Chương 4 - khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến cảng biển. Mệt mỏi dắt cái xe cọc cạch của con nhỏ bạn vào nơi gửi xe.
"Hôm nay hình như người ra đảo chơi rất nhiều thì phải", chúng tôi nói với nhau rồi cùng nhìn về đám người mặc áo quần đen trông rất lịch sự đằng kia.
"Ừ,chắc vậy, hôm nay là chủ nhật mà" nó nói.
"Mà này, cậu nhìn người mặc áo sơmi trắng kia đi, hình như rất quen mặt" nó lại nói.
Tôi chỉ liếc qua rồi trả lời  " Ừ! Rất đẹp trai" tôi nói cho có vì biết tính ẻm mê trai "..." ^-^
"Không, cậu nhìn kĩ đi,... rất quen mà,...chắc là nhân vật trên tivi...và cũng rất đẹp t..." nó chưa nói xong,thì bị tôi bịt miệng lại.
" cậu nhỏ tiếng thôi, biết không hả, ở đây rất nhiều người," tôi nói rồi lôi nó ra chỗ mua vé.
"Người ta đang ngắm mà..." nó nói kiểu như bị người khác ăn mất kẹo.
Tôi không quan tâm, mỉm cười nhìn chị bán hàng " chị ơi, cho e hai vé đi đảo ×××"
"Chị xin lỗi nhưng mà hết vé đi đảo đó rồi em"" em có thể đi đảo khác hoặc lần sau đi được không" chị bán hàng ra vẻ tiếc nuối.
"Dạ, vậy..."
"Xin hỏi,chúng tôi thừa hai vé, có thể trả lại không" một giọng nam lịch sự lên tiếng cắt đứt câu nói còn đang dang dở của tôi.
"À, mọi hôm thì không được nhưng hôm nay có 2 bạn mua vé đi nhưng không có, rất may ạ, cảm ơn quý khách" chị bán hàng vui vẻ trả lời.
Quay sang nhìn tôi rồi nhìn lại người trả vé vừa rồi nói " anh có thể đưa cho bạn này "
" được rồi" anh ta nhìn tôi mỉm cười đưa cho tôi tấm vé màu xanh dương rất đẹp.
Nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách đó thì tôi hơi bối rối, vội quay mặt đi chỗ khác lấy tiền để trả nhưng...
"...Đâu rồi, mới vừa rồi còn ở đây mà" tôi luống cuống tìm cái túi vừa rồi còn đeo ở vai, quay sang hỏi nhỏ bạn còn đang đám chìm nhìn người đàn ông bên cạnh.
" này, cậu có thấy cái túi của mình đâu không" câu nói của tôi làm nó sực tỉnh.
" không có, vừa rồi còn trên vai cậu mà" nó lo lắng.
" làm sao đây...chắc là bị rơi đâu đó rồi...để mình đi tìm..." tôi vừa xấu hổ vừa lo lắng, bao nhiêu tiền dành dụm được đều ở trong đó, còn có giấy CMND nữa, làm sao đây.
Nhìn thấy vẻ lo lắng cùng luống cuống của tôi anh ta vôi lên tiếng "tôi phải đi rồi, 2 tấm vé này coi như tôi tặng cô,dù gì cũng không trả lại được " anh ta vừa nói vừa chìa 2 tấm vé kia
" vậy làm sao được,...tôi không thể nhận đ...."
" thôi đến giờ phải lên tàu rồi...nếu có duyên, thì lúc gặp lại cô có thể trả lại sau" anh ta nói xong liền mỉm cười rồi bước đi.
"Nhưng mà... dù gì cũng cảm ơn" tôi nói với theo. Nhưng anh ta không quay lại vẫn bước đi.
"Làm sao đây, bây giờ... " nó lo lắng quay sag nói.
" chắc cũng có người khác nhặt được..., bây giờ chúng ta đi chơi đã, lát về sẽ tìm sau" tôi không muốn nó phải lo lắng nhiều vì nó lo lắng cho gđ nó là quá đủ rồi.
Chúng tôi lên tàu, tôi bước đến gần mũi tàu, nơi có rất nhiều sóng, chúng thật đẹp có phải hay không? và cả chân trời kia nữa, rất là đẹp, có phải nó giống anh hay không? đúng là như vậy rồi,  những thứ đẹp đẽ trên đời chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào, cũng như anh vậy,một người đàn ông xấu xa không bao giờ để người khác bỏ qua một giây một, một phút nào,mà cũng không thể nào chạm đến, đó chính là anh, người tôi yêu thương rất nhiều.
"Làm gì mà ngẩn người ra thế..." nó hỏi.
"Đâu có" "chỉ hơi say sóng thôi" tôi nói mà không nhìn nó.
"Để mình đi lấy nước"
"Ừ" tôi trả lời.
Tôi suy nghĩ rồi không tự chủ bước đến mũi tàu gần hơn, đón những ngon gió càng thêm lạnh hơn, bỗng có một ngọn sóng lớn đập vào tàu, con tàu lắc lư, tôi đã cố gắng trụ vững nhưng cũng bị con tàu đẩy tôi xuống nước, tôi hoảng loạn vì mình không biết bơi
"Làm ơn...cứu tôi..." tôi chới với, xung quanh tôi chỉ có nước không có thứ gì để bám vào, tôi gần như kiệt sức, chân tôi lại bắt đầu đau, tôi rất sợ, tôi thật sự rất sợ nước. Sợ chính tôi bây giờ, bất lực, tuyệt vọng.
"Tôi sẽ chết ư,chết như thế này ư, không thể được, tôi còn chưa gặp được a ấy cơ mà "tôi lấy lại được ý thức, bắt đầu dãy dụa,rồi bỗng...có một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần hơn...trong cơn mê, tôi nghe thấy có ai đó gọi, rồi sau đó thì không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: