậu vẫn chưa xuất hiện ở tổ chức khiến JK bồn chồn không yên. Anh biết là anh đã quá nặng lời với cậu... Anh thở dài rồi quay sang hỏi 1 tên cận vệ:

- Đã tìm thấy Jimin chưa?
- Thưa anh, người của ta ở khắp mọi nơi đều báo là không thấy ạ... chỉ còn 1 chỗ duy nhất...
- Chỗ nào?
- Katana ạ!

Nghe xong, JK liền trợn tròn mắt và ra lệnh:

- Gài người vào đó!

Tên đàn em kia liền lấy điện thoại ra gọi cho 1 ai đó... anh ra lệnh cho tên kia ra ngoài rồi đi về phía tủ rượu. Với lấy 1 chai có nồng độ nặng nhất, nốc 1 hơi dài.

Giờ thì anh say rồi... Trong cơn say vẫn lẩm bẩm tên cậu. Đúng lúc đó, Kim Suri õng ẹo bước vào. Tay ả khẽ vuốt bộ ngực săn chắc của anh và thì thầm:

- Anh say rồi. Mau về phòng ngủ với em nào!
- Ai nói tôi say? Hử... Tôi không muốn ngủ chung với cô. Jimin đâu? Em ấy đâu rồi - Anh lè nhè nói.
- Anh.... Bỏ nó đi. Nó là cái thá gì mà để anh say như thế này - Ả giở giọng hờn dỗi.

JK tức tối đẩy mạnh cô ta ra rồi loạng choạng bước đi về phòng riêng của mình.

Anh chính là người đã đuổi cậu đi mà... Vậy tại sao bây giờ tim đau nhói và lí trí luôn gào tên cậu?
.

..

...
Mọi việc cứ diễn ra như vậy. Tính đến giờ, cậu rời khỏi Abilene đã được hơn 1 tuần.

Ở Katana, cậu cũng cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn hẳn. TaeHyung luôn yêu chiều cậu. Mỗi ngày đều dành thời gian để tâm sự và đưa cậu đi dạo chơi. Tae yêu cậu đến nỗi cứ 30 phút lại chạy đến phòng nhìn cậu 1 cái, giờ nếu cậu muốn anh hái sao cho xuống thì anh cũng làm mất!

Buổi tối....

- Bé cưng, em muốn thấy JK sống không bằng chết không?
- Em lại có diễm hạnh đến vậy sao? - Cậu bật cười.

Đúng! Mới có 1 tuần vậy thôi mà cậu thay đổi nhiều quá. Từ 1 con người cam chịu, hiền lành giờ đã trở thành 1 con người sắt đá, lạnh lẽo. Chỉ cần có kẻ dám cản đường cậu thôi... có lẽ cậu sẽ nhẫn tâm giơ súng lên và bắn thẳng vào kẻ đấy mất. Không cần quan tâm kẻ đó là ai... dù đó có phải là Jeon JungKook - "người từng thương" của cậu.

- Đương nhiên rồi bé cưng..., để anh cõng em xuống nhà rồi chỉ cho anh kẻ phản bội nhé! Hắn sẽ là thử nghiệm của ta...

Cậu gật nhẹ đầu rồi leo lên lưng anh. Ra đến đại sảnh, anh thì thầm:

- Kẻ nào dám phản bội chúng ta nhỉ?

Sau 1 hồi liếc nhìn các nhân viên. Cậu dừng lại ở 1 cậu con trai có cái hình xăm ở sau gáy, và chợt nhận ra đó là hình xăm độc quyền của Abilene. Khẽ nhếch mép, cậu khẽ thì thầm vào tai Tae nói điều gì đó. Anh cười lớn rồi ra lệnh 7h30 ngày mai tên đấy có mặt ở đại sảnh.

Rồi quay lại, bế bảo bối của mình lên phòng.
-------------------------------------------------------

Đại sảnh hôm nay bỗng trở nên ồn ào khác lạ. Mọi người đều truyền tai nhau chuyện có nhân viên bị ông chủ xử bắn lấy đó làm tấm gương cho những kẻ khác.

Súng đã được lên đạn, Tae hướng thẳng nó vào chiếc ghế đang chói trặt. Miệng ra lệnh kết nối điện thoại tới JK. Thấy JK bắt máy, Tae chỉ nhếch mép:

- Dám cài người vào để làm phiền bảo bối của tao à?
- Thằng chó. Ý mày là gì?

Mở video lên mào. JK nghi hoặc làm theo. Vừa mở ra, cảnh anh thấy là Jimin đang đứng cạnh tươi cười với TaeHyung. Anh gào lên tức giận:

- Jimin, Jimin, em làm cái quái gì ở đấy vậy?
- Nào nào, nhỏ tiếng thôi, chuẩn bị xem đệ tử của mày bị giết này!

Dứt lời, anh liền nhường súng cho Jimin. Cậu không ngần ngại mà nhận lấy. Và rồi anh đếm "3, 2,..."

" ĐOÀNG!"
Tiếng súng vang lên khi thời gian còn chưa kịp đếm hết. Người tên tay sai kia giờ đây đã nhuộm toàn 1 màu đỏ thẫm. Ở trong điện thoại, có tiếng gằn lên của JK:

- JIMINNNN....!

Tim anh lại còn đau hơn khi nhìn thấy sau sự nhẫn tâm của Jimin là 1 nụ hôn say đắm mà cậu dành cho Tae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip