CHƯƠNG III: Ngày khác thường!
"Lần này cậu lựa chọn sai rồi!"
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế, chiếc mũ ở chiếc áo choàng đen che mất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn.
"Sự lựa chọn của tôi không bao giờ là sai."
Chanyeol ngồi đường hoàng phía đối diện người đàn ông lạ mặt kia, khí thế không hề bị lấn áp bởi sức mạnh khủng khiếp trước mặt.
"Cậu... sẽ phải hối hận.."
Tít tít..
Chanyeol mở mắt, anh nghĩ về giấc mơ mình vừa trải qua. Người đàn ông đó là ai, anh cũng không biết, lựa chọn đó là gì? Anh có một linh cảm rằng người đàn ông đó thuộc cùng thế giới với anh. Tạm gác những thắc mắc này qua một bên, anh với lấy chiếc điện thoại.
Có một tin nhắn từ số lạ
"Chúc anh ngày mới tốt lành!
Krung Krung ^^"
-Chết tiệt!
Anh lẩm bẩm, kẻ đáng ghét nào mới sáng đã làm phiền anh. Ném chiếc điện thoại sang một bên, anh xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay anh sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn sau đó kiểm tra một chút về các hoạt động của "con mồi" Dara.
Anh mua chủ yếu là rau và sữa. Khác với hầu hết đồng loại của mình chỉ ăn thịt, anh lại ăn rau vào những bữa thường và chỉ duy nhất đêm trăng tròn mới thay đổi. Anh có đủ khả năng để kiềm chế cơn thèm khát, sở dĩ anh phải ăn thịt những con mồi là để duy trì sức mạnh, anh sẽ sớm thống trị thế giới loài sói.
Sau khi mua xong anh trở về nhà cất đồ và tiếp tục trở ra làm việc tiếp theo.
Vừa đi được khỏi nhà một đoạn thì điện thoại Chanyeol lại đổ chuông. Là số lạ.
-Alo?
-Anh Chanyeol siiiiii
Đầu bên kia phát ra thứ âm thanh dài, ngọt đến sởn da gà. Chanyeol nhắm mặt lại trong vài giây, đưa tay day day trán.
-Tôi là Krung Krung đây!
Nói xong lại là một tràng cười ghê rợn.
"Ở đâu ra đứa con gái quái dị này không biết?" Chanyeol nghĩ thầm.
-Dừng lại đi, tôi không thừa thời gian cho những kẻ quái dị như cô đâu.
Chanyeol thực sự bắt đầu tức giận, anh ghét những kẻ rắc rối dở hơi như thế này. Anh toan cúp máy thì đầu bên kia lại vội kêu ầm lên
-KHOAN! LÀ TÔI ĐÂY, DARA, LÀ TÔI ĐÂY MÀ.
Thay vì nhấn nút tắt máy, anh bình tĩnh lại và đưa máy lên tai.
-Tôi không nghĩ cô Dara lại "hài hước" thế đâu!
Anh nhẹ nói, dường như đã bớt lạnh nhạt hờ hững như những lần trước.
-Tôi chỉ định đùa anh một chút, không ngờ lại khiến anh phiền. Thực sự xin lỗi anh.
Nghe giọng điệu hơi phụng phịu hối lỗi của Dara, khóe môi Chanyeol bất giác giật nhẹ.
-Bỏ đi. Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây!
-Không.. anh đừng vội. Tôi là có việc muốn nói.
Chanyeol thong thả, bỏ tay khỏi túi quần và ngồi xuống chiếc ghế băng bên đường, lặng im lắng nghe những gì Dara chuẩn bị nói.
-Tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt khi mà chưa trả ơn được cho anh mặc dù chúng ta đã gặp lại nhau..
Thấy bên kia lặng im, Dara tiếp tục nói
-Tôi nghĩ anh chắc cũng không phải là người thiếu về vật chất nên một món quà tinh thần chắc sẽ thích hợp hơn. Liệu.... xem phim thì sao?
-Cô muốn mời tôi đi xem phim?
-Vâng!
-Cô... mua vé chưa?
-Thực ra tôi định hỏi anh xong mới mua
-Vậy thì thôi đi..
-không, ấy là tôi định. Nhưng tôi đã mua mất rồi.
Chanyeol bỗng lặng im, anh không thích đến những nơi như rạp chiếu phim, càng không thích phim, nhưng không hiểu sao lại không muốn từ chối.
-Bao giờ?
Đầu bên kia phát ra tiếng cười khe khẽ, hẳn cô rất vui khi anh đồng ý.
-9h! Ở rạp The Star!
-Được rồi, vậy hẹn gặp lại.
Nói xong, Chanyeol nhanh chóng cúp điện thoại, đối thoại quá lâu khiến anh cảm thấy hơi phiền. Trước giờ anh luôn trầm lặng, ít tiếng. Anh cũng không hay nói chuyện với những người đồng loại với mình, anh luôn cho rằng họ không xứng đáng để anh phải tốn nước bọt nói chuyện. Chanyeol vẫn luôn như thế, sống lạnh nhạt và hờ hững.
Dara vui sướng khi nghĩ đến việc vài tiếng nữa sẽ được gặp lại người đó. Không rõ từ lúc gặp người đó, hình ảnh người đó cứ luôn hiện diện trong cô. Đôi lúc cô thấy hơi sốt ruột, có chút nhớ nhung. Cô cũng đã từng hỏi Bom về cảm giác này và câu trả lời cô nhận được là có thể cô đã thích người đó. Người đó đúng là rất lạnh lùng, hẳn là nếu muốn theo đuổi cũng rất khó. Nhưng nếu cô xác định được đúng là cô có tình cảm với người đó, cô nhất định sẽ không ngần ngại theo đuổi.
-Mặc quần hay mặc váy nhỉ?
Mở tủ quần áo nhỏ và ngắm nghía, cô cứ như thể mình chuẩn bị đi hẹn hò.
-Anh ấy là một người lãnh đạm, chắc không thích kiểu con gái điệu đà đâu.
Và thế là Dara chọn mặc quần, còn là quần hiphop nữa. Kết hợp áo phông ngắn tay đơn giản, trông cô cũng không tệ. Cô tự nghĩ thế. Cô còn có kế hoạch sau khi xem phim sẽ thử mở lời đi ăn trưa, có thể người đó sẽ đồng ý.
Còn Chanyeol, sau khi nhận lời Dara, anh quyết định trở về nhà nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tới đó.
8h 30'
Chanyeol đi ra khỏi nhà một lần nữa. Anh lên xe bus để tới rạp chiếu phim vì nó ở cách đây cũng khá xa.
Xe bus hôm nay hơi đông, Chanyeol phải đứng vì mọi chỗ ngồi đều đã hết. Có vài người cũng lên xe cùng lúc với anh. Xe đông và ồn ào, Chanyeol một tay đút túi quần, một tay bám lên tay vịn.
Có một cảm giác lạ cứ len lỏi khắp người Chanyeol, anh đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như mọi thứ đều bình thường. Anh khép mắt lại..
Xe bus đã đến nơi, Chanyeol len qua vài người để xuống xe. Bến này cũng có một đám đông bước xuống. Thay vì bước về phía rạp chiếu phim, anh đi thẳng về con hẻm phía trước. Bước vào trong con hẻm, Chanyeol dựa người lên bức tường và đưa mắt nhìn lên bầu trời.
HỰ!
Chanyeol tóm lấy kẻ đội mũ lụp xụp khi hắn bất ngờ nhìn thấy anh và định quay đi. Dồn hắn vào tường, một tay túm cổ hắn, một tay giật chiếc mũ ra..
-Là cậu?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip