PHẦN 7

- Tiểu thư, cô đứng lại đi!

- Các anh giỏi thì đến bắt tôi nè!

Đúng thật là không uổng công cô tham gia đội điền kinh 2 năm trung học. Cuối cùng cũng có lúc dùng đến.
Chạy một lúc lâu, bỗng không nghe thấy âm thanh la hét phía sau nữa. Cô ngoảnh đầu lại, chẳng có ai đuổi theo nữa.

- Mấy ông anh vô dụng này!

Cô bực dọc, thật không thú vị gì cả. Hay là lúc nãy cô rẽ sang lối khác làm họ không đuổi theo kịp.

- Thôi vậy! Bổn tiểu thư đợi các người một chút. Ây da, đói bụng quá, lúc nãy chưa ăn được gì! Đồ ăn ngon ta mới mua mà lại không ăn được!!!

Cô nhìn quanh rồi vào một quán ăn nhỏ, mua một bọc thức ăn. Ăn sắp xong cũng là lúc họ tìm ra cô.

- Tiểu thư! Về đi mà!!!

- Đợi các anh mãi. Còn sức đuổi theo tôi cơ à? Vậy ta chơi tiếp nào.

Tầm Nhi nghiêng người và lại chạy vụt đi. Cô gái này...sao lại khỏe đến vậy. Cô tung tăng trên lề đường, bỗng phát hiện ra cửa hàng gà rán yêu thích bên phía đối diện. Không chần chừ, cô xông qua.

- * Két!!! *

Chiếc xe đen bóng phanh gấp. Tạo ra âm thanh chói tai. Người ngồi bên trong cũng tỏ vẻ hoảng hốt. Vội mở cửa xe rồi lao ra.

- Cô có sao không đấy?

Tầm Nhi vẫn đang sợ hãi, đúng là dọa chết cô mà. Vừa sợ lại vừa cáu, cô gắt lên.

- Anh chạy xe kiểu gì thế hả? Một chút nữa là đâm chết tôi rồi!

- Rõ ràng là cô sang đường không quan sát. Bây giờ lại quay sang trách tôi!

- Anh!

- Tôi nói sai gì sao?

Đến lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Anh chàng này... cũng đẹp trai ấy chứ. Hôm nay gặp bổn tiểu thư, coi như anh xui. Quyết định rồi, chọn anh.

- Huhuhu!!!

Hoài Minh đang tức giận. Thấy cô gái đáng yêu ngồi phụp xuống, khóc nức nở. Anh động lòng, đến chỗ cô hỏi han.

- Cô sao đấy? Bị thương à?

Cô giương đôi mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương với anh. Con trai ai lại không bị vẻ đáng yêu chinh phục chứ.

- Tôi... hức... chân tôi đau.. đau quá!

- Không lẽ trật khớp rồi!

Cô mím môi gật đầu. Minh lo lắng, xoa bóp chân cô.

- Đây phải không? Đỡ chút nào không? Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Hay cô muốn đến bệnh viện?

Mắt cô sáng lên. Đúng lời thoại cô cần rồi. Anh chàng này hiểu ý cô thật.

- Anh đưa tôi về nhà cũng được, giờ tôi không đi nổi nữa.

- Ừm.

Minh khom người, nhấc bổng cô lên. Trong phút chốc, tim cô đập mạnh, mặt nóng ran lên. Sao... cô lại thấy ngại ngùng đến vậy!
Anh đặt cô nhẹ nhàng lên xe. Xe này... toàn mùi của anh. Tuy không muốn chấp nhận, nhưng mùi này dễ chịu thật.

- Nhà cô ở đâu?

- Này, cô ơi!

Thấy cô bất động. Anh khẽ lay cô. Cô gái này khó hiểu thật đấy!

- Tôi, tôi!

- Có gì sao? Cô cứ nói đi.

-Anh giúp tôi một chút được không? Anh không giúp thì tôi chết mất.

- Giúp gì cơ?

- Đóng giả làm bạn trai tôi đi. Cha tôi ép tôi kết hôn.

Minh không quan tâm gì mấy. Cô gái lạ lùng. Anh chỉ có nhiệm vụ đưa cô về thôi mà, sao thành đóng giả bạn trai rồi.

-Tại sao tôi phải làm vậy?

- Anh không giúp tôi, tôi chết đi cho xong. Tôi không đòi anh bồi thường đâu... chỉ cần nói hai chúng ta đang hẹn hò với cha tôi là được.

- ...

Thấy anh không trả lời, cô sụt sịt rồi mở toang cửa xe anh.

- Tôi biết anh không muốn giúp tôi. Xin lỗi vì làm phiền anh đến vậy!

- Được rồi. Tôi giúp cô. Cô gái phiền phức!

Cô nhắm nghiền mắt lại. Tỏ vẻ sung sướng, cá dính câu rồi kìa. Cô giỏi thả thính lắm chứ nhỉ.

- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi là Tầm Nhi, 22 tuổi.

- Hoài Minh, 23.

Trời ơi tên đẹp, người cũng đẹp. Tuổi lại hợp nhau. Ôi, mệnh phu thê đây mà. Cô gái thích chí nghĩ thầm. Thật là, mất hết liêm sỉ rồi.

"..."

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự to lớn ngoài ngoại ô. Minh bước ra, dìu cô ra ngoài.

- Cô ổn chứ?

- Anh gọi thế sẽ bị nghi ngờ.

Cô bé này thật xảo quyệt.

- Nhi, em ổn chứ? Chân còn đau không?

- Bớt rồi ạ.

Cửa lớn bỗng mở ra, trước mặt anh là người đàn ông đang đứng nghiêm nghị.

- Ai đây?

- Đây là bạn trai con!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: