Chương V: KHỞI ĐẦU CHO TÔI
"Tớ nghĩ là mình thực sự thích người đó! Tớ cũng không chắc về suy nghĩ của người đó đối với tớ, nhưng tớ muốn thử."
"Yah! Có phải cậu nóng vội quá không? Cậu và người đó quen nhau còn chưa lâu mà!!"
"Không biết nữa. Tớ cứ có cảm giác rất gấp rút, như thể người đó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tớ không muốn chần chừ thêm.."
"Haizz" Đầu bên kia buông tiếng thở dài
"Thôi được rồi. Cố lên, chúc cậu thành công! Con nhỏ cứng đầu"
Cúp máy, Dara hồi hộp vô cùng. Cô gái nhỏ cảm nhận được những rung động của trái tim mỗi khi đối diện với chàng trai đó, như thể cánh chuồn chuồn nhẹ chạm xuống mặt hồ yên ả.
Cô nằm ra giường, nhìn lên trần nhà, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cô đang nghĩ xem ngày mai cô sẽ nói gì với Chanyeol, và liệu anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Cả ngày hôm nay đi chơi cùng anh khiến cô càng củng cố về tình cảm mà cô giành cho anh. Cô không cho đó là nhất thời nữa.
Sáng sớm hôm sau, Dara đã nhắn tin cho Chanyeol hẹn anh ra công viên, anh ngập ngừng nhưng rồi vẫn chấp nhận yêu cầu của cô gái nhỏ. Cô mặc váy màu sữa, hào hứng chạy tới cửa tiệm bán hoa và đặt ngay một bó hoa hồng. Con gái tỏ tình trước thì đã làm sao? Thời gian có đợi ai đâu, ai nói trước cũng đâu có quan trọng...
Chanyeol đã đứng đợi Dara hơn 30 phút, kẻ to gan không biết trời đất này chưa thèm ló mặt. Thay vì thấy bực bội vì phải chờ đợi thì anh lại cảm thấy có chút lo lắng cho cô"Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không nhỉ?"
Những suy nghĩ không hay cứ xô đẩy, lấn lướt trong tâm chí anh. Anh rút điện thoại gọi cho cô, vừa nối máy thì tiếng chuông điện thoại của ai dó cũng ngày một gần hơn. Chanyeol vỗ nhẹ lên trán, bất giác nở một nụ cười thanh thản, anh quay lại nhìn cô gái nhỏ đang chạy tới. Dara một tay ôm bó hoa, tay kia cầm chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông vẫy Chanyeol. Hình ảnh đó- cô gái trong chiếc váy màu sữa đang chạy về phía anh, mái tóc bị gió chơi đùa chẳng còn theo nếp, cả khuôn mặt cô đều toát ra niềm hạnh phúc- như một cú thúc mạnh vào lý trí của Chanyeol, khiến anh hoàn toàn mất đi suy tính máu lạnh kia, trái tim anh đập mạnh hơn.
"Cô ấy có thể là ngoại lệ không?" Chanyeol tự nhủ.
Trong lúc anh vẫn còn mơ hồ trước những điều trước mặt thì Dara đã đứng ngay trước anh, cô bật cười.
-Anh lo cho tôi sao?
Bừng tình, Chanyeol nghĩ là có gì đó bất thường ở khuôn mặt anh, nóng sao? Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này. Như một đứa trẻ bị phát giác, anh trở nên lúng túng lạ thường và mắng Dara
-Cô đang nghĩ cái gì chứ? Cô không có khái niệm thời gian à? Tốn thời gian của tôi quá đấy.
Dara cười xí xóa, hôm nay là một ngày đặc biệt, cô lại thấy Chanyeol cũng khác lạ, trở nên đáng yêu như một chàng trai mới lớn vậy, cô thấy hơi bất ngờ. Thật không giống với người con trai lạnh lùng mà cô biết.
-Sao cứ ngơ ngơ ra vậy? Cô hẹn tôi có chuyện gì không?
Cô nhất thời quên mất việc chính mình cần làm. Cô liền vội vã đưa anh bó hoa mình mang trên tay rồi quay mặt đi, hít một hơi thật sâu.
-Gì thế?- Chanyeol đưa tay cầm lấy bó hoa, không hiểu cô nàng này định làm gì nữa.
Dara quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Chanyeol sau khi sốc lại tinh thần. Tim cô đập thật nhanh, những tia nắng mặt trời tinh nghịch rơi lên tóc, lên khuôn mặt đang mỗi lúc một ửng hồng lên của cô. Đối diện với ánh mắt đầy ngại ngùng nhưng vô cùng quyết tâm kia, Chanyeol cảm thấy có chút căng thẳng.
