6

Sân bay là nơi có người háo hức muốn đến nhưng lại có người chẳng muốn lui tới chút nào....

Em ký gửi hành lý xong xuôi thì làm thủ tục và lên máy bay, để đến một đất nước xa lạ cùng một người không yêu...

"Anh đói không? Có muốn ăn gì không? Em lấy đồ ăn cho anh nhé!"

Em thở dài trong bất lực rồi bảo...

Build: Cô muốn thì cứ tự nhiên! Đừng quan tâm đến tôi!

Khi máy bay vừa cất cánh thì cũng là lúc anh chạy đến nhưng lần này anh đã lỡ một nhịp nên đã để vụt mất em...

Dim: máy bay cất cánh rồi!

Bible: tao chậm rồi Dim ơi! Tao để vụt mất em ấy rồi!

Dim: thôi, về!

Bible: về đi, tao muốn đi đâu đó!

Dim: đi đâu là đi đâu?

Bible: đi đến nơi không ai biết!

Nói rồi anh quay lưng rời đi bỏ lại Dim nhìn theo chỉ biết bất lực...

Jen: P'Dim, Build....

Dim: máy bay cất cánh rồi em! Về thôi, về còn đi nhận kết quả thi!

Nói rồi Dim cùng Jen đi về...

Anh đi đến một nơi mà không ai biết đến thật, nơi đây chỉ có mình anh xung quang trống vắng, chẳng có một bóng người qua lại. Trên tay anh là một điếu thuốc, anh đưa đến gần miệng rồi lại nhớ đến lời nói của em...

"Build: em không thích thuốc lá, hút thuộc rất có hại cho sức khỏe, anh bỏ nó nhé!"

Rồi anh lại cười khẩy...

Bible: biết là không tốt nhưng nó giúp anh vơi đi nỗi nhớ em! Hôm nay thôi nhé, ngày mai anh lại bỏ thuốc và nghe lời em dặn!

Vốn dĩ từ ngày em nói thế anh đã bỏ hẳn thuốc và chẳng đụng đến nó dù chỉ một lần, nhưng hôm nay có lẽ anh sẽ phá lệ để dùng đến nó, và có lẽ nó giúp anh thoải mái hơn....

Anh ở lại nơi hoang vắng ấy cả ngày và sáng hôm sau lại về nhà...

Giờ đây đâu đâu trong nhà cũng là bóng hình của em, anh tưởng rằng em vẫn ở đây vẫn còn bên anh như lúc trước...
Rồi anh lại cố gắng gạt bỏ và lên phòng thay đồ và cố tỏ ra mình bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì cả...

Một lúc sau anh xuống nhà thì thấy mẹ em đến anh hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp mẹ em...

Bible: chào bác!

"Chào con!"

Bible: mời bác vào nhà!

Bible: hôm nay bác đến đây có việc gì không ạ?

"Bác... Bác xin lỗi con nhé! Do bác và bác trai mà hai đứa giờ lại thành thế này..."

Bible: không sao đâu bác!

"Bác thật lòng xin lỗi con nhé!"

Bible: bác không cần xin lỗi con đâu! Mà cho dù giờ bác có xin lỗi thì em ấy đâu ở bên con như lúc trước nữa đâu!

Anh cuối mặt chẳng dám nhìn mẹ em mà bảo...

"Căn nhà này là của con à?"

Bible: vâng, đây là nhà con!

"Đồ Biu còn ở đây không con?"

Bible: còn ạ! Bác có thể cho con xin giữ lại những thứ ấy được không ạ!

Mẹ em im lặng rồi rời đi, chẳng nói thêm gì nữa...
Anh cũng nhanh chóng khoác thêm chiếc áo vest và đến công ty....

Khi đến phòng làm việc, thì anh đã thấy mọi người tập trung ở đấy...

Bible: có chuyện gì sao?

Drem: anh cho tụi em 20 phút nhé!

Bible: mà có chuyện gì?

Dim: lại đây ngồi đi rồi nói chuyện!

Nói rồi anh cũng lại ghế và ngồi...

Tun: cảm xúc của anh đối với bạn em là gì?

Bible: sao em lại hỏi thế? Hôm nay chúng bây hơi lạ rồi đấy!

Tun: anh cứ trả lời em đi!

Bible: là tình yêu!

Drem: vậy còn P'Dim thì sao?

Bible: Dim và anh chỉ là hợp đồng thôi!

Jen: anh yêu nó từ khi nào thế?

Bible: sau khi về ở cùng nhau 1 tháng!

Dim: đủ rồi, hỏi nữa nó nghi bây giờ!

Dim quay sang nói nhỏ chỉ đủ cả 4 nghe...

Bible: mà có chuyện gì?

Drem: tại tụi em biết nó thích anh mà không biết anh thế nào nên tụi em mới hỏi thế!

Bible: vậy còn chuyện gì không?

Tun: hết rồi ạ! Tụi em xin phép nhé!

Nói rồi Drem, Tun và Jen ra về chỉ còn lại Dim và anh trong phòng, anh cũng chẳng quan tâm chuyện lúc nảy nữa mà lại làm việc.....


.......

"P'Build! Anh ăn chút gì nhé, nhịn ăn cả ngày rồi!"

Build: đã bảo là đừng quan tâm đến tôi!

"Nhưng anh phải ăn để sống và đón con mình chào đời chứ!"

Build: im! Cô đừng lôi đứa bé ra nói chuyện, tôi biết nó không phải dòng máu của tôi! cô đừng bao giờ nói nó là con tôi nữa!

"Nó thật sự là con anh đấy! Anh định bỏ hai mẹ con tôi à!"

Build: nếu bỏ được cô ấy thì tôi đã bỏ cô lâu rồi!

Nói rồi em đi ra ngoài chẳng quan tâm đến cô ta...

"Để xem!"

"Hic hic... Hai bác ơi!"

Cô ta thủ đoạn đến không ngờ, dám gọi cho ba mẹ em và...

"Sao đấy con!"

"Anh ấy ép con bỏ đứa bé!"

"Thằng đó nó dám làm thế sao?"

Cô ta giả vờ khóc, còn ba em thì tin cô ta râm rấp chẳng nghi ngờ....

"Hic... Hai bác cứu con với ạ!"

"Được rồi để đó bác! Con cứ ăn uống đầy đủ cho thai con nhé!"

*reng reng*

Em đang ở nơi rất yên lặng thì tiếng chuông điện thoại làm em giật mình...

Build: con nghe!

"Sao mày lại nhẫn tâm thế hả! Mày dám ép nó bỏ đứa bé sao?"

Build: cô ta lại nói gì với ba nữa chứ gì? Con lạ gì cô ta nữa! Con là con trai ba, ba không tin con mà lại đi tin người ngoài rồi đổ lên đầu con! Nhà Patthaya thôi mà có gì mà ghê thế? Cũng dựa vào ăn chặn tiền công ty mới giàu và có tiếng thế đấy, chứ tốt lành gì!

Nói rồi em tắt máy em sợ em với ba sẽ cãi nhau lớn tiếng, mà em đang rất bất lực chẳng muốn cãi với ba hay với cô ta nữa, những bước tính toán của cô ta em đều đoán trước được nhưng lại chẳng ngờ chuyện lại thành ra thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #biblebuild