4

Sau một đêm ngủ thì sáng hôm sau là bộ dạng đầu bù tóc rối của em, em vừa gãi đầu vừa cố gắng nhớ lại chuyện lúc tối rồi lại chạy ào xuống nhà tìm anh....

Build: Bible!

Anh đang nấu đồ ăn sáng nghe em gọi thì quay ra sau nhìn em.

Build: đêm qua em có nói gì quá không thế?

Gương mặt say ngủ thêm nữa là một gương mặt ngơ ngác của em khiến anh không thể nhịn cười.

Bible: có, chẳng những một mà rất nhiều!

Em vừa nghe xong thì mặt không còn miếng máu quay lưng lại thất thần đi lên cầu thang miệng thì lẩm bẩm...

Build: thôi toang rồi!

Bible: vệ sinh cá nhân nhanh nhé, đồ ăn xong rồi!

Em đi thật nhanh lên phòng và đi vệ sinh cá nhân nhưng em vẫn không biết đêm qua em đã nói những gì khi say nhưng em biết đó không phải là điều tốt....

Một lúc sau em xuống thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong...

Bible: này, ăn đi rồi đi thi nhé!

Build: đêm qua em nói những gì vậy?

Bible: em nói gì thì em phải tự nhớ đi chứ sao lại hỏi anh! Mà thôi hôm nay thi đấy, ăn nhanh đi em chỉ còn 30 phút thôi đấy!

Nói rồi em ăn phần ăn của mình nhưng vẫn cố nhớ xem đêm qua mình đã nói những gì.

.....
Ăn xong thì em được Drem tới rước...

Drem: sawatdikhap P'Bible! Cho em hỏi Biu đâu rồi ạ!

Bible: em ấy đang lấy đồ, em ngồi ghế chờ xíu nhé!

Drem: vâng ạ!

Em từ trên lầu chạy xuống một cách hấp tấp vì lúc nảy em bị anh hù cho một vố, anh đã bảo là em trễ giờ thi nên em mới gấp như thế. Chẳng may lúc chạy xuống em lại bị chậc chân và té...

Build: aaaa!

Em ôm lấy cổ chân mà la lên, anh vội tới đỡ em.

Bible: sao lại chạy, đi từ từ cũng được mà! Lúc nảy anh đùa thôi mà em tin à!

Build: quá đáng! Tại anh đó! Đau chân quá nè!

Bible: đưa đây anh xem!

Anh lấy tay em ra khỏi cổ chân và xem vết thương cho em...

Bible: ôi, lần này anh đùa dại rồi, xin lỗi em nhé!

Build: bị sao mà hốt hoảng thế, em thấy cũng chỉ xưng bình thường thôi mà!

Bible: này là bị bong gân luôn rồi!

Build: thế giờ sao, nay ngày em thi đó, anh đúng là quá đáng mà!

Bible: hay chuyển lịch thi nhé!

Build: đó là nhà trường quết định làm sao em quyết định được!

Bible: vậy để anh lo, Drem  em đến trường thi đi nhé! Chúc em thì đậu nhé!

Drem: vậy chào anh nhé! Tao đi nhé mày, bảo trọng!

Sau khi Drem đi...

Build: tại anh hết đó, giỡn gì ngu vậy!

Em vừa ôm chân vừa trách móc anh.

Bible: thôi thôi xin lỗi xin lỗi, lên anh cũng đi bệnh viện này để lâu không tốt đâu!

Nói rồi anh đỡ em lên lưng và đưa em đến bệnh viện...

Sau khi em được xử lý xong vết thương, anh đang đỡ em thì....

"Biu, con!"

Build: mẹ? Sao mẹ lại đến đây?

"Con về nhà nhé, về với mẹ nhé!"

Build: không! Con không về với mẹ đâu!

"Con trai ra ngoài chờ nhé, cho bác nói chuyện với Biu chút nhé!"

Anh nhìn em rồi cũng đi ra ngoài...

Build: mẹ với ba lại có ý đồ gì đây?

"Mẹ muốn con về nhà thật chẳng có ý đồ gì cả!"

Build: con không về!

Đột nhiên mẹ em quát lớn...

"Tao nói rồi đấy mày mà không về nhà thì mày biết hậu quả rồi đấy, đừng có cứng đầu! Chỉ có cưới con gái nhà Patthaya thì mày và cả tao và ba mày mới có chỗ đứng trong xã hội thôi!"

Build: nhưng mà....

"9 giờ ngày mai mày phải có mặt ở nhà còn không thì mày đừng trách sao tao lại ác với mày!"

Nói rồi mẹ em đi thẳng ra khỏi bệnh viện...

Build: đến bao giờ thì ba mẹ mới nhận ra rằng con không thể cưới con gái của họ đây!

Em thở dài rồi khó khăn nhấc từng bước chân ra ngoài chỗ anh đang chờ...

Bible: em và mẹ cãi nhau à? Sao anh thấy bác tức giận thế!

Build: không có gì đâu, em muốn về nhà!

Rồi anh cũng chẳng hỏi thêm mà lái xe đưa em về nhà...

....
Về đến nhà em đi lên phòng từng bước khó khăn mà không nhờ anh đỡ và cũng chẳng chờ anh, anh vừa nhìn em lúc ở bệnh viện thì anh biết đã có chuyện nhưng vì em không muốn nói nên anh cũng chẳng hỏi thêm...

Cả ngày hôm ấy em và anh chẳng ai nói với ai câu nào, căn nhà bỗng dưng lại im lặng đến lạ nhưng may mắn Dim lại đến ngay lúc này....

Dim: sao hôm nay nhà im lặng đến sợ thế?

Em và anh mỗi người một nơi anh thì đọc sách lâu lâu lại nhìn em, còn em thì nhìn điện thoại như đang nhắn tin với ai vậy...

Dim thấy không ổn nên lên tiếng...

Dim: có chuyện gì? Có chuyện gì mà hai anh em lại chẳng ai nói ai câu nào vậy?

Build: p'Dim! Em xin nói chuyện riêng với chị một lúc nhé!

Dim: được chứ! Bible, mày lên phòng nha xíu xuống! 

Anh gặp cuốn sách lại và đi thẳng lên phòng.

Dim: sao có chuyện gì?

Em đưa nội dung trong đoạn tin nhắn ở điện thoại em cho Dim xem....

Dim: thế... Mai em đi sao?

Build: vâng, chị giữ chuyện này giúp em nhé, có ai hỏi thì chị cứ nói không biết nhé!

Dim: chị biết rồi, nhưng phải quay lại đấy nhé!

Build: em sẽ quay lại mà!

Và đêm hôm đó Dim ở lại cùng cả hai...

Sáng hôm sau Dim giúp em soạn đồ và đưa em ra nơi có mẹ em đang chờ....

"Cô là ai sao lại đi cùng P'Biu hả?"

Một cô gái chẳng biết từ đâu đi đến khoác lấy tay em, còn nói chuyện với giọng chảnh chọe với Dim...

Dim: em gái, tôi lớn hơn em đấy, ăn nói cho đang hoàng, mà tay em gái để sai chỗ rồi đấy!

"Tôi đặt ở đây thì liên quan gì đến cô?"

Dim: mày....

Dim tiến lên một bước thì bị em cản lại...

Build: chị về nhé! Nhờ chị chăm sóc Bible nhé! Em biết chuyện chị với anh ấy không phải là người yêu rồi nhưng em vẫn tin tưởng chị đấy nhé!

Dim: ừm, cứ để chị, em cứ lo việc nhà đi nhé! Nhớ quay lại đấy!

Dim cười rồi vỗ vai em, sau đó thì Dim lái xe về, em cũng cùng mẹ và cô gái kia đi về...

Nhà em....

"P'Biu em ngủ cùng anh nhé!"

Build: nhà còn phòng trống rất nhiều em cứ thoải mái lựa nhé, mà anh nói anh bị dị ứng với con gái nhất là em đấy!

Nói rồi em mở cửa bước vào phòng và chốt cửa lại...

"Anh nhất định phải là của tôi!"

Em vào phòng, ngã lưng trên giường và mở điện thoại lên thì em thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ mà đó là số của anh, em nhìn rồi chỉ biết thở dài và bất lực, em tháo sim cũ và thay vào một chiếc sim mới do mẹ em đưa cho....

Build: xin lỗi!








............

Bible: Dim! Sáng giờ mày đi với Build đứng không?

Dim: không, em mới sang mà anh nói gì đấy, lúc nảy em về tắm và thay đồ mà!

Bible: Biu, Biu! Biu bỏ đi đâu mất tiêu rồi!

Dim: anh kiếm kỹ chưa, biết đâu em ấy đi mua đồ thì sao?

Bible: không, đồ trong tủ của Biu cũng mất luôn rồi! Biu bỏ tao hả Dim?

Dim: chắc em ấy có chuyện gì đó khó nói với anh nên anh cũng phải thông cảm cho em ấy!

Bible: nhưng Biu bỏ đi không nói với tao, tao lo!

Dim: bình tĩnh đã! Nếu anh muốn đi tìm em ấy thì em không cản nhưng anh phải bình tĩnh công ty và mọi người cần anh, em biết anh buồn và rối, nhưng anh đừng mất bình tĩnh như thế!

Bible: Biu bỏ tao rồi!

Dim kế bên vỗ vai an ủi anh, anh nhìn vào số điện thoại trên màn hình mà không ấn gọi nữa vì 5 phút trước số này đã không còn hoạt động nữa...

Và thế hôm sau, anh đi làm rồi đến chiều tối lại đi tìm em, cứ thế ngày qua ngày, ngày nào anh cũng đi tìm em ở khắp mọi nơi....





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #biblebuild