-Chanyeol ssi, khi xác nhận chuyện này một cách nghiêm túc và chính xác, tôi cũng đã lo sợ rất nhiều. Tôi không sợ mọi người nghĩ gì hay nói gì về tôi nhưng tôi sợ rằng người đó sẽ có cái nhìn không hay về tôi. Tôi muốn chờ đến khi người đó có cảm tình với tôi nhưng tôi lại không thể kìm nén được tình cảm ngày một lớn dần với anh ấy. Tôi không chắc là với tính cách như của anh ấy, đến khi nào anh ấy mới có tình cảm với tôi, và nếu có thì đến khi nào mới thổ lộ với tôi. Vì thế tôi muốn làm người chủ động, chủ động yêu anh, chủ động theo đuổi anh, gỡ cái vỏ bọc lạnh lùng của anh ấy đi... Anh nói xem, tôi có nên làm vậy không?
Chanyeol im lặng lắng nghe cô nói, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Vậy là cô ấy đang thích một ai đó, và đang tham khảo ý kiến của anh sao?
-Cô tặng hoa tôi để mong tôi tư vấn cho cô sao?- Giọng Chanyeol có chút tức giận, anh nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh.
-Sao cơ? Tôi không...
-Thôi đi- Chanyeol ngắt lời Dara- Cô muốn biết thì đi mà hỏi người khác ấy, tôi không rảnh. Còn nữa, hoa này, tôi không cần.
Nói rồi, anh vứt bó hoa xuống đất, quay lưng bước đi, chẳng thèm nhìn cô thêm lấy một lần. Anh thực sự đang trở lên vô cùng mất bình tĩnh, anh đang khó chịu vì cái gì chứ, vì biết cô thích người khác sao? Rốt cục cô là gì mà khiến anh thành ra kì lạ thế này chứ?
Dara quá bất ngờ trước hành động của Chanyeol, cô cúi xuống nhặt nhanh bó hoa rồi chạy theo lên chặn trước mặt anh
-Sao anh lại làm như thế? Tôi nói điều gì khiến anh tức giận ư?
-Tại sao tôi phải tức giận, cô có là gì với tôi đâu mà tôi phải tốn thời gian tức giận với cô?
Anh lách qua Dara và bước đi. Dara ngơ ngác, như bị dội một gáo nước lạnh.
-Vậy mà tôi cứ tưởng ít nhiều tôi cũng có một vị trí trong lòng anh, dù không phải quan trọng thì cũng không đến mức xa lạ. Không ngờ sự thật lại thế này- ngưng lại một chút- vậy là kế hoạch tỏ tình đổ bể.
Đau lòng cũng khác kiểu nữa.
-Cô vừa nói gì vậy?
Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên, Dara quay phắt người lại, không lẽ nãy giờ Chanyeol chưa hề đi.
Thấy cô quay lại nhìn mình mà không nói câu nào, Chanyeol hỏi lại
-Tôi hỏi cô vừa nói gì vậy?
-Thì anh cũng nghe thấy rồi đấy, tôi không nghĩ là anh lại không thích tôi tới mức đó.
Chanyeol day day trán, nhìn cô khổ sở
-Câu tiếp theo kìa, tỏ tình, cô nói tỏ tình vơi ai?
-Thì là... thì là với anh chứ ai?!- Dara nói xong cúi gằm mặt xuống, vừa ngượng ngùng vừa chán nản.
Câu trả lời khiến Chanyeol thoáng ngạc nhiên, người cô ấy thích chính là anh sao, anh cắn môi kìm nén nụ cười đang sắp bật ra. Còn Dara, đột nhiên cô phát hiện ra điều gì lạ thường, tia cười lộ rõ trong ánh mắt, cô ngước lên nhìn anh, vẻ mặt nham hiểm
-Không lẽ nãy giờ... anh GHEN sao?
Rốt cục là gì đây? Mọi tôn nghiêm của Chanyeol dường như bị Dara làm sụp đổ trong tích tắc, cô đang châm chọc anh sao? Còn anh, anh đang ghen với "người ấy" trong lòng cô sao?
Ôi chết tiệt!
-Dù sao thì.. tôi cần có thời gian suy nghĩ! Chào cô!
Chẳng còn cách nào hữu hiệu hơn là trốn tránh trong tình huống đáng xấu hổ này.
-Khoan đã, hoa của anh!
Dara đứng yên tại chỗ gọi với lên, cố gắng để không cười thật to, sợ anh sẽ thấy khó xử.
Chanyeol lùi lại mấy bước, đưa tay cầm lấy bó hoa, đi thẳng.
________________________________________
Đây liệu có phải khởi đầu cho hai chúng tôi? Tôi không chắc sau này nhìn lại, tôi có hối hận hay không, nhưng ít nhất ngay lúc này, tôi không muốn để lỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